Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người rừng.

Gah! Hự!

Người thanh niên nọ bị hạ gục thê thảm trong một trận đấu giữa các thành viên của võ đường, nhưng thay vì mọi người tung hô nhân vật đã giành chiến thắng áp đảo thì tất cả lại ghét bỏ nhìn Reista như thể cô vốn dĩ không thuộc về nơi đây. Bản thân Reista cũng biết rất rõ ở võ đường không ai chào đón mình, nhưng để có đủ khả năng tự vệ, cô buộc phải nhẫn nhịn.

Vì niềm đam mê của chính cô.

Năm Reista mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người thì biến cố xảy ra khiến Reista từ cô tiểu thư sống an nhàn phải đối mặt với xã hội đầy rẫy những cạm bẫy, lừa dối. Bố mẹ bị tai nạn cùng nhau rời khỏi thế gian, Reista lại còn quá non trẻ để quản lý công việc làm ăn của bố mẹ, hơn hết người chú ruột lại thừa nước đục thả câu, thâu tóm toàn bộ công ty bởi vì ông ta là cổ đông lớn nên đủ kiều kiện trở thành chủ tịch hơn ai hết, cùng với một lời hứa hẹn sáo rỗng sẽ chăm sóc Reista đến khi cô có thể tự lập bên ngoài. Nhưng mục đích của ông ta, lại là số tài sản mà Reista được thừa hưởng sau cái chết của bố mẹ mình lên đến cả chục tỷ, cũng bởi vì cô đã đủ quyền thừa kế hợp pháp nên ông ta chỉ có thể âm thầm lên kế hoạch chiếm đoạt, bằng cách giả nhân giả nghĩa trước mặt Reista.

Nhưng sau một năm sống cùng gia đình ông ta, chịu đựng đám anh em họ hùa nhau ức hiếp mình, Reista đã quyết định dọn ra ngoài sống cho nhẹ thân, cô đồng thời cũng đăng ký vào võ đường Semon là võ đường nổi tiếng trong thành phố để rèn luyện bản thân, không chỉ vì cần khả năng phòng vệ bởi chẳng có ai để nương tựa, mà Reista còn ấp ủ ao ước được đi thám hiểm phương xa. Để có thể thực hiện được điều đó, cô đã bắt đầu học hành về hệ sinh thái thiên nhiên, khí hậu và tất tần tật những thứ có ích cho những chuyến đi khắp thế giới sau này.

Nhưng tất nhiên, Reista cũng gặp rất nhiều phiền toái. Như vài tháng đầu ở võ đường, vì vẻ ngoài xinh đẹp nổi bậc của mình mà Reista được các bạn nam yêu mến không thôi, luôn ưu ái cho cô những khi có dịp khiến cho các bạn nữ cùng lớp khác vô cùng bất mãn. Đỉnh điểm, bởi vì chướng mắt mà bọn họ bày ra một kế hoạch vu oan cho Reista cướp bạn trai của một người khác, còn nói cô cố tình ra tay mạnh bạo để trả thù khiến người nọ bị thương. Reista có giải thích cũng chẳng ai thèm nghe, mặc dù không bị đuổi khỏi võ đường vì chưa đủ bằng chứng kết tội nhưng dường như bọn họ đã đồng lòng tẩy chay cô, kể cả những người từng có cảm mến trước đó.

Reista vẫn nhẫn nhịn, mục tiêu của cô không bé nhỏ đến mức sẽ bị một chút xa lánh này mà từ bỏ. Không có đâu!

Thấp thoáng sáu năm trôi qua, Reista sau nhiều năm phấn đấu cũng đã đến lúc thực hiện ao ước. Cô đặt vé máy bay, chuẩn bị đầy đủ hành lý và lên đường.

Khoang hạng thương gia, Reista háo hức mong đợi máy bay hạ cánh, lúc đó đôi chân này sẽ tự hào đứng trên mảnh đất mang vạn cảnh đẹp bậc nhất của thế giới, đất nước Ivantika.

Ầm!

Máy bay đột nhiên chấn động mạnh, đánh thức hơn trăm hành khách tỉnh giấc giữa đêm khuya. Reista sửng sốt nhìn qua cửa sổ, dù không nhìn thấy ngọn lửa nhưng vẫn có thể chứng kiến ánh sáng của lửa đỏ lực một vùng trời đêm. Reista chết lặng, chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi, cô đã có thể đến Ivantika rồi mà.

Tại sao vậy? Sao ông trời lại đối xử với cô như thế?

Cô có tội tình gì vậy chứ?

