Chương 2
Vân Huyền ngủ lại một đêm ở chỗ của Amon. Hắn hỏi anh về tên nô lệ ấy, Amon mỉm cười bí ẩn và nói sáng mai sẽ biết.
Sáng hôm sau.
Hôm nay Vân Huyền quyết tâm ăn sáng ở chỗ Amon, không gặp được tên nô lệ đó thì không về.
Vốn đã ngủ mấy lần ở chỗ công tước rồi, nên không phải lo về chuyện quần áo. Mở tủ ra lấy đại một bộ đồ treo trên xà, ừm, rất tốt.
Áo sơ mi đỏ với các hoạt tiết vàng kim hình mặt trăng, kết hợp với chiếc quần đen ôm sát chân, phía dưới còn có một cái xích bạc vắt bên hông, khoác thêm áo choàng tinh xảo màu trắng bên ngoài, hắn hài lòng nhìn vào gương.
Đúng là lụa đẹp vì người, hê hê hê.
Vừa mở cửa ra đã có người hầu đứng sẵn dẫn đường.
Trên đường người hầu dẫn xuống phòng ăn, Vân Huyền ngắm nghía xung quanh, càng đi đôi mắt càng mở to, tròn xoe liếc láo liêng xung quang.
Mới thời gian không gặp mà Amon làm ăn rất phát đạt, bên trong lẫn bên ngoài lâu đài của anh đều sáng lấp lánh, trên tường còn khảm các viên đá rune bảo vệ, giàu xú dụ rồi. Không chỉ vậy, còn có mấy bức tượng bằng vàng bằng bạc này, đổ biết bao nhiêu là tiền vào đây. Nhìn kĩ mới phát hiện đống đá này được khắc những 6 vòng hoa văn, phải là một pháp sư cao cấp đấy, chậc.
So với mấy con quỷ khác còn đang theo phong cách u ám lạnh lùng, Amon chọn cách bức phá bản thân, cả lâu đài đều phảng phất mùi tiền.
Ban đầu Vân Huyền gặp anh ngoài đường, vốn một thời gian hắn lại đến Quỷ giới chơi, nhìn thấy anh liền chọn cách chịch vài nháy ôn lại chuyện cũ. Búng tay một cái đã về thẳng giường, đã kịp tham quan đâu.
Tiền của Vân Huyền thực ra cũng rất nhiều, nhưng hắn tiêu xài hoang phí, không biết tích trữ, cụ thể là tiêu vào rượu chè và cờ bạc nên không thể nào giàu bằng tên này được.
Càng đi, cảm giác quen thuộc trong hắn càng trỗi dậy, sắp không nhịn được mà trộm hết đống vàng rồi bỏ chạy.
"Đến nơi rồi ạ." Người hầu cúi đầu nói với hắn. Vân Huyền ngước mặt lên, nhìn thấy một cái cửa màu bạc to lớn, không chỉ khắc họa các họa tiết bằng vàng mà còn đính đã quý trên đó.
Hắn cố nhịn xuống, đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là chiếc đèn lưu ly sáng lấp lánh trên trần nhà, các này mà bán thì mua được những 8 thùng rượu cao cấp, cuối mặt xuống thì thấy có một cái bàn hình chữ nhật to lớn, trải dải lụa trắng tinh khiết, trên bàn có rất nhiều đồ ăn thịnh soạn được chất đầy, bít tết có, rượu có, còn có con gà quay khổng lồ và ti tỉ những thứ khác.
Vừa nhìn thấy rượu thôi là Vân Huyền không thể nhịn được nữa, xông thẳng vào.
Ở chỗ ngồi chủ tọa, một người đàn ông với mái tóc đỏ ngồi thẳng lưng, trông khá ưu nhã.
Phải công nhận là mặt Amon rất đẹp, khuôn mặt dịu dàng mềm mại của, nhu hòa như một vị thần bác ái đầy lòng thương sót, sẵn sàng tha thứ cho những tín đồ lầm lỗi. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào mặt anh làm không khí xung quanh toát ra vẻ thần thánh, thực sự, con quỷ này có khuôn mặt hiền lành thán thiện vô cùng.
"Em đến rồi à?" Amon Vandemore ngước lên, nhìn thấy Vân Huyền, anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay gọi hắn lại gần.
