Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quyết tâm của hai người.

Aura chậm rãi nâng mi và tỉnh lại trong một khu rừng nọ, cũng chẳng biết có còn là rừng Korok nữa hay không, mà trên tay, Aura vẫn đang cầm chặt viên đá màu trắng Woir đưa cho trước đó. Cô trầm mặc một chút rồi cất viên đá đi, ngồi dậy.

Xung quanh, cũng không hề thấy bóng dáng của Aulus đâu.

Chuyện này Aura cũng không thấy có gì lạ, ngay từ đầu đã là thử thách xem hai người có đủ khả năng sử dụng vũ khí của Thần hay không, thì đương nhiên bản thân cô phải trải qua gian khó mà chẳng có sự giúp đỡ của người nào khác cả.

Aura biết rõ mình phải tự sinh tự diệt thì hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, sau đó di chuyển. Theo quan sát của cô, khu rừng này khác thường ở chỗ là rất yên ắng, nó tĩnh lặng một cách ngột ngạt nên tạo cho người ta một cảm giác khá khó chịu và muốn tránh đi thật xa. Cây cối dù đung đưa, nhưng lại không nghe tiếng xào xạc nào cả. Aura ngẩng đầu lên trời, cảm thấy nhìn quá lâu còn sinh ra chút choáng váng.

“Không biết có ai ở đây không?” Cô tự hỏi.

Đã vậy, cô cần phải làm gì? Vượt thử thách làm sao?

Trong khi đó, Aulus cũng đã tỉnh lại ở bên cạnh một con suối, anh ngó nghiêng tìm hình bóng của Aura và sau khi không thấy em gái ở đây, anh cũng đoán được hẳn là cả hai đã bị tách ra rồi, thử thách là phải tự thân mình cố gắng mà không được hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù rất lo lắng, nhưng Aulus cũng không thể làm gì khác ngoài tin tưởng Aura lúc này, anh rũ mắt, thầm động viên em gái.

“Đừng từ bỏ nhé, Aura!”

“Có điều, nơi này có phải rừng Korok không?!”

Aulus xoay gót muốn đi một vòng gần đây thăm dò, bởi vì không được căn dặn phải làm gì sau khi đến nên anh chỉ đành đi thám thính tình hình một chút, cũng khác với nơi của Aura, chỗ này có vẻ thật sự là một khu rừng bình thường. Tuy nhiên Aulus còn chưa kịp bước thêm bước thứ ba, thì một cây trường thương từ sau lưng anh xé gió như vũ bão mà lao tới.

HUH!

Aulus thân thủ nhanh nhẹn lách người tránh né ngay, trường thương cũng vì hụt mất mục tiêu mà đâm thẳng vào cây lớn đằng trước, cắm sâu vào đó. Aulus tinh mắt nhận ra, hình dạng cây trường thương chính là vũ khí mà mình đã chọn ở đền thờ. Có điều, dường như ở đây nó lại trở thành địch thủ của anh.

Quả nhiên, trường thương bỗng rung lên dữ dội để thoát khỏi thân cây, sau đó lại bay vút trở lại và ngoan ngoãn nằm trong tay của người nào đó. Hắn xuất hiện như một bóng ma khi Aulus không hề cảm nhận được khí tức của kẻ này, cả bước chân của hắn cũng nhẹ tênh như thể…không hề tồn tại vậy.

Hừm.

Aulus chòng chọc nhìn kẻ khả nghi vừa tấn công mình, cùng đề phòng.

Hắn mang một diện mạo thiếu niên đẹp đẽ, mái tóc ngắn màu bạc đung đưa nhè nhẹ trong gió, ánh mắt thì lại sắc như lưỡi chém của trường thương, tuy dáng người có vẻ nhỏ hơn Aulus một chút, nhưng từ cái nhoẻn cười tự tin đến tư thế hiên ngang có gì đó còn ngang tàn kia lại vô cùng áp chế người đối diện. Dù Aulus không biết kẻ này có lai lịch thế nào, nhưng anh dám chắc nếu mình không vượt qua được hắn thì sẽ chẳng bao giờ làm được thứ gì trong tương lai nữa. Hơn hết là cây trường thương đó, anh muốn giành lại về tay.

