Chương 10 (H+) Anh thích người có thể vắt cạn mình
*Có boobjob
Bắc Nghiên dịu dàng bước tới ôm anh từ phía sau, hôn lên gò má nam tính
"Anh vất vả rồi."
Mộ Thần vừa nhìn thấy cô thì bao nhiêu phiền muộn đều tan hết. Sắc máu đỏ tươi trước mắt liền biến thành màu hồng. Anh cười dịu dàng, kéo cô cùng nằm lên ghế sô pha. Bắc Nghiên như dây leo cuốn lấy thân thể anh, bàn tay ngọc ngà vuốt ve cái cằm đã lún phún râu
"Hôm nay em đã có ca phẫu thuật đầu tiên."
"Ồ." Mộ Thần thoáng bất ngờ, sau đó hôn mạnh lên đỉnh đầu cô "Anh biết em làm được mà."
Cô cười hì hì "Sớm thôi em sẽ có phòng riêng như anh."
"Chắc chắn rồi."
Giọng anh dịu dàng mang theo bao nhiêu nuông chiều. Bắc Nghiên nằm 1 lúc liền trở nên không ngoan ngoãn. Cô rời khỏi vòng tay anh ngồi dậy, đột nhiên cởi bỏ cúc áo, Mộ Thần nhìn đồng hồ, nhíu mày chặn tay cô lại
"Không đủ thời gian đâu."
"Chỉ là tiếp thêm chút năng lượng thôi mà." Cô kéo dài giọng, đưa tay ra sau mở khóa giải phóng bộ ngực đẫy đà.
Mộ Thần trộm nuốt nước bọt, cô hài lòng cười yêu mị bò lên người anh, hướng hai bầu nhũ khổng lồ lên khuôn mặt đẹp trai. Anh cười khẽ, theo thói quen liếm láp sau đó liền nuốt chửng quầng vú mê người. Cô khẽ rên rỉ, để mặc anh chơi đùa với món đồ chơi yêu thích, nhưng chưa được 10 phút liền bị cô tàn nhẫn lấy về. Mùi hương quen thuộc rời đi khiến anh hơi nhíu mày, đôi bàn tay nhéo lấy hai nụ hoa kéo lại về phía mình. Bắc Nghiên bật cười nhìn đứa trẻ to xác tham lam đang không ngừng đòi bú, bàn tay trắng trẻo bóp chặt lấy nơi đang không ngừng phình ra
"Chỗ này không khó chịu sao?"
Mộ Thần bị cô bóp đột ngột liền há miệng thở dốc, đầu v.ú lại lần nữa tự do. Bắc Nghiên cười khanh khách, cúi xuống kéo khóa quần âu, giải phóng cho cậu em trai đang bị nhốt dưới lớp vải. Cô vuốt dọc vật cứng nóng, yêu mị hôn lên nó khiến da đầu người đàn ông tê dại.
"Hôm nay em sẽ tặng bác sĩ Mộ một phần quà tri ân sự cố gắng của anh."
Nói xong liền lè lưỡi, yêu mị nhả nước bọt, ngón tay xinh đẹp xoa đều nó lên đầu kh.ấ.c sưng tấy. Người đàn ông phía trên liên tục thở dốc, cô cười, ôm bộ ngực lớn bao lấy vật nam tính. Cảm giác man mát mềm mại khiến đầu óc anh nổ tung
"Bắc Nghiên..." Giọng anh khản đặc gọi tên cô
"Em yêu của anh đây..." Cô ngọt ngào, đôi bàn tay kẹp chặt hai bên ngực liên tục lên xuống. Bắc Nghiên hài lòng nhìn khuôn mặt đẹp trai động tình, càng di chuyển nhanh hơn, chiếc lưỡi đinh hương nghịch ngợm liếm dòng màu trắng đục đang không ngừng rỉ ra
"Chậc, mặn quá."