Hm, có gì đó kì lạ thế nhỉ? Vân Huyền nhìn chằm chằm Amon, cảm giác anh khác khác cái gì, liếc từ đỉnh đầu xuống dưới, cố gắng tìm điểm kì lạ-
Ồ ?
Ở dưới quần của anh, có một cục trắng trắng đang rục rịch di chuyển liên tục.
Vân Huyền mở to mắt, trực tiếp một bước nhảy tới, tò mò nhìn. Một chàng trai tóc trắng người trần như nhộng, nằm dưới giữa hai chân Amon, hai mắt liêm diêm đang say mê ngậm dương vật anh.
Amon một tay cầm nĩa bỏ thịt vào miệng, tay còn lại ấn mạnh đầu chàng trai ấy vào phía dưới của mình.
"Trời ạ, buổi sáng mà chơi kích thích cỡ này luôn à?" Vân Huyền hít sâu một hơi, ngưỡng mộ nhìn Amon, bình thường buổi sáng hắn đang bụp mặt ra kiếm tiền trả nợ hôm qua cược thua, còn tên này thì hay rồi, vừa dậy là có người phục vụ luôn.
Amon vỗ nhẹ một cái vào mặt kẻ dưới chân, ra hiệu cậu nhả ra. Cậu ấy chậm rãi liếm nhẹ một cái, rồi nhả ra. Chàng trai tóc trắng bò qua bên chân trái của Amon, tựa má vào đùi anh.
Bây giờ thì có thể nhìn rõ rồi, tóc dài đến vai, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, mắt to tròn long lanh, màu xanh nhạt trong đôi mắt ấy trong vắt như biển cả, dịu dàng mềm mại, đôi môi nhỏ xinh, đỏ tươi như một trái dâu mọng nước.
Đây là một tiểu mỹ nhân cực kì xinh đẹp, nếu không phải thấy được chim nhỏ non nớt ở dưới của cậu thì Vân Huyền còn nghi ngờ đây là một cô gái.
"Tên của em ấy là Rafel, một đứa con lai giữa loài người và tộc Chim. Một chú chim con đáng thương bị bẻ đi đôi cánh tự do của mình. " Amon đưa tay vuốt nhẹ đầu của Rafel, cậu ngoan ngoãn dụi dụi vào tay anh, trong mắt hiện rõ sự phục tùng.
Vân Huyền tặc lưỡi, nhìn kiểu này là biết đã được Amon dạy dỗ đàng hoàng, hoàn toàn lệ thuộc vào thằng quỷ này rồi.
Amon rất giỏi trong trò thao túng tâm lí, nhất là với những con mồi sa cơ thất thế như cậu bé đáng thương này, khiến họ trung thành với anh, ngoan ngoãn trở thành món đồ chơi trong tay anh.
Có lẽ lần này Rafel sẽ được Amom ưu ái một thời gian, bởi khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp này, có lẽ cũng vì khuôn mặt ấy nên mới bị bắt đến trại nô lệ, rồi xui xẻo cộng dồn, rơi vào tay Amon. Chỉ mong sao cậu sẽ không yêu tên này, không thì thảm vô cùng.
Nói đi cũng phải nói lại, Rafel đẹp vô cùng, toàn thân đều tỏa ra cảm giác yếu đuối, thúc đẩy ham muốn chà đạp của người khác. Hương thơm ngọt ngào, rất dễ thu hút mấy tên biến thái.
"Amon à, em ấy đẹp thật, tao nhìn mà cửng được luôn ấy. " Vân Huyền thành thật nói, với nhan sắc hoàn hảo như này, thật đáng tiếc khi người đầu tiên hái bông hoa này không phải mình.
Amon Vandemore nhướng mày nhìn hắn, Vân Huyền rất thành thật với dục vọng của bản thân, hắn mà nói như thế thì có khi trong hôm nay sẽ bắt cóc nô lệ của anh đi thật. Vân Huyền là một kẻ kì lạ, nếu hắn thực sự bắt cóc Rafel, hắn sẽ có gắng thuyết phục cậu đồng ý chịch, nhưng nhất định sẽ không cưỡng hiếp. Nếu không đồng ý thì sẽ thả ra, không cưỡng ép.