“Xưng danh đi.”

Aulus hạ giọng.

Kẻ nọ nghe hỏi vẫn duy trì nụ cười nhạt trên môi, nhưng lại không hề mở miệng trả lời. Ngược lại, còn đột nhiên cầm thương đâm tới.

VÚT!!!

Aulus trừng mắt với tốc độ quá nhanh của hắn, tuy nhiên với người từng đọ sức với Carl thì anh vẫn thấy kẻ này có tốc độ thua Carl chút đỉnh, vì vậy mà Aulus mới không gặp nhiều khó khăn khi né được một nhát đâm đầy lực sát thương của hắn. Song, Aulus cũng thừa dịp hai bên đang sát bên nhau, anh vung tay muốn đoạt lấy trường thương.

Hah! Hắn nheo mắt cười vì biết ý định này của Aulus, lập tức xoay phần đuôi thương đánh chát vào bụng anh.

Bốp!

Hự!

Aulus trúng đòn vội vàng ôm bụng giữ khoảng cách với đối thủ ngay, mặc dù với tư thế đó thì lực đánh ra của hắn không hề đủ mạnh để gây sát thương, nhưng vì trường thương là vũ khí chứa sức mạnh cường đại của Thần nên vẫn khiến bụng Aulus có phần sưng đỏ, đau lên. Aulus nắm chặt tay thành quyền, với tình hình này thì anh không thể cận chiến được nếu trên tay chẳng có bất cứ thứ gì làm vũ khí, kể cả khi vũ khí bình thường không so bì được với trường thương nhưng chỉ cần có một vật trên tay thôi, thì đó vẫn là cơ hội nhỏ có thể giúp cho anh xoay chuyển tình thế. Ngặt cái là với khu rừng chỉ có cây cối thế này thì anh biết tìm đâu ra một thứ để sử dụng, cũng chẳng kêu hắn chờ anh đi mài đá làm giáo được đâu.

Tạm thời chưa biết phải làm sao, Aulus nghĩ cách tốt nhất bây giờ…chính là chạy!

Thế rồi, Aulus và tên tóc bạc nọ bắt đầu cuộc rượt đuổi nhau không khoan nhượng.

Mà bên này, Aura cũng chẳng dễ dàng gì và y hệt anh trai mình khi đang bị một thiếu nữ tóc nâu với khuôn mặt lạnh tanh truy đuổi. Đáng nói hơn, trên tay cô gái đó chính là cây cung mà Aura đã chọn ở đền thờ trước đó.

Phập!

Mũi tên uy mãnh đâm xuyên qua cả thân cây và nó đã ở vị trí sát bên khuôn mặt của Aura, khiến cho vài sợi tóc của cô bị cắt đứt. Ách! Sắc mặt Aura liền tái mét, cô đảo mắt nhìn đầu mũi tên vừa lóe sáng không khỏi rợn người khi nghĩ đến viễn cảnh nếu vừa nãy nó thật sự bắn trúng, chắc cô đã thành xiên que rồi.

Ực.

Aura lạnh người nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêng người nhìn ra sau.

Giữa rừng, thiếu nữ nọ không chút cảm xúc nào đang tiếp tục kéo căng dây cung.

!!!

“Chờ…”

Aura hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì thì mũi tên đã bay vụt đến với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được.

Á!!!

Bịch!

Aura:...

Vì trượt chân mà ngã, đâu ngờ được lần ngã này thế mà giúp bản thân thoát khỏi một tiễn chí mạng.

Nhưng Aura không có thời gian vui mừng hay cảm ơn trời đất, cô tức khắc bật dậy và vội vã làm cho mình khuất khỏi tầm mắt của thiếu nữ kia. Cũng may đây là rừng có nhiều cây cối làm vật cản, nếu không giờ này có khi cô đã bị bắn ra vài lỗ trên người rồi.

