Chương 23:
"Là vậy à?"
Vương Thiếu Thần hỏi ngược lại cô, đi kèm theo đó là một tràng biểu cảm có phần bất ngờ xen lẫn thất vọng nho nhỏ. Không thể không khiến mọi người trong phòng nảy sinh suy nghĩ sâu xa.
Giống như là nhận ra mình móc tim móc phổi dâng đến cho người, mà người chỉ xem nó nhẹ tựa lông hồng.
Ảnh đế đẹp trai hàng vạn người hâm mộ, vậy mà phải theo đuổi một minh tinh mới vào nghề chưa bao lâu, thậm chí còn đáng thương bị người ta gắn cho cái mác "anh trai mưa". Tội nghiệp biết bao!
Ngụy Khinh Doanh suýt đã tin là thật, nhưng bỗng phát hiện chút giảo hoạt lén lút dưới đuôi mắt của Vương Thiếu Thần. Cô như chết đứng tại chỗ.
Tình cảnh này quá quen thuộc rồi còn gì, Vương Thiếu Thần đã bao giờ chịu hợp tác với cô trước mặt người lạ đâu. Có khi cái người này còn hận không thể cầm loa hét lên cho cả thế giới biết quan hệ giữa hai người là vô cùng, cực kì, rất là mờ ám.
Ngụy Khinh Doanh ghét nhất là cái tính dở dở ương ương này của Vương Thiếu Thần. Anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình, dùng diễn xuất điêu luyện dễ dàng khống chế mọi chuyện theo ý muốn.
Cô lén lút nắm tay Vương Thiếu Thần, lại dở trò chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình nhìn anh, nửa nũng nịu nửa buồn bực nói "Anh đừng đùa nữa, mọi người hiểu lầm rồi kìa."
Vương Thiếu Thần khựng lại trong khoảnh khắc, mặc dù biết Ngụy Khinh Doanh chỉ đang giả vờ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn quỳ gối trước nhan sắc mỹ lệ.
"Đùa mọi người chút thôi. Tiểu Doanh là em gái nhỏ nhà tôi."
Tưởng rằng cứ như vậy mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải, nhưng hiệu ứng lại không tốt như cô nghĩ. Chỉ có số ít người 'à' một tiếng cho có lệ, còn số còn lại vẫn nhìn hai người với ánh mắt đen tối đầy ám muội.
Thấy thời gian cũng trôi qua kha khá, đạo diễn nán lại thêm một lúc nữa cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt u ám của Vương Thiếu Thần, mượn cớ kéo người rời đi.
Ngụy Khinh Doanh đợi anh tiễn bọn họ về hết quay lại ghế ngồi, gương mặt nhu thuận vừa rồi quay phắt 180° trở nên hung dữ. Cô dồn hết sức bình sinh hét vào mặt Vương Thiếu Thần "Anh vui chưa? Vừa lòng anh rồi chứ?!"
Vương Thiếu Thần tất nhiên là hài lòng, tâm trạng vui vẻ như trên mây, bị mắng cũng không chút bực bội, trái lại còn đủ kiên nhẫn mà dỗ dành cô "Em kêu anh diễn anh cũng đã diễn cho bọn họ xem rồi, còn muốn thế nào nữa đây?"
"Anh diễn kiểu gì vậy? Đừng có mà lừa em."
Không hổ danh là người đạt giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất suốt ba năm liền, mọi nét diễn đều xuất sắc không một tí sơ hở, đến cả người trong đoàn làm phim còn bị lừa bởi cái kịch bản thê lương mà anh dựng ra.
Ngụy Khinh Doanh tức muốn nổ phổi, nếu không phải vì vết mổ chưa lành, cô đã xông lên dạy cho Vương Thiếu Thần một bài học. Nghĩ đến đây, cánh tay trái lại thấy đau, cô đành nén lại phẫn nộ, dời mắt đi chỗ khác.
Không khí trong phòng dần lắng xuống đi cùng với mọi bực dọc trong lòng Nguỵ Khinh Doanh.
Ánh nắng mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào cơ thể khiến cô dễ chịu không ít. Màu nắng vàng nhạt vươn trên làn da trắng bóc như phát ra ánh sáng, nhìn kĩ còn có thể thấy rõ những sợi lông tơ mờ nhạt trên gò má mịn màng.
Vương Thiếu Thần lưu luyến nhìn một lúc, vô thức đưa tay lên chạm vào cần cổ thon dài, uất ức nói một câu.
"Ngay từ đầu người ta đã biết rồi."
"Cái gì?"
"Anh nói là từ lúc bước vào phòng bọn họ đã biết anh với em là quan hệ gì rồi. Có giấu cũng vô ích."
Ngụy Khinh Doanh có chút không tin tưởng hỏi ngược lại "Sao có thể biết được chứ?"