Anh ngồi thẳng dậy, hô hấp nặng nề phủ lên đỉnh đầu cô. Đôi bàn tay to lớn vì chịu đựng mà nổi đầy gân, Mộ Thần mạnh mẽ tóm lấy hai bầu ngực ép chặt côn thịt. Anh đẩy thắt lưng, vật cứng nóng không ngừng ma sát hai nhũ hoa mong manh. Bắc Nghiên động tình không ngừng rên rỉ, ở trước mặt anh cởi quần thủ d.â.m. Mộ Thần bỗng dưng tức giận, chọc thẳng đầu nấm lên một bên nhũ hoa, tàn nhẫn nhấn xuống
"Nói đi! Ai là con quỷ dâm đãng?"
Bắc Nghiên cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hét lên, tự mình di chuyển nhanh hơn.
"E... em là con quỷ dâm đãng của anh yêu..."
Mộ Thần nhìn khuôn mặt đê mê của cô, bỗng nhiên động tình mãnh liệt, đâm chọc thêm vài lần liền sung sướng bắn ra. Hai người gần như ra cùng lúc. Mộ Thần kéo cô từ dưới ghế lên ôm vào lòng, lấy giấy lau đi phần dịch thể trên bầu ngực tròn trịa.
Bắc Nghiên dựa vào ngực anh thở dốc, lúc phục hồi lại tinh thần thì anh cũng đã mặc xong áo lót cho cô. Anh luôn luôn săn sóc cô như vậy, đôi mắt hạnh nhìn anh thật lâu, giọng nói ngọt ngào nũng nịu cất lên
"Đàn ông có ghét loại con gái như em không?" Có phải cô nên đoan trang một chút, ngại ngùng một chút...
Đôi bàn tay đang cái khuy áo cho cô chợt cứng lại, anh âu yếm hôn lên khóe môi đỏ mọng, kề bên rái tai nhạy cảm nói nhỏ.
"Người khác thì anh không biết, nhưng anh chỉ thích cô gái nào có thể vắt cạn mình."
Khuôn mặt xinh đẹp vì ngại ngùng mà đỏ bừng. Sao một người có vẻ ngoài nho nhã lại có thể nói ra những lời như vậy? Không thể tin nổi anh ở trong một chiều không gian khác lại phải lòng một cô gái dịu dàng, trong sáng như nữ chính. Bắc Nghiên chợt thấy thương nữ chính phiên bản khác, phải đương đầu với 1 dàn sói đội lốt cừu.
...
Sáng ngày hôm sau Bắc Nghiên lại ung dung trở về khoa như không có chuyện gì xảy ra. Cô nghe nói vị bác sĩ rời khỏi vị trí hôm qua là do bị loét dạ dày nên ngất trong nhà vệ sinh, tuy vậy nhưng theo luật vẫn bị yêu cầu chuyển công tác xuống bệnh viện tuyến dưới. Bắc Nghiên chợt cảm thấy tội lỗi, như thể mình đang nằm hưởng thụ trên nỗi đau của người khác. Tống Kỳ đi ngang qua máy bán tự động thì thấy cô đang thất thần ngồi uống cà phê. Khẽ xì một tiếng, cậu ta nhẫn tâm đặt một lon sođa lạnh lên đỉnh đầu cô.
"Cái thằng này, muốn gì hả?" Bắc Nghiên bị giật mình, buột miệng chửi bậy
"Tôi thấy cô ngồi ngu người ở đây, còn tưởng trốn việc." Vẫn là cái miệng độc địa như vậy
"Có bác sĩ chính nào rời vị trí hay không thì chúng ta vẫn phải làm việc hết sức mình."
Mặt cô hơi ngơ ra, một lúc sau lại cười khẩy nhìn cậu
"Cậu thì biết gì chứ?"
"Tôi biết!" Cô nghe giọng cậu dần trở nên run run "Tôi... tôi... ừ... biết khả năng của cô, dù sao đấy vẫn là thành quả của cô, rất đáng tự hào."
Tống Kỳ vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy biểu cảm rưng rưng cảm động của cô
"Con trai tôi... trưởng thành thật rồi."
Tống Kỳ đen mặt. Bắc Nghiên nuốt xuống một ngụm cà phê, chẹp chẹp nhìn ra phía cửa sổ, trông hệt như một lão bà
"Đến cuối cùng cũng chỉ có mình tên cục súc này làm bạn."