“Làm sao lấy lại cây cung đây???” Aura nấp sau tảng đá lớn rầu rĩ.

.

RẦM!

Aulus trượt mồ hôi lạnh nhìn cây lớn vậy mà dễ dàng bị tên tóc bạc vung thương chém ngã, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng hạ xuống nụ cười kỳ quái kia. Hắn càng cười, càng làm cho Aulus lo lắng.

Bất ngờ, hắn lại giơ cao trường thương chém xuống, tạo ra một đường ánh sáng rạch đất mà tới chỗ Aulus. Aulus sửng sốt liền vội nhảy qua tránh đi, anh lăn lộn trên đất vài vòng rồi tình cờ nhặt được một khúc cây lớn. Tuy nó chẳng là gì so với trường thương, nhưng nắm trong tay khúc cây cũng khiến cho Aulus cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Xoẹt!

Dùng tốc độ đấu với tốc độ, Aulus dồn phần nhiều sức lực vào chân rồi phóng đến chỗ của tên tóc bạc, anh nắm thật chặt khúc cây giơ lên cao, chuẩn bị đánh xuống. Tên tóc bạc dù đang bị áp sát nhưng vẫn là tư thế điềm nhiên tràn ngập khí thế đó, đảo mắt nhìn anh. Hắn cười, bàn tay thoăn thoắt xoay trường thương với ý định sẽ đâm thẳng vào bụng Aulus khi bấy giờ Aulus đã để lộ ra sơ hở ở bụng.

Nét mặt Aulus rất căng thẳng, ánh mắt anh quan sát kỹ lưỡng mũi trường thương không rời, thậm chí là chẳng dám chớp mắt lấy một cái vì sợ rằng, chỉ chớp mắt thôi cũng có thể khiến anh hứng trọn một nhát đâm chết người đó. Vào giây phút hắn hành động, Aulus đột nhiên thay đổi hướng đánh của khúc cây thay vì nhắm vào hắn, anh tận dụng khúc cây đè lên thân của trường thương để ấn nó xuống bên dưới, mặc dù mũi thương có vẹt trúng bụng anh rách một lớp da chảy máu nhưng Aulus không quan tâm, tận dụng lúc hắn đang ngạc nhiên vung quyền.

Bốp!

Hắn nhận một cú đấm vào mặt khá là đau đớn nhưng lại rất ương bướng không buông trường thương ra, ngược lại còn cười ha ha dốc sức hất bay Aulus.

Song, hắn quẹt vết máu bên khóe môi rồi đột nhiên vào tư thế…nghiêm túc.

“Chịu đánh thật rồi sao!?”

Aulus vuốt mồ hôi trên cằm, thú thật bản thân anh khi thấy tư thế bất phàm đó của hắn đã có chút run rẩy trong lòng. Anh biết, việc hắn có thể sử dụng trường thương thành thạo và dễ dàng như thế là đã không phải người bình thường rồi, cả cảm xúc trên mặt hắn từ nãy đến giờ dù là cười nhưng lại khiến anh thấy rất trống rỗng, không nhận ra hắn có chút chân thực nào.

Đến Aura, cũng để ý thấy như thế.

Cô gái này, cứ như một con rối vậy.

Và lý do cô ta tồn tại là để bắn Aura đến khi cô biến thành con nhím mới thôi.

Hộc hộc…

Aura thở không ra hơi, trên người cũng đã bị tên cứa ra những vết thương rớm máu đau rát. Cô buồn bực không biết tên ở đâu ra mà cô gái đó cứ xài hoài không hết, đã vậy cô ta cứ như đang vờn Aura để tiêu khiển vậy.

Phập.

Á!

Mũi tên sắc nhọn lại bắn đến, lần này là suýt sao bên cạnh chân của Aura khiến trên mắt cá chân của cô bị cứa rách một đường sâu và máu trào ra. Aura ngã xuống, chạy quá nhiều, còn bị thương nên làm cho thể lực của cô đang cạn kiệt rất nhanh.

