Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân (PiMork)

Tui mô tả Pi theo hình tượng sau khi thay đổi vẻ bề ngoài trong phim nha!!
--------------------------------------------------------------
Mork Sutthaya và Pi Pattawee là đôi bạn thân từ thuở còn để chỏm, lớn lên cùng nhau trong cái xóm nhỏ ven sông, nơi mà tiếng cười của Mork luôn vang vọng khắp ngõ. Mork là kiểu người chẳng ai cưỡng nổi - cao ráo, vai rộng, làn da trắng sáng nhưng không tạo cảm giác ẻo lả, đôi mắt sáng long lanh như biết cười, và cái miệng thì lúc nào cũng sẵn sàng buông vài câu tán tỉnh bâng quơ. Y phóng khoáng, thoải mái với cả trai lẫn gái, thậm chí đôi lúc còn để lộ chút "lớn" trong cách nói chuyện hay ánh mắt lướt qua người khác. Pi thì ngược lại, trầm lặng như mặt nước sâu, ít nói, nhưng lại có sức hút từ sự điềm tĩnh và đôi mắt đen thẳm đầy bí ẩn. Nhà cậu giàu, bố mẹ toàn đi công tác, để lại cậu trong căn nhà rộng thênh thang với gia tài kếch xù. Học giỏi, đẹp trai, dáng người cao gầy nhưng săn chắc - Pi là mẫu người mà chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người ta tự động để ý.

Hai thằng bạn thân, nhưng ai nhìn vào cũng thấy chúng nó hợp nhau đến lạ. Trong lớp, Mork thích ngồi cạnh Pi, kể đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất - nào là hôm qua tán được cô bé lớp bên, nào là mấy câu chuyện nhảm nhí cậu nghe được ở đâu đó. Pi chẳng bao giờ ngắt lời, chỉ ngồi im, tay chống cằm, mắt lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng, ánh nhìn của cậu trượt xuống đôi môi mỏng của Mork, đang mấp máy không ngừng, hoặc dán chặt vào đôi mắt sáng rực của thằng bạn, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Moony - cô bạn thân chung của cả hai - nhận ra điều đó từ lâu. Cô tinh ý thấy cách Pi nhìn Mork không giống nhìn một thằng bạn bình thường, nhưng cô chọn im lặng. Moony biết tính của Pi, cậu không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc dễ dàng, nhưng nếu bị đẩy đến giới hạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và cô đoán, chỉ cần Mork cứ vô tư đùa giỡn với mấy đứa con gái, sớm muộn gì Pi Pattawee cũng "ra tay".

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều muộn ở trường. Mork đang đứng ở góc lớp, cười toe toét chọc ghẹo Bam - cô bạn xinh xắn với mái tóc dài óng ả, người mà cả lớp đồn là crush của y. Mork nghiêng người, thì thầm gì đó vào tai Bam, tay nghịch nghịch lọn tóc của cô nàng, làm Bam đỏ mặt cười khúc khích. "Mày xinh thế này mà không có ai rước, để tao rước cho!" - Mork trêu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Bam đẩy nhẹ vai cậu, miệng mắng yêu: "Đồ dẻo mồm!" Cả hai cười đùa rôm rả, chẳng để ý Moony đang ngồi gần đó, liếc qua Pi với ánh mắt kiểu "Tao biết ngay mà!!". Pi đứng dựa tường, tay đút túi quần, nhìn cảnh đó mà môi mím chặt. Cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, bước ra khỏi lớp.

Tối đó, Mork qua nhà Pi như thường lệ. Căn nhà rộng thênh thang của Pi rất yên ắng, chỉ có tiếng TV vọng lại từ phòng khách bỏ trống. Hai thằng lên phòng của cậu, Mork nằm dài trên chiếc giường kingsize, áo phông trắng xộc xệch để lộ một phần vai và cơ ngực săn chắc, tay gối đầu, miệng vẫn ba hoa về vụ chọc Bam lúc chiều. "Mày thấy Bam không, dễ thương vãi, tao mà tán nghiêm túc chắc quen nhau được luôn!" - Y cười lớn, chân đung đưa, chẳng để ý không khí trong phòng đang nặng như chì. Cậu ngồi trên ghế cạnh bàn học, tay cầm cốc nước, mắt nhìn Mork nhưng không đáp. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét sắc sảo và đôi mắt tối lại như muốn nuốt chửng ai đó.