Không cam tâm! Không cam tâm chút nào!

Đùng!

Máy bay từ Drogan đến Ivantika, tai nạn lúc 1 giờ sáng, vụ nổ khiến toàn bộ phi hành đoàn và 172 hành khách thiệt mạng, không có kỳ tích nào xảy ra.

Ngày 13 tháng 06 năm 20XX, Reista chết không có mảnh xác nào lưu lại.

.

Mn...ưmm...

Đau đầu quá, cả người cũng đau nữa. Đã có chuyện gì xảy ra thế?

!

Hình như có kiến cắn người rồi.

Reista cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên, muốn đưa tay xuống gãi chỗ ngứa nhưng cô không cử động được, toàn bộ cơ thể giống như bị đá tảng đè nặng không sao chịu được. Reista cau chặt mày, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, cảm giác hiện giờ của cô cứ như bản thân vừa được ai đó lụm từng khúc gắn lại vậy.

Eh?

Gắn...sao?

Phải rồi, Reista nhớ ra rồi.

Lúc đó, trong vụ nổ cô đã biết mình đã nát vụn rất hãi hùng. Nhưng mà, hiện giờ là sao? Ngoài không cử động được thì vẫn lành lặn mà?

Vả lại còn đây là đâu vậy, rừng ư?

''Không ổn rồi, nếu là rừng sẽ có sinh vật nguy hiểm mò tới. Nhưng mà, mình thật không cử động được, làm sao đây?'' 

Reista bất lực nhắm mắt nằm đó, cơ hồ không khác gì một người đang chờ tử thần đến đoạt mạng. Có điều cảm giác chết một lần trước đó vẫn còn in hiện rõ trong tâm khảm cô, nó đau đớn không thốt nên lời, ngọn lửa nóng rực bao trùm toàn bộ cơ thể trong tuyệt vọng mà không có ai cứu lấy mình, từng thới thịt cháy khét khiến cả linh hồn cũng phải quằn quại thống khổ như ở địa ngục.

Reista đột nhiên mở lớn mắt bừng tỉnh, chết một lần rồi chẳng lẽ ông trời còn muốn cô chết thêm lần nữa sao?

Đừng có mơ!

Reista cắn chặt răng, dùng hết mọi ý chí tồn tại giữa ranh giới sinh tử của mình, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau nhức chạy dọc sống lưng cũng không đánh gãy được khao khát được sống của Reista lúc này, cô đau đến rơi nước mắt, nhưng thành quả có được lại không phụ sự kỳ vọng của chính mình.

Reista đã có thể ngồi dậy, nhưng ông trời hoặc là thế lực nào đó vẫn muốn tiếp tục triệt đường sống của cô.

Phập!

Mũi tên quái dị nó cắm xuống bên dưới đất, Reista giật thót xoay đầu trượt mồ hôi lạnh nhìn nó. Vừa nãy, nếu cô ngẩng dậy trễ một phút nữa thôi, mũi tên này đã trúng vào đầu cô rồi đấy.

Reista:...

Reista:...

Reista:...

"Máaaa, cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ, muốn tôi chết bao nhiêu lần nữa thì mới hả dạ ông hả ông trời???"

Ông trời: ?

Phập! Phập!

Lại thêm hai mũi tên nữa được bắn tới, nhưng lần này nó giống như một lời cảnh cáo hơn. Reista không khỏi âu lo, rõ ràng đây là hành động của con người, nhưng thời buổi này còn dùng cung tên như thế có vẻ cũng rất kỳ quặc.

''Người phụ nữ này, là ai đây?''

Một chất giọng trầm lạnh gần như không nghe ra chút cảm xúc nào truyền đến tai Reista, khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ nó là thứ âm thanh từ địa ngục vọng tới mà không khỏi dựng hết cả lông tơ trên người.

''Tộc trưởng, có lẽ cô ta thuộc một trong số các bộ tộc kia đi lạc đến đây.''

Reista sững sờ, tộc tưởng?

Lòng tò mò trỗi dậy mãnh liệt, Reista chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt Reista, có năm người. Người đứng ở giữa với khuôn mặt lạnh tanh không có chút độ ấm kia chắc là tộc tưởng rồi, quan trọng hơn, bọn họ quá cao to so với vóc dáng của một người bình thường mà cô biết.

Ực.

Reista nuốt một ngụm nước bọt, dù cô có giỏi võ thuật thật thì với những cơ bắp cuồn cuộn đó chỉ sợ là chẳng thể đọ nổi bao nhiêu phút, huống hồ bây giờ còn đi không được thì chạy kiểu gì. Sẽ bị bắt lại mất!