“Đáng ghét, sao mình lại vô dụng như vậy chứ!!!”

Aura trong lòng không khỏi căm giận chính mình, bàn tay vô thức siết chặt.

“Đúng vậy, hay là…cô từ bỏ đi.”

Ai đó vừa nói, Aura giật mình nhìn xung quanh.

Từ lúc nào…cô lại đang ở đâu đây?

Khu rừng đâu? Cô gái đáng sợ kia nữa?

Một không gian đen kịt bao quanh khiến Aura có chút khó thở, cô muốn kêu lên, nhưng không mở miệng được. Muốn cử động, vậy mà cả người cứng đơ như pho tượng đá bất động cam chịu ở đó.

“Cô không thể đâu…”

Lại là giọng nói quái lạ vang vảng bên tai của Aura, mà nghe ra kiểu nào cũng thấy nó đang muốn nhồi nhét cho Aura sự tiêu cực và bi quan trước tình hình hiện tại.

Aura cau mày, cố gắng bình tĩnh lại.

Mãi một lúc sau, Aura mới điều chỉnh được cảm xúc xáo động trong lòng và tiếp nhận hoàn cảnh bây giờ, bởi vì căng thẳng mà cô đã tự phong ấn luôn giác quan của mình trước đó.

Nói được rồi, Aura liền lên tiếng: “Là ai đấy?”

Một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt Aura, nhưng đó là bóng bởi vì nhìn nó có hơi trông suốt. Quan trọng hơn, khuôn mặt mà cái bóng đó đang mang lại chính là mặt của Aura.

Chắc, không phải ma quỷ giả dạng hù người đâu ha?

“Ngươi là ai?” Aura hỏi.

Cái bóng nhoẻn cười tà mị, đáp: “Ta là ngươi, mà ngươi cũng là ta.” Ngừng một chút, nó lại tiếp: “Ta chính là sự yếu đuối của ngươi.”

Aura:...

Tuy nó giống bản thân mình thật, nhưng Aura rất muốn đạp cho nó một cái.

“Ngươi muốn gì?”

Cái bóng nghe hỏi vậy chợt cười tà bay một vòng quanh Aura, sau đó luồn ra sau lưng, vịn lấy hai bả vai Aura rồi thì thầm bên tai cô.

“Từ bỏ đi, ngươi không thể vượt qua thử thách đâu. Ngươi không đủ mạnh để dùng cây cung đó.”

Aura chợt trầm mặc.

“Nếu ngươi từ bỏ, anh trai ngươi sẽ có lợi hơn.”

Lời nó vừa dứt, trước mặt Aura bỗng nhiên xuất hiện khung cảnh Aulus đang chật vật với tên tóc bạc, mà trên người anh bấy giờ cũng đã chằng chịt những vết thương không ngừng chảy máu.

“Anh!” Aura xót xa, như thể chính cô cũng đang rất đau đớn vậy.

“Nhìn đi, anh ngươi sẽ chết đấy.”

Cái bóng ở phía sau châm dầu vào lửa khi nó tiếp tục dùng những câu từ hù doạ, nhằm mục đích bẻ gãy ý chí của Aura.

“Anh ta sẽ không bóp nát viên đá để thoát khỏi đó đâu, nên là sớm muộn cũng bị giết thôi.” Nó vừa nói vừa vòng tay ôm cổ Aura, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy lạnh lùng vô cảm, dụ dỗ: “Không có đáng mà đúng không? Hai ngươi rõ ràng không cần phải hi sinh vì kẻ khác như thế. Aura à Aura, ta cũng là ngươi nên hiểu mà, ngươi không thể mất đi Aulus được.”

Nó nói đúng, Aulus rất quan trọng với cô.

“Nhìn kìa.” Nó gọi.

