Mộc Du đáng ghét !
Phan Lộ Lộ là tiểu thư độc nhất của nhà họ Phan . Từ nhỏ cô đã có một ước mơ , cô muốn lớn lên mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Và ngay từ lúc sinh ra , cha cô Phan Trạch Minh đã gả cô cho Hắc Mộc Du-người thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Hắc!
————————————————
[Phan Lộ Lộ 18 tuổi]
-A! Mộc Du , anh nhìn kìa ! Chiếc váy kia... thật đẹp phải không ?
Phan Lộ Lộ vừa nói mắt vừa nhìn về phía chiếc váy .
-Lộ Lộ ! Em có bị mù không ?? Cái váy đó chẳng đẹp tẹo nào !
Mộc Du nhíu mày mỉa mai , ý ám chỉ rằng : tại sao Lộ Lộ là một nhà thiết kế thời trang mà lại thích một chiếc váy tầm thường như vậy ?!? Khối tài sản của anh có thể mua được cả trăm ngàn chiếc váy đắt tiền , vậy mà Lộ Lộ lại chẳng sủng ái cái nào cả. Nhìn qua Lộ Lộ có đôi chút tiếc nuối , nhưng còn việc ở cửa hàng ! Cô không thể nào đến trễ được . Cô bước trước Mộc Du một đoạn , chẳng thèm quan tâm vị hôn phu kia ở lại phía sau !
————————————————
[tới cửa hàng của Lộ Lộ]
Lộ Lộ có một cửa hàng quần áo nhỏ do cô quản lý . Một ngày của cô trôi qua chỉ như vậy mà thôi! Còn nếu bạn hỏi tên Mộc Du kia đâu á ? Xin thưa anh ta còn đang đến công ty để trăng hoa với mấy cô thư kí may mắn :vv
[ có khách vào]
-Dạ xin chào ! Tôi là Lộ Lộ tôi có thể giúp gì ạ ?
Lộ Lộ ngay lập tức cúi chào.
——————————————
Vậy là mở đầu suôn sẻ, cả ngày hôm đấy , Lộ Lộ tất bật với công việc thiết kế và gói đồ giao cho khách !
Cuối cùng cũng được thảnh thơi ! Về đến căn biệt thự của Mộc Du và Lộ Lộ . Cô mở tủ, chọn cho mình một bộ pijama và ngâm mình trong làn nước ấm . Cô tự hỏi bản thân rằng :"đã 6h chiều rồi mà sao vẫn không nhìn thấy Mộc Du, chắc hắn lại đi ăn chơi rồi." ! Không hiểu sao hôm nay Lộ Lộ đã ăn phải cái gì mà nói câu nào thiêng câu đấy ! Vừa nhắc tào tháo , tào tháo đến ngay ! Mộc Du đã đứng ngay trước của phòng tắm . Vì Lộ Lộ hơiii chủ quan , nghĩ rằng không có ai ở nhà lúc đó nên tắm đéo đóng cửa ! Ok ! Mộc Du tiến tới bồn tắm trong sự ngỡ ngàng nói không nên lời của Lộ Lộ :
-Mộc..mộc Du....a...anh làm gì ... !!
Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nhỏ đã bị chiếm lấy . Lộ Lộ nhanh tay đẩy Mộc Du lùi về phía sau , với lấy chiếc khăn tắm cạnh đó , vội cuốn lên người rồi bỏ chạy. Chạy được 2 bước chân thì Lộ Lộ đã bị mộc Du bế thốc lên .
-Bỏ tôi ra ....hự.... anh say rồi !!
Lộ Lộ vừa kêu khóc vừa dẫy đạp. Nhưng đối với Mộc Du , cô chỉ là một con mèo nhỏ đang vươn vai mà thôi 🤷🏻♀️
——————————————-
Mộc Du ném Lộ Lộ xuống nệm giường , lao vào như một con thú bị bỏ đói đã lâu vậy ! Đôi môi nhỏ bị chiếm lấy , Mộc Du cắn nhẹ vào môi dưới khiến cho Lộ Lộ bất giác mà mở miệng . Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi, trườn theo đường cổ rồi xuống ngực, cổ và xương quai xanh của Lộ Lộ bây giờ toàn những vết xanh tím . Tay của Mộc Du vừa chạm được vào đôi gò bông thì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com