"Này, thực sự không ai nói với em là thèm muốn đồ người khác trước mặt chủ nhân nó là không nên à ?"Anh thở dài, Rafel là một người anh tốn rất nhiều thời gian dạy dỗ mới hài lòng được, nhưng đối với Vân Huyền, tuy miệng anh nói thế nhưng Amon cảm thấy chia sẻ không phải là không được, ít nhất phải nói trước với Amon, anh sẽ vui vẻ cho hắn mượn búp bê của anh.
Mối quan hệ giữa Vân Huyền và Amon Vandemore vừa điên rồ vừa khó hiểu.
Có lẽ vì là người đầu tiên của anh và gắn bó với anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất, nên hắn có vị trí đặc biệt trong tim Amom. Bẩm sinh cả hai đều là những người phong lưu, đào hoa, nhưng kì lạ là giữa họ lại có sợi dây kết nối khó hiểu, rối rít kết nối cả hai.
Vân Huyền là người duy nhất mà khi chia sẻ đồ của mình với hắn Amon sẽ không khó chịu.
Thật ra, Amon rất thích chơi đùa với người khác. Từ hồi còn lớ ngớ, anh đã nhận ra tài năng và sự thích thú của mình trong việc điều khiển người khác, nhưng anh không để ý nhiều chỉ tập trung vào sức mạnh, và chính Vân Huyền, một người thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh lại hiểu rõ nó và giúp đỡ anh sử dụng hoàn hảo tài năng của mình.
Nếu Vân Huyền mà biết Amon Vandemore nghĩ gì, hắn sẽ không ngần ngại đạp mạnh vào đầu thằng này, nếu tính tổng số tuổi của mấy trăm kiếp của hắn, dư sức đẻ nghìn đời cháu chắt của anh còn được.
Thật kì lạ khi ngoài tình dục, Amon chưa bao giờ có cảm giác muốn kiểm soát, điều khiển Vân Huyền. Bọn họ sẽ luôn là đối tác của nhau, là tri kỷ, nhưng không chứa tình yêu.
Amom Vandemore sẽ nuông chiều Vân Huyền, nhưng tính cách anh méo mó, chẳng hiểu tình yêu ra sao. Có lẽ anh xem Vân Huyền như đồng loại của mình, thưởng thức hắn với tư cách những người ngang hàng nhau.
Ngược lại, Vân Huyền không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Amon chịch rất sướng, đáng quen. Mấy thằng biến thái như này gặp nhiều, hắn bị lờn luôn rồi. Nếu có chuyện xảy ra thì không phải là đánh không lại anh, nên chả để ý cẩn thận làm gì.
Bây giờ hắn đang rất xúc động, cảm giác như nuôi con trai nhiều năm, giờ đây nó thành tài và về báo hiếu dưỡng già cho mình vậy, dù tuổi kiếp này của hắn nhỏ hơn nhiều so với Amon. Anh có đồ tốt biết chia sẻ cho Vân Huyền, giỏi, con ngoan của ba.
Nhưng còn phải xem ý kiến của Rafel như nào, Amon chỉ coi cậu như một món đồ, nhưng Vân Huyền thì khác. Cưỡng hiếp là điều gớm ghiếc chỉ mấy kẻ thất bại mới làm, hai bên đều đồng ý thì mới sướng được chứ.
Vân Huyền đến gần, quỳ một chân xuống, dùng tay nâng đầu Rafel khỏi đùi Amon, hai tay vòng ra sau cổ cậu, gác cằm lên vai cậu. Hắn ghé đầu vào tai Rafel, thì thầm.
"Rafel ơi, thật sự, anh vừa nhìn đã thích em cực kì rồi. Em nhìn anh nè, anh không cần nhiều đâu, nếu em hứng thú thì chúng ta có thể thử với nhau, anh hứa là em sẽ cực kì thoải mái luôn. " Tranh thủ lúc áp sát, hắn cọ nhẹ vào ngực của Rafel, cảm giác mềm mại như da em bé vậy, hắn híp mắt, nghĩ tên Amon này chăm sóc tốt phết.
"Cục cưng ơi, em có muốn thử làm một nháy với anh không, kĩ thuật của anh tốt lắm, sẽ không để em bị đau đâu. " Vân Huyền hôn nhẹ vào cổ cậu.
Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được gì đó, cuối đầu xuống, trợn mắt nhìn. Phía dưới chỗ dương vật bé xíu của Rafel, có một cái khe nhỏ cỡ một ngón tay, hai bên mép béo múp míp.