Khung cảnh bên trên, Aulus đang giằng co trường thương với tên tóc bạc, anh nắm chặt đầu thương và bị mũi thương chỉa thẳng vào bụng, nên là chỉ cần Aulus mất đi chút lực nào thôi chắc chắn anh sẽ bị trường thương đâm xuyên qua người ngay tức khắc.

“...”

Aura cắn môi, hai tay siết thật chặt căng thẳng dõi mắt nhìn theo tình cảnh của anh trai bên kia. Mà cái bóng nghĩ rằng Aura đang sợ hãi việc mất đi người thân yêu, trong tâm trạng rối bời ấy của cô chính là thời điểm mà nó nên tận dụng.

“Nghe đây Aura, ngươi và Aulus là một cặp sinh đôi, sức mạnh một thể đã bị chia ra. Nhưng tiếc thay, phần sức mạnh mà ngươi nhận được đã không đồng đều vì thế ngươi mãi không thể mạnh lên được. Cho nên là, ngươi mới vô dụng.”

“Nhưng nếu ngươi muốn cứu Aulus thì hãy trao lại cho anh ta phần sức mạnh của ngươi, giúp nó hợp thành một thể hoàn chỉnh. Như thế, Aulus sẽ hoàn toàn làm chủ được trường thương.”

Và tất nhiên ngược lại, bản thân Aura sẽ chẳng còn là gì cả, chỉ là một đứa con gái chờ kết đôi rồi dựa dẫm vào bạn đời của mình đến chết.

“Ta…”

Những lời đó của cái bóng đã khiến cõi lòng Aura bắt đầu có chút biến động, thật ra nó nói cũng không sai, Aura quả thật cảm thấy chính mình không thể mạnh mẽ như ý muốn. Aulus lại khác, anh vẫn có thể tiến bước...xa thêm nữa.

Vậy nếu như, cô thật sự từ bỏ để nhường lại cơ hội này cho Aulus thì sao?

Rõ ràng, anh xứng đáng hơn cô nhiều.

Anh có thể hỗ trợ tốt cho Reista và Carl, còn cô…

“Hi hi, ngươi nghĩ xong chưa? Nếu đã xong rồi thì bóp nát viên đá để trở về hiện thực đi, Aulus sắp không chống cự nổi nữa rồi kìa.” Cái bóng có vẻ khẩn trương, không ngừng hối thúc Aura quyết định.

Aura gục đầu trong chốc lát.

Cái bóng liền bay đến trước mặt cô, hơi chút mất kiên nhẫn.

“Nhanh đi nào.”

Huh!

“Im đi.”

Bàn tay Aura đột ngột vung tới nắm lấy khuôn mặt của cái bóng, cô ngẩng đầu lên cùng với đó là một đôi mắt tràn đầy quyết tâm và kiên định như cây lớn vững vàng trong bão táp, không bao giờ có chuyện đổ ngã dù có tàn tạ như thế nào. Cô nhíu mày, gằn giọng: “Ngươi nói ngươi là ta mà, sao mà không hiểu anh trai mình chút nào vậy?”

“Aulus biết rõ chuyện ta mong muốn đồng hành với Reista như thế nào, cả việc ta đang cố gắng hết sức không màn nguy hiểm. Với tính cách của Aulus, dù có thất bại cũng sẽ không chấp nhận lấy đi sức mạnh của ta để bản thân chiến thắng đâu. Ngươi xem thường mối liên kết của anh em sinh đôi quá rồi.”

Aura nhoẻn cười, nhìn lên: “Để ta cho ngươi biết thêm điều này, thậm chí ngay khi không ở cạnh nhau, bọn ta vẫn có thể giao tiếp với nhau đấy.”

Cái bóng trợn trừng mắt, tuy nhiên nó lại không có cơ hội nào để đáp trả lại Aura mà tức thì bị Aura bóp cho tan biến. Vào khoảnh khắc cái bóng không còn, Aura cũng choàng tỉnh thoát khỏi màn tối và trở lại đối mặt với cô gái tóc nâu kia.