''Tộc trưởng, chúng ta có nên bắt người lại tra khảo không?''

!!!

Gì nghe sợ vậy?

Người đàn ông được gọi là tộc trưởng nheo mắt, mà khi bị nhìn một cách nguy hiểm như thế thì trái tim Reista cũng không tránh khỏi đập kịch liệt căng thẳng. Nhưng chắc vì sắc mặt của Reista lúc này xanh xanh tím tím giống loại người có mưu đồ đen tối đang chột dạ, nên cô bỗng nhiên trở thành nhân vật đầy khả nghi, người đàn ông hạ giọng: ''Đưa về, giam lại!''

Sau đó, Reista bị xách lên một cách nhẹ tênh, như thể với bọn họ cô chẳng qua chỉ là một túi bông gòn không có trọng lượng.

Reista đau khổ khóc ra hai hàng nước mắt bi thảm, rốt cuộc là tra khảo kiểu gì vậy trời?

Uỳnh!

Reista bị ném vào phòng giam, còn bị cảnh cáo không được chạy trốn, nếu cô không muốn làm bữa ăn cho lũ thú canh gác ngôi làng. Reista mơ hồ, ngẩn ra như người cõi trên mới xuống.

Lúc nãy bị bọn họ đưa vào làng, Reista nhìn thấy người dân ở đây ăn mặc rất đơn điệu, cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là đàn ông, ngoại trừ cái người tộc trưởng kia còn có trang sức lông vũ trên người, thì những tên khác chỉ quấn quanh eo một lớp vải có phần hớ hên. Reista cố lừa dối chính mình, cô không nhìn thấy gì cồm cộm cả đâu.

''Mệt quá, ước gì được ăn.'' Reista uể oải, bụng cô có dấu hiệu đói đến nơi rồi.

Mà căn phòng giam này điều kiện cũng chẳng tốt là bao, có hơi ẩm mốc, với một cô gái như cô, ở đây lâu sẽ sinh bệnh mất.

Trong khi đó, sau khi chắc rằng kẻ khả nghi đã được giam giữ kỹ càng, người đàn ông quấn vải đi đến báo cáo với tộc trưởng, gã nói: ''Thuộc hạ cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, cách ăn mặc của cô ta không giống bất kỳ bộ tộc nào ở Korok cả.''

Tộc trưởng ngồi uy nghiêm trên ghế đá bộc da hổ, hắn vân vê chiếc răng nanh trên tay, ngẫm một chút về điều gì đó. Hắn cảm thấy đứa con gái lạ mặt nọ có phần ốm yếu và nhỏ con hơn nữ nhân của bộ tộc, như rằng có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào nên nếu dùng biện pháp mạnh để tra khảo, có thể khiến cô ta chết và chẳng có được chút thông tin đáng giá nào.

''Cho cô ta ăn uống đầy đủ, ngày mai sẽ tiến hành tra khảo.''

''Vâng, tộc trưởng.''

.

Reista nhìn thức ăn được mang đến, bụng réo lên mặc dù chỉ là rau xanh thôi nhưng có còn hơn không. Hai tên canh gác nhìn thấy cô ăn một cách ngon lành thì cũng nảy sinh chút lòng trắc ẩn, tên nọ bỗng đưa đến cho cô một miếng thịt hổ nướng, nhưng bởi vì nó là thịt hổ nên Reista không dám ăn.

''Cảm ơn, nhưng tôi ăn rau là được rồi.''

Với tâm lý của một người hiện đại, đồng thời là người hiểu rõ nếu mắc bệnh ở thời điểm không có thiết bị y tế tân tiến này chỉ sợ là tính mạng lành ít dữ nhiều, vì vậy Reista nào dám ăn lung tung.

''À...này, tôi có thể xin nhờ một chuyện không?''

''Chuyện gì?''

Reista quan ngại nhìn toàn thể phòng giam, cô nhất thời không thể thích nghi được với việc tiếp xúc với thiên nhiên nguyên thủy thế này, không giống tộc người ở đây thường xuyên lăn lộn trên đất bùn và tạo được lớp kháng thể cực kỳ khoẻ mạnh, cô không tự tin lắm về việc bản thân đêm nay ngủ được đến sáng mà không bị cảm hay bệnh vặt nào đó.

''Có thể cho tôi ít đồ giữ ấm không?''

Hai tên lính gác nhìn nhau như hỏi ý, tộc trưởng cũng đã lệnh xuống không được để tù nhân chết, nên một tên nhanh chóng đi lấy chăn cho cô.