"Mày thích Bam thật hả?" - Pattawee đột nhiên lên tiếng, giọng trầm, nhưng sắc lạnh như dao cứa.

Mork ngồi dậy, nhún vai, cười đểu. "Thì đùa chút cho vui thôi, mày căng thẳng cái đéo gì? Tao đâu có định yêu ai đâu mà!" Cậu vươn vai, định nằm xuống tiếp, nhưng chưa kịp thì Pi đã đứng dậy, bước tới cạnh giường. Động tác của Pi nhanh như cắt - cậu nắm cổ áo Mork kéo mạnh, khiến y ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống nệm. "Mày làm cái đéo gì..." - Mork chưa kịp chửi hết câu thì Pi đã đè lên người y, hai tay chống hai bên, ánh mắt cháy rực như muốn xé toạc Mork ra mà đụ ngay tại chỗ.

"Đùa vui? Vậy tao cũng đùa với mày một chút, được không?" - Pi nhếch môi, giọng khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào mặt Mork, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt từ viên kẹo cậu vừa ngậm. Mork định mở miệng trêu lại, nhưng chưa kịp nói thì môi Pi đã lao vào, hôn cậu như muốn cắn xé. Nụ hôn mạnh bạo, ướt át, lưỡi Pi quấn lấy lưỡi Mork, mút mạnh như muốn hút hết hồn y ra ngoài, răng cắn vào môi dưới của Mork đến bật máu, khiến y rên lên đau đớn xen lẫn kích thích: "Đệt... mày..." Pi không dừng lại, tay cậu xé toạc áo phông của Mork, nút áo văng tung tóe, để lộ lồng ngực rắn chắc giờ đây phập phồng dữ dội. Những ngón tay thon dài của cậu sờ soạng khắp người Mork, bóp mạnh cơ ngực, móng tay cào nhẹ để lại những vệt đỏ, rồi luồn xuống bụng, nhấn mạnh vào vùng dưới rốn khiến Mork giật bắn người, rên rỉ: "Mày... nhẹ thôi... tao chịu không nổi..."

Pi nhếch môi, mắt tối sầm như vực sâu. "Nhẹ? Tao muốn đụ mày đến ngất cơ." Cậu cúi xuống, liếm láp dọc cổ Mork, cắn mạnh vào mạch máu đang đập loạn xạ, để lại dấu đỏ tươi, rồi trượt xuống ngực, ngậm lấy núm nhỏ mà mút mạnh, lưỡi quấn quanh, răng cắn nhẹ khiến Mork cong người, rên rỉ dâm đãng: "Đệt... mày... sướng quá..." Tay Pi không nghỉ, kéo phăng khóa quần Mork xuống, luồn vào trong, nắm lấy "thằng nhỏ" đã cứng ngắc mà bóp chặt, xoa mạnh đầu khấc bằng ngón cái, khiến Mork hét lên: "Mày... đừng nghịch nữa... tao ra mất..." Nhưng Pi chẳng nghe, cậu kéo hẳn quần Mork xuống tận đầu gối, để lộ "hàng" căng cứng, đầu khấc ướt át vì kích thích, và đôi chân dài run rẩy không ngừng.

Mork không còn sức chống cự nữa. Đầu óc y mụ mị, cơ thể nóng ran, và dù lý trí gào thét rằng đây là thằng bạn thân của mình, y vẫn không thể ngăn bản thân đáp lại. "Mày... dừng lại đi, tao chịu không nổi..." - Mork lắp bắp, nhưng tay lại bấu chặt vai Pi, như cầu xin cậu làm tiếp.