Bạn?
"Tôi không muốn..." Tống Kỳ ấp úng định mở lời. Nhưng câu cú chưa trọn vẹn đã bị người khác đánh ngang.
Mộ Thần không biết từ đâu đi tới, áo blouse trắng nhẹ bay trong gió, anh như một vị thiên sứ dịu dàng tiến đến bên cô. Đuôi mắt phượng tinh tế bắt được tia mất mát trên khuôn mặt của chàng trai, anh ngang nhiên đan lấy tay cô. Bắc Nghiên hơi bất ngờ nhưng cũng không dãy tay ra
"Sao anh lại ở đây?"
Anh cười, chỉ về phía phòng trưởng khoa
"Anh có chuyện cần bàn về bệnh nhân với giáo sư Hoắc."
"Ồ." Cô gật đầu "Vậy anh đi vui vẻ."
Mộ Thần vẫn không buông lỏng tay, anh nhìn xuống ly cà phê của cô, bỗng nhiên bắt lấy
"Cái này cho anh được không?"
"À... Nó cũng sắp hết..."
"Cho anh." Mộ Thần kiên quyết. Cô thoáng khó hiểu, nhưng cũng không muốn tranh chấp
"Vậy được rồi." Anh cười ôn hòa, nhẹ đẩy eo cô "Bây giờ đi làm việc đi nhé."
"À... ừ." Cô nhún vai, chả hiểu mô tê gì những vẫn quay đầu đi về, dù sao cũng hết việc ở đây rồi.
Tống Kỳ định đi theo liền bị anh gọi lại
"Bác sĩ Tống, Hoắc giáo sư sẽ có việc cần cậu đấy, hay là cứ theo tôi vào cùng đi."
"Tôi?"
"Ừ, bệnh nhân hôm qua của 2 người khá rắc rối đấy."
Mặc dù Tống Kỳ đối mặt với người này vẫn luôn trong trạng thái phòng bị nhưng dù sao anh cũng là tiền bối được mọi người công nhận, lại còn là chuyện liên quan đến giáo sư Hoắc nên cậu rốt cục cũng lật đật bước theo.
Mộ Thần vẫn cười, nhưng sâu thẳm trong đôi con ngươi kia lại là một thứ cảm xúc phức tạp. Giữa bầu trời mùa hè đầy nắng, Tống Kỳ không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh.
....
Bắc Nghiên sau khi tan làm định trở về nhà ngủ dưỡng nhan. Nhưng kế hoạch lại nhanh chóng phải hủy bỏ vì sự nhiệt tình quá mức của anh tài xế.
Cô vừa đặt mông xuống ghế lái phụ liền bị anh kéo tới hôn sâu, móng vuốt hư hỏng dần lấn tới cặp mông đầy đặn. Cố gắng né tránh khỏi sự quyến rũ của đầu lưỡi mạnh mẽ, cô nhíu mày nhắc nhở
"Tan làm nhiều người đi qua lắm."
"Ồ." Anh cười tà mị "Vậy thì mình tìm chỗ phù hợp."
Bắc Nghiên kinh nghiệm đầy mình liền hiểu chỗ phù hợp trong miệng anh chính là nhà. Nhưng mọi sự không phải lúc nào cũng như ý, anh không đưa cô về đó...
Mùi biển mặn hòa theo làn gió khẽ đẩy làn tóc mây, nhưng nó không phải là thứ mùi duy nhất ở đây. Thành phố A còn được gọi là thành phố cảng của đất nước, Bắc Nghiên biết gia thế của anh không hề tầm thường, nhưng lại không thể ngờ là có thể giàu đến vậy.