Reista mừng thầm, còn sợ mấy người này máu lạnh mặc kệ sống hết của cô chứ.

''Đây.''

Nhận lấy chăn, Reista liền ôm vào lòng cảm nhận hơi ấm, mặc dù nó có hơi thô nhưng rất có ích giúp cô qua đêm nay.

Reista mỉm cười híp mắt, cất giọng: ''Cảm ơn hai người nhiều lắm.''

Ha!

Hai tên lính gác đột nhiên đỏ bừng mặt, ngại ngùng gãi đầu. Từ lúc bọn họ nhìn thấy Reista là cả hai đều nhận ra rồi, so với nữ giới trong bộ tộc thì vẻ đẹp mềm mại mong manh của Reista cực kỳ khác biệt và thu hút, nhưng đáng tiếc cô lại là tù nhân, nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông trong tộc ngỏ ý được làm bạn đời của cô.

Reista thì vẫn còn mệt, cô quấn chăn quanh người nằm xuống nghỉ ngơi. Nên là Reista không biết, ở hiện đại cô được xem là người phụ nữ lực điền thì ở chốn này, Reista trong mắt người rừng không khác gì con thỏ nhỏ có thể lên dĩa bất kỳ lúc nào, rất yếu đuối.

Mà đêm hôm đó, Reista lại mơ thấy khung cảnh bản thân bị lửa đốt cháy không còn nguyên vẹn.

''Đau quá, đáng sợ quá.''

''Cứu, cứu tôi, lửa, lửa lớn quá, cháy hết rồi, tôi đau quá...CỨU VỚI!!!''

HAH!

Hộc hộc...

Giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng dài, Reista trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh vẫn không ngừng run rẩy. Cô ôm lấy chính mình, tiếp theo sẽ là thế nào đây?

''Cô gái, cô có ổn không?''

Reista ngỡ ngàng nhìn qua, không đáp.

''Cô đã la hét rất nhiều đấy.''

''...Mình nói mớ sao?''

Reista đau đầu bóp mi tâm, không biết cô có nói gì kỳ quặc không nữa. Nhưng chắc bọn họ cũng không hiểu cô nói gì đâu, có thể yên tâm.

''Tộc trưởng muốn gặp cô, mặc dù làm vậy có hơi quá đáng. Nhưng mong cô hiểu cho.''

Reista nhìn sợi dây thừng trên tay người canh gác, không hiểu thì cô có thể lựa chọn từ chối sao?

Sau đó, họ trói tay cô rồi dẫn đến nơi ở của tộc trưởng.

Đứng trước thanh niên cao to đáng sợ kia, Reista không biết nên để ánh mắt của mình đi đâu là hợp lý. Cúi đầu cũng không được, cả ngày hôm qua cô như cọng bún thiêu rồi, cô ghét việc bị xem là một đứa yếu đuối.

Vì vậy, Reista không nhìn trực diện vào mắt trưởng tộc, cô hạ mắt nhìn cơ bụng săn chắc quyến rũ của hắn, coi như một chút an ủi chữa lành.

Tộc trưởng cau mày khi biết người phụ nữ này đang nhìn đi đâu, ánh mắt còn chẳng thèm che giấu cảm xúc thích thú của mình. Ở trong tộc cũng chưa từng có ai dám chiêm ngưỡng hắn như một món đồ lộ liễu như thế, cho nên hắn thấy cô đang rất là hỗn xược, lập tức kéo sợi dây trói tay cô một cách thô bạo.

''Á!''

Reista giật mình không nghĩ hắn sẽ kéo mạnh như thế nên là cô mất đà ngã về phía trước, cũng may sàn chỗ này được lót thảm lông thú nên cô không thấy đau. Có điều, khi Reista cong người ngồi dậy lại vô thức trở thành tư thế cô đang quỳ gối trước mặt người đàn ông lạnh lùng kia, không khỏi giật mi mấy cái.

''Gì vậy, cái cảnh tình thú này...?''

Reista cũng đã 24 tuổi rồi, tất nhiên thi thoảng sẽ có những cái suy nghĩ này nọ không trong sáng lắm. Huống hồ, cái tên tộc trưởng này thật sự là đẹp trai đến chết người. Nhưng mà tính tình thì không đẹp như cái mặt của hắn cho lắm, khi Reista định đứng lên thì hắn lại giật sợi dây khiến cô ngã nhào xuống lần nữa.

Reista thầm giơ ngón giữa trong lòng.