?
Rafel là song tính à? Hắn ngước mặt lên, chạm mắt với Rafel, đôi mắt tĩnh lặng ấy giờ lại nổi lên tầng tầng sương mù, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu. Chắc do không quen bị người khác nhìn nên cậu đưa tay xuống cố gắng che dấu lỗ nhỏ của mình.
Vân Huyền ngửa đầu lên nhìn Amon, thấy tên này còn đang mỉm cười. Trong mắt hắn toàn sự khinh bỉ, ban đầu chỉ thấy tên này cầm thú, giờ hay rồi, không bằng súc vật.
Số lượng người song tính trên thế giới rất ít, cơ thể mềm mại lại nhiều nước, có được một bảo bối như thế thì nâng như trứng hứng như hoa, họ khóc một cái thì đau lòng không thôi.
Còn thằng này giỏi mà, bắt được trực tiếp biến cậu thành món đồ tiêu khiển, giống kiểu biến từ người thành sextoy ấy, chỉ còn biết phục vụ làm hài lòng đàn ông.
Giờ muốn nói cũng chả kịp, kèo này chắc bị Amon Vandemore tẩy não rồi, tham gia vào đại gia đình nô lệ của Amon.
Amon Vandemore có rất nhiều nô lệ, sau một thời gian anh chơi chán thì hoặc là vứt bỏ, bán đi đấu giá, hoặc là để trong lâu đài khi nào có hứng sẽ chơi tiếp.
Amon huấn luyện nô lệ rất mát tay, ai nấy đều dâm đãng cực kì, mỗi lần đem ra tất cả mọi người đều tranh dành.
Vân Huyền nhìn mà đau lòng hộ luôn rồi, nhưng biết sao giờ, đồ của Amon anh không xót thì hắn xót chi.
Vân Huyền đứng dậy, thở dài một hơi, đi về chỗ của mình ngồi ăn. Thôi thì phúc ai người đó hưởng, để xem tí thử xin phép Amon coi cho hắn chơi chung được không, nhìn là biết Rafel rất phục tùng Amon, anh nói gì là nghe nấy rồi.
Ban đầu cứ tưởng chỉ là một nô lệ bình thường, ai ngờ tên này chói hẳn người song tính, nể thật. Đúng là người có tiền, nuôi một đàn nô lệ đông đúc như thế thì phải giàu cỡ nào, xem ra Vân Huyền đánh giá thấp anh quá rồi.
Vân Huyền đưa tay cắt một miếng thịt, híp mắt, thịt mềm mọng, rưới phía trên là sốt trứng muối mặn mặn ngọt ngọt, mĩ vị nhận gian. Ở đây còn có một con gà quay, Amon không ăn mà để nguyên xi như thế, Vân Huyền không ngại trực tiếp ăn hết nguyên con.
Cảm thấy ăn nhiều hơi nghẹn, hắn một cầm ly lên, một ngụm uống sạch rượu. Đớp một miếng thịt to, lại làm mấy ly rượu, hắn sảng khoái xoa xoa cái bụng, ngửa lưng ra sau ghế.
Vân Huyền híp mắt, ngước mặt lên nhìn Amon, ai ngờ chạm mắt với tên kia đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn có hơi chột dạ, vội cầm khăn lên lau miệng.
Nhìn Amon Vandemore đang cười tủm tỉm làm hắn lạnh hết cả sống lưng. Anh thấy Vân Huyền đã ăn xong, đứng dậy, tay xoa đầu Rafel, cậu ngoan ngoãn đi chuyển theo anh. Amon quay đầu lại, nói.
"Vân Huyền, gần đây anh đang có cảm hứng về một trò chơi cực kì thú vị, em có muốn chơi chung không? "
Vân Huyền nhìn thấy rõ ràng, sau khi Amon nói hai chữ trò chơi, Rafel khựng người lại, run lên như đang sợ hãi. Hắn cực kì nghi ngờ cái trò chơi này của Zura sẽ ảnh hưởng đến sự trong sạch của hắn, nhưng hắn không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân.
Vân Huyền tự an ủi mình rằng bản thân cũng không phải thiên thần, giữ sự trong sạch làm gì. Quyết định xong, hắn bật dậy chạy theo hướng của Amon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com