Ánh chiều tà rực rỡ ôm lấy cơ thể kiều diễm, một bên lại tôn lên màu da ngả đồng của người đàn ông phía sau. Mộ Thần đẩy cô lên thành lan can, từ phía sau mãnh mẽ đâm vào. Đầu óc Bắc Nghiên bây giờ chỉ toàn một mảnh quay cuồng, khoái cảm cùng xấu hổ liên tục đan xen. Cả cơ thể kiều diễm khẽ run lên trong làn gió, cô nhìn mặt nước trong veo cách mình 20 tầng, nơi kín đáo bất giác co chặt. Mộ Thần khẽ gầm một tiếng, thô bạo vỗ vào mông cô tạo nên từng đợt sóng thịt
"Con quỷ dâm đãng này"
Anh càng đâm mạnh hơn, Bắc Nghiên sợ hãi bám chặt thành lan can cầu xin
"Mộ Thần, anh yêu, mình đi vào trong được không?"
Anh cười khẩy, nhân từ thả chậm tốc độ
"Tống Kỳ là gì với em?"
"Là... là bạn..." Cô ăn ngay nói thật
Anh lại thúc mạnh hơn, cả bầu ngực nhảy ra khỏi công bị anh giữ lại bóp chặt
"Thật?"
"À không." Cô vội vàng lắc đầu. "Là bạn học cũ."
"Ồ." Giọng anh trầm khàn đáng sợ. Bắc Nghiên sợ hãi cảm nhận độ rung của thành lan can
"Không! Không là gì hết!"
Đây chính là câu trả lời mà Mộ Thần muốn. Anh âu yếm hôn lên gò má cô
"Ngoan lắm." Vừa nói xong liền gầm một tiếng khoan khoái, anh bắn mọi yêu thương nồng đậm vào sâu bên trong tử cung.
Mộ Thần mang cô đến bên trên giường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt về chỗ cũ.
"Cái đồ bạo lực!" Cô trách mắng anh nhưng giọng nói mệt mỏi sau khoái cảm liền biến thành nũng nịu.
Anh hài lòng nhìn hỗn hợp dung dịch dâm đãng đang không ngừng trào ra từ nơi nhạy cảm. Vì hôm nay là ngày an toàn của cô nên anh cũng không định đeo bao. Đầu ngón tay thon dài dịu dàng móc lấy nơi ấy, cô vô thức bật ra tiếng rên rỉ, khiến nơi đó chảy ra càng nhiều. Anh cười ma mị, lại kéo mông cô vểnh lên trên, tiếp tục luật động điên cuồng. Bắc Nghiên còn chưa thoát khỏi cơn khoái cảm thì một làn sóng khác đã mạnh mẽ ập tới. Cô sung sướng cong người, quên hết sợ hãi trước đó, yêu kiều nũng nịu
"Cái của anh yêu là số một... Mạ... mạnh nữa đi"
Mộ Thần cười khẩy, đôi mặt phượng phủ đầy dục vọng nồng đậm. Anh hung hăng tét mông cô
"Dâm nữ, em định so sánh với ai hả?"
Bắc Nghiên thấy mình chính là nhiễm máu M rồi, càng thấy mặt thô bạo của anh thì lại càng hưng phấn
"Dâm nữ chỉ có mình anh yêu Mộ Mộ thôi."
Mộ Thần thấy chữ "Mộ Mộ" từ miệng cô nói ra thật dễ nghe, anh sung sướng hành hạ điểm G của cô
"Nói mau, em là của ai?"
"Của anh yêu...." Cô bị đâm cho mụ mị, cả cơ thể không ngừng run rẩy, phun ra từng dòng dâm thủy trong suốt. Mộ Thần bị cô đột ngột xoắn lấy, hít vào một ngụm khí lạnh, anh tức giận cắn lên bả vai cô, hai tay tét mạnh cặp mông đầy đặn
"Anh yêu nào?"
"Mộ Mộ... Em là con đ* dâm đãng của Mộ Mộ~" Cô không còn nghĩ được gì nữa, đôi môi hồng nhuận không ngừng thốt ra những lời nói thô tục.
"Ngoan lắm." Anh hài lòng xoa nắn nhũ hoa đã sớm dựng đứng. Một lúc sau lại rút côn thịt ra, cảm giác trống trải đột ngột khiến cô ấm ức quay ra nhìn anh. Mộ Thần nở nụ cười tà mị, tay xoa xoa cánh mông sưng đỏ
"Lại đây chứng minh em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com