''Ngươi bước vào lãnh thổ của tộc Doran là có mục đích gì?''

Đi lạc được không?

Nhưng Reista nghĩ lại lỡ cô càng có thái độ chống đối, chọc giận tên tộc trưởng này thì hắn giết cô thật luôn thì toang. Hiện tại bây giờ, nên giả vờ thuận ý hắn rồi tìm cách bỏ trốn sau vậy.

''Tôi...tôi không có như ngài nghĩ, tôi chỉ bị lạc đến đây thôi. Nếu như tôi thật sự có ý đồ, sao có thể bất cẩn để bị bắt thế này chứ.''

Nói rồi, cô bày ra vẻ vô hại của mình. Thật tình cô cũng muốn có thêm nước mắt để đánh vào lòng thương xót, không, thương hại cũng được của hắn. Nhưng mà, nặn không ra. 

Mà tộc trưởng ít nhiều cũng thấy lời của người phụ nữ này hợp lý, nhưng hắn lại không hoàn toàn tin tưởng.

''Ta đã gặp qua những bộ tộc khác, cách ngươi ăn mặc không hề giống với bọn chúng. Nhưng...'' Nói đến đây, hắn bỗng nheo mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi, cái nhìn sắc bén như dao cơ hồ có thể hạ sát người đối điện, trầm giọng: ''Có hai bộ tộc chưa từng lộ diện ở Korok vô cùng thần bí, bề ngoài mang vẻ vô hại nhưng bên trong vẫn ngắm ngầm chiếm đoạt khu rừng này. Ngươi, là một trong số chúng sao?''

Reista giật thót, tự nhiên bị chụp một cái nồi lớn vậy?

''Ngài tộc trưởng à, ngài vừa nhắc bọn họ không lộ diện mà, sao có thể là tôi được.'' Reista cố giải vây cho chính mình.

Nhưng khi lời Reista vừa dứt, tên tộc trưởng đã đứng lên, hắn đi đến gần cô. Reista có thể cảm nhận được sự uy hiếp cuồng bạo của hắn, giống như cô đang ở trước nanh vuốt của thú dữ và sắp bị nuốt trọn vào bụng thú, còn chẳng được nhả lại miệng xương nào nữa.

Hự!

Khục!

Hắn đột nhiên đưa tay bóp cổ Reista, gần như muốn nhấc cả cơ thể cô lên. Reista nhón chân không thể thở được, nắm lấy cổ tay hắn.

''Đừng nghĩ đến việc dối trá, ta không phải người sẽ nhẹ tay dù ngươi có là phụ nữ đâu.''

Sắc mặt Reista tái nhợt, cô nghĩ mình có hơn 10% để thoát khỏi cái bóp cổ này, nhưng nếu để hắn biết cô cũng là người có sức mạnh thì chỉ dẫn đến căng thẳng hơn. Reista cảm thấy mình còn chịu được chút ít nữa, không nên hành động lỗ mãng.

Hừ.

''Hóa ra cũng không quá yếu đuối''

Hắn nói rồi ném Reista xuống đất, bình thường chỉ cần một phút thì kẻ trong tay hắn đã tắc thở từ lâu. Thế nên, vừa nãy hắn mới ban phát lời tán thưởng hiếm hoi cho Reista khi cô vẫn có thể sống sót dưới tay hắn.

Khụ khụ khụ.

Reista ôm cổ mình ho khan, trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa gã quái vật này.

''Tộc trưởng!!!''

Đột nhiên, có người hối hả chạy vào.

''Chúng lại đến rồi thưa ngài.''

Tên tộc trưởng bỗng nở một nụ cười qủy dị đáng sợ, hắn cầm lấy cây giáo, căn dặn người kia giam Reista lại rồi bước chân lớn đi khỏi. Reista thật muốn nằm ra sàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến đây còn chẳng phải lúc cô có thể tẩu thoát hay sao?

Reista đợi người kia tới gần mình, sau đó ra đòn chặt cổ khiến gã bất tỉnh rất dễ dàng. Không phải tên tộc trưởng điên khùng kia, những người còn lại cô đối phó dễ như trở lòng bàn tay. Hên sao tay cũng bị trói đằng trước, cô liền dùng dao đeo bên hông của tên nọ, cắt dây.

Rồi nhân lúc không ai để ý, Reista nhanh chóng chạy đại về một hướng theo bản năng. Mặc dù không biết phải đi đâu, nhưng tránh được tên điên đó là ngon rồi. Chuyện khác, để tính sau vậy.

•••

[ Reista ]


[ Tộc trưởng tộc Doran ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com