Vương Thiếu Thần không trả lời, hai ngón tay lia xuống chiếc cúc áo đầu tiên, thừa lúc cô mất đề phòng mở ra. Vùng ngực trần xinh đẹp lộ rõ, được nắng vàng chiếu vào sáng đến chói mắt. Đặc biệt là những vệt đỏ hồng dày đặc điểm xuyết trên nền da trắng như tuyết lại càng thêm nổi bật.
Ngón tay anh hung hăng miết vào dấu răng hằn trên xương quai xanh còn mới, làm Ngụy Khinh Doanh đau đến nhíu mày.
"Anh mới là người chịu oan cho em mà?"
Cô chột dạ kéo vạt áo lại, da mặt không khống chế được đỏ lên.
"Mấy anh đều cầm thú như nhau thôi. Làm như oan uổng lắm."
Vương Thiếu Thần cười khẩy, hiếm có một lần nói đỡ cho ông anh cầu toàn của mình, nhưng cũng là nói thay tiếng lòng của bản thân "Biết làm sao đây? Bây giờ trông em yếu ớt như vậy, kể cả hơi sức để nhe nanh múa vuốt cũng không có. Không lợi dụng cơ hội này..." anh khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi lựa lời nói tiếp "Ừm... thì sau này có muốn cũng không dễ."
Ngụy Khinh Doanh nghe xong những lời vô liêm sỉ này, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, bị dọa lui xa về góc giường bên kia.
"Đừng nói là... anh đến đây... là để..."
Hết một người đi lại đến một người, Ngụy Khinh Doanh không muốn tự dọa bản thân, nhưng những lời nói ẩn ý này đến cả người ngốc cũng phải hiểu. Nghĩ đến một màn nóng bỏng vừa xảy ra vài tiếng trước, xa hơn nữa là đoạn kí ức hai người họ cùng nhau đè cô ra...
Chỉ nhớ lại đến đó thôi mà hô hấp Ngụy Khinh Doanh như chững lại một nhịp, tim đập bình bịch tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô giữ chặt cổ áo mình, ưu thương thốt ra một câu "Em vừa mới ra khỏi phòng mổ chưa bao lâu, vết khâu còn chưa đóng vảy, các anh muốn em chết sao?"
"Sao như vậy được? Đừng lo, anh cũng biết tiết chế mà, hứa sẽ không làm quá mức chịu đựng của em đâu."
Ngụy Khinh Doanh vừa mới lén lút thở phào một hơi, không bao lâu sau lại nghe người kia bổ sung tiếp "Chỉ cần em đừng suốt ngày trưng ra bộ dạng quyến rũ trước mặt anh là được rồi."
Anh đây là đang đổ tội cho cô sao?
Ngụy Khinh Doanh giận đến mức hai má đều đỏ lên, thở hổn hển nhìn Vương Thiếu Thần điềm nhiên ngồi ngay đó. Cánh tay cô chớp lấy đại một vật trên tủ đồ, ném tới tấp vào mặt anh.
"Cút! Anh cút đi! Mấy người họ Vương đều cút đi hết cho em!"
Ngụy Khinh Doanh ở trong này chửi đỏng lên, liên tiếp trút giận lên Vương Thiếu Thần khiến cho y tá đến thay băng bên ngoài ngập ngừng trước cửa hồi lâu không dám tiến vào. Một số người đi ngang cũng không nén được tò mò ngoái đầu lại nhìn.
_____
Ở một nơi khác của bệnh viện, ánh đèn phòng phẫu thuật đã sáng liên tục gần 8 tiếng đồng hồ mà người bên trong vẫn chưa bước ra.
"Nhích lên 2 li."
Vương Thiên Dạ điều khiển thực tập sinh rọi đèn vào ngay vị trí dao mổ của mình. Mũi kéo chuẩn xác gắp ngay một mảnh vỡ nhỏ xíu của bọc đạn còn sót lại, cẩn thận rút ra khỏi phần ruột đỏ au màu máu, đặt cẩn thận trên khay.
"Xong rồi. Cầm máu rồi khép dụng cụ banh lại đi."
Đến lúc này mọi người trong phòng mới thở phào một hơi, ai nấy tất bật chạy đi làm nhiệm vụ của mình. Vương Thiên Dạ giao phần còn lại cho y tá giải quyết, còn mình thì ra ngoài gặp người nhà bệnh nhân trước.
Từ phòng mổ đi ra, người nhà bệnh nhân còn chưa kịp phản ứng thì vị bác sĩ đang tựa đầu vào cánh cửa bên cạnh đã nhanh hơn một bước xông đến trước mặt anh, gặng hỏi.
"Sao rồi?"