Pi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Mork, rồi thì thầm: "Dừng? Tao còn chưa đụ mày đâu." Môi Pi trượt xuống bụng y, cắn mạnh, rồi thấp hơn nữa, hơi thở nóng bỏng phả vào "chỗ đó", khiến Mork gần như hét lên: "Pi... mày... đừng có ngậm nó..." Nhưng Pi vờ như không nghe. Cậu cuối xuống, ngậm lấy "thằng nhỏ" của Mork mà mút mạnh, lưỡi quấn quanh đầu khấc, liếm láp dọc thân, tay thì bóp chặt mông Mork, nhào nặn đến đỏ ửng, ngón tay luồn xuống "lỗ" mà nghịch, ấn sâu hai ngón vào trong. Mork giật bắn người, rên rỉ dâm đãng: "Đệt... mày... bú mạnh nữa đi... tao sướng chết mất..." Pi tăng nhịp độ, mút sâu hơn, lưỡi xoáy vào điểm nhạy cảm nhất, ba ngón tay trong "lỗ" của Mork đẩy ra vào liên tục, móc mạnh vào điểm sướng khiến y hét lên: "Pi... mày... đút sâu nữa... tao ra bây giờ..." Và rồi cậu phun trào mạnh mẽ vào miệng Pi, cơ thể run rẩy dữ dội, tiếng rên vang khắp phòng im ắng.

Pi nuốt hết, lau môi, rồi kéo quần mình xuống, để lộ "hàng" to lớn đã cứng ngắc, đỏ hỏn và rỉ nước vì kích thích. Cậu đè Mork ngửa ra giường, kê "thằng nhỏ" của mình vào "lỗ" của Mork, thì thầm: "Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu thôi." Mork thở hổn hển, mắt nhòe đi: "Mày... nhẹ thôi... tao không chịu nổi..." Nhưng Pi không nghe thấy điều đó, cậu đẩy mạnh vào trong, "hàng" to lớn xé toạc "lỗ" chặt chẽ của Mork, khiến y hét lên đau đớn xen lẫn khoái cảm: "Đệt... mày... to quá... tao rách mất..." Pi nhấp liên tục, mỗi cú đẩy đều sâu và mạnh, tay bóp chặt eo Mork, lưỡi liếm láp ngực cậu, cắn mạnh vào núm đến đỏ ửng, rồi luồn xuống "thằng nhỏ" của Mork mà xoa mạnh, khiến y rên rỉ không ngừng: "Pi... mày... đụ mạnh nữa... tao sướng quá..."

Pi tăng tốc, "hàng" của cậu ra vào liên tục trong "lỗ" của Mork, tiếng da thịt va chạm vang lên dâm đãng, mồ hôi chảy dài trên lưng cậu. Mork cong người, tay bấu chặt vai Pi, hét lên: "Pi... tao... ra nữa... mày đụ chết tao rồi..." Và cậu phun trào lần nữa, cơ thể co giật, mắt trắng dã vì sướng, còn Pi cũng đạt đỉnh, phun đầy trong "lỗ" của Mork. Tiếng rên của y hòa lẫn với tiếng thở dốc của Pi, tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn trong không gian kín đáo.

Khi mọi thứ kết thúc, Mork nằm bẹp trên giường, mồ hôi ướt đẫm tóc, ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền như chưa thể tin chuyện vừa xảy ra. Pi ngồi dậy, lau nhẹ môi, ánh mắt vẫn đậm chất chiếm hữu khi nhìn xuống y. "Tao muốn mày nhớ," - Pi nói, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch - "Đừng có đùa kiểu đó với ai ngoài tao."
--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Mork tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm, cổ và ngực đầy những dấu đỏ mờ, quần áo xộc xệch vương vãi quanh giường. Pi thì ngồi cạnh, bình thản pha cà phê, đưa cho y một ly như chẳng có gì. "Mày... là đồ khốn," - Mork lẩm bẩm, giọng khàn đặc, tay ôm đầu cố nhớ lại từng chi tiết mà mặt nóng ran. Pi cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống. "Uống đi. Lần sau còn chọc ai nữa, tao không nhẹ nhàng thế này đâu."

Mork nhìn Pi, ánh mắt lẫn lộn giữa bối rối và một thứ cảm xúc mới lạ y chưa từng thừa nhận. Từ đó, y chẳng dám "đùa vui" với ai quá mức nữa, còn Pi thì luôn giữ cậu trong tầm mắt, như một lời tuyên bố thầm lặng rằng Mork là của cậu, mãi mãi là của cậu!!
--------------------------------------------------------------
Nói thiệt thì đây là chương tui đắn đo và suy nghĩ nhất luôn á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com