Như đã nói, mối liên kết giữa cô và Aulus rất mạnh.

Chẳng hạn như, ý định của Aura lúc này đang muốn làm gì cũng mãnh liệt tràn ngập khắp tâm trí của Aulus.

Anh sững sờ một chút vì không nghĩ em gái lại muốn đánh cược lớn như thế, nhưng từng dòng cảm xúc của Aura như đang truyền vào từng giác quan của anh lại vô cùng khiến anh hào hứng được cùng cô thực hiện. Dù cho kết quả thế nào, anh cũng không hề hối hận.

Vì đó, là em gái của Aulus.

Phập!

Giây phút đó, khi tên và trường thương cùng lúc đâm xuyên qua cơ thể của cả hai người, thật kỳ lạ, vì nó chẳng đau đớn chút nào. Không giống các vết thương ngoài da rất đau rát, bị đâm thế mà như không bị gì vậy. Aura khó hiểu sờ sờ chỗ bị tên bắn, tên vẫn ở đó nhưng chẳng có cảm giác đúng lẽ thường nào cả.

Cô bỗng nắm lấy tên, rút ra.

Aulus cũng giữ chặt trường thương, rút mạnh khỏi người mình.

Không có chảy máu.

Vù vù.

Đột nhiên, khu rừng có biến động, nó uốn éo rồi dần dần như sương mù tan đi. Bấy giờ, Aura mới gặp lại được Aulus.

“Em có sao không?” Aulus hỏi han.

Aura lắc đầu.

Đúng lúc hai anh em chưa biết bước tiếp theo phải làm gì, trường thương và cung tên chợt xuất hiện trước mặt hai người, chúng lơ lửng ở đó như đợi chờ chủ nhân lâu rồi.

Aura và Aulus ngó nhìn nhau hỏi ý, sau đó cùng đưa tay đến cầm lấy vũ khí thuộc về mình. Không giống lúc đầu chọn lựa, lần này khi chạm vào hai món vũ khí ấy, cả hai người đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh thuần khiết và vĩ đại truyền từ vũ khí sang bản thân. Nó như ánh sáng ấm áp mỗi sớm vậy, thật dễ chịu vô cùng.

[ Ý chí không dễ lung lây, quyết tâm không từ bỏ, vì người mà chiến đấu, đứng lên chống lại nỗi sợ hãi và niềm tin tuyệt đối với người bên cạnh mình. Một khi đạt được rồi, không còn phải lo lắng nữa.

Hãy tiến lên đi, những đứa trẻ mang hi vọng của Thần. ]

.

Reista mừng rỡ khi sau ba ngày trời hai anh em Aura và Aulus chìm sâu vào giấc mộng thì đã tỉnh lại rồi.

Cô đã rất lo lắng đó.

Reista liền đỡ Aura dậy, mà trên tay Aura cũng đang ôm cây cung của mình. Aulus nhìn trường thương trong tay, khẽ cười hài lòng.

Có lẽ, thứ mà Aura và Aulus đã thiếu không phải là quyết tâm hay sức mạnh. Mà là dũng cảm!

Khi biết mình sẽ sở hữu vũ khí của Thần Korok, dù chưa từng thể hiện ra nhưng cả hai người đều đã…sợ!

Sợ món vũ khí trên tay mình.

Vì vậy khi phải đối đầu với thứ mình sợ hãi trong khu rừng đó, cả hai đều vô tình tránh đi. Nên là sau lần bị cái bóng giống mình dụ dỗ, Aura mới nhận ra vài điều.

Tại sao cô lại phải chạy trốn một thứ thuộc về mình mà không phải là can đảm chấp nhận nó?

Đó là vì sao, Aura muốn cả Aulus để thương và cung lao đến mà không phản kháng chúng nữa, và nó cũng là một ván cược may rủi của cô. Bởi vì nếu cô nghĩ sai, tất cả lập tức sẽ trở về là con số không.

May sao, Aura đã đúng.

•••

[ ? ]


[ ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com