Vương Thiên Dạ tháo khẩu trang, vuốt lại nếp áo nhăn nhúm sau nhiều giờ phẫu thuật liên tục, nhàn nhạt nói "Cậu xem thường tay nghề của tôi đấy à?"
Nghe anh nói như vậy, tâm trạng kích động của Quan Dật Hi mới dịu xuống. Cậu ta gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín "Tôi tin tưởng anh mà."
Vốn hôm nay Vương Thiên Dạ chỉ cần thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép thận cho một bệnh nhân lớn tuổi là xong. Ca mổ gắp viên đạn ra khỏi bụng vừa nãy là do cậu ta đảm nhận. Nhưng dường như tâm trạng Quan Dật Hi không được tốt, vừa bước vào phòng mổ đã làm rơi dao. Những người khác không dám để cậu ta tiếp tục nữa, đành nhờ Vương Thiên Dạ vừa xong ca mổ phòng bên cạnh sang đảm nhận.
"Người quen của cậu à?" anh bỗng nhiên để ý đến khóe mắt đỏ au của cậu ta, không nhịn được hỏi.
"Ừm. Một người bạn."
Vương Thiên Dạ hơi nâng mắt nhìn lướt qua vị bác sĩ kia một lượt. Thái độ hốt hoảng như vậy, lúc nãy còn khóc ra nước mắt, náo loạn cả bệnh viện, nhìn chỗ nào cũng không giống bạn bè bình thường.
Nghĩ kĩ lại thì vài hôm trước chỉ mới nghe tin Ngụy Khinh Doanh ngã gãy tay ở phim trường tâm trạng anh cũng không khác người ta là bao nhiêu chứ đừng nói tưởng tượng đến cảnh cô giống như cô gái kia bị một phát đạn bắn trúng ngay bụng, trải qua một cơn thập tử nhất sinh.
Chắc đây có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới.
Vương Thiên Dạ lần này ngoại lệ nảy sinh sự đồng cảm, vỗ vai trấn an cậu ta.
Người kia nặng nề thở dài một hơi, nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đôi mắt không ngừng dáo dác nhìn vào bên trong.
Anh cảm thấy có lẽ Quan Dật Hi đang muốn ở một mình, để lại tờ giấy ghi thông tin bệnh nhân ở đó, ngụ ý giao lại bệnh nhân này cho cậu ta chăm sóc, rồi xoay gót rời đi.
Vương Thiên Dạ cũng không quay về phòng nghỉ dành cho nhân viên bệnh viện mà đến thẳng phòng bệnh của Ngụy Khinh Doanh. Ban ngày đã tính toán xong ca đầu thì sẽ đến giúp cô thay thuốc, nhưng không ngờ giữa chừng lại phát sinh thêm công việc. Nghĩ đến vết thương của Ngụy Khinh Doanh còn chưa đóng vảy, cô lại sợ đau như vậy, không biết lúc thay băng sẽ gào khóc thế nào đây.
Đã gần một ngày không gặp cô làm anh không an tâm cho lắm, muốn đến kiểm tra tình hình của Ngụy Khinh Doanh một lượt.
Ngoài ý muốn, phòng bệnh bên trong lại không có lấy một bóng người. Ngụy Khinh Doanh mới hôm trước còn đau đến nỗi choáng váng đầu óc, rời giường vài ba bước cũng không dám, hôm nay có khả năng đi đâu xa được chứ?
Anh bỗng nhớ ra buổi sáng thằng em út nhà mình có nói là sẽ đến.
Lúc anh còn đang bận suy đoán xem hai người kia đang ở đâu, đột nhiên tiếng nước trong nhà tắm truyền đến tai Vương Thiên Dạ. Anh lắng tai nghe kĩ một chút, ngoài tiếng nước ri rỉ, còn có tiếng người nói chuyện xì xầm đầy mờ ám.
Mặc kệ người bên trong đang làm gì Vương Thiên Dạ cũng dứt khoát bước đến đẩy cửa ra.
Không ngoài dự đoán, trong phòng tắm là cảnh tượng nóng bỏng mắt người nhìn. Thiếu nữ thân thể trần truồng mềm mại tựa trong vòng tay nam nhân quần áo chỉnh tề. Trên người cô vẫn còn vài chỗ dính bọt xà phòng chưa được rửa trôi hết, như có như không che đậy làn da nhẵn nhụi như sứ.
Mà cũng không hẳn là trần trụi, bởi một tay Ngụy Khinh Doanh vẫn còn đeo chiếc nẹp cố định, bên ngoài mang một miếng bọc chống nước. Nhìn tình hình mà suy đoán, có lẽ cô đang được cậu em tốt bụng của anh tắm rửa giúp cho. Nhưng không biết tắm kiểu gì, lại khiến cho con gái người ta mặt đỏ tai hồng, khóe mắt rưng rưng ánh nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com