Chương 10: Iona
Tôi loanh quanh bên ngoài hành lang phòng y tế sau khi bị cô Seraphina đuổi. Chà, tôi có làm gì đâu, chỉ muốn quan sát xem sau lưng Minerva bị thương thế nào thôi. Bỗng dưng Seraphina lại nổi giận khi thấy tôi đứng đực ra đó và đá đít tôi ra khỏi phòng.
Dù sao, việc tôi băn khoăn hơn là về cô gái tên Iona kia, dường như là mục tiêu thay thế cho Minerva trong vai trò "nữ chính". Và ngực cô ta cũng lớn nữa..., ý tôi là, có khả năng cô ta cũng là người chuyển sinh không? Tôi cố dò hỏi Seraphina thông tin nhưng bà cô khó tính ấy từ chối trả lời vì nghi ngờ tôi có ý đồ xấu, thật là, niềm tin xã hội xuống cấp quá rồi.
Giờ làm gì đây nhỉ? Đi ăn một bữa rồi quay lại? Nhưng hôm nay tôi chẳng thấy đói lắm. Đang quanh quẩn không mục đích, bỗng tôi thấy một gã con trai tóc trắng cao ráo bước tới, băng đeo mang huy hiệu của đội "Hiệp sĩ học viện" quấn quanh cánh tay.
"Cedric?" Tôi cau mày khi lại thấy tên "mục tiêu chinh phục" đẹp mã này ở đây.
"Hans? Cậu làm gì ở đây?" Hắn cau mày ngay khi nhận ra tôi. Đúng là thô lỗ, thái độ khinh miệt như vậy với người khác.
Nhìn kỹ lại, hắn đang mang trên tay một chai thủy tinh đựng sữa và một túi bánh mì. Tôi sực nhớ ra, có lẽ hắn đến để thăm cô "nữ chính fake" kia.
"Còn cậu." Tôi giả vờ như không biết đến mục đích của hắn, ngây ngô hỏi, "Đến xin lỗi Minerva phải không?"
"Hử?" Hắn ta khựng lại, tỏ ra ngạc nhiên, "Minerva? Cô ấy bị làm sao?"
Dĩ nhiên là hắn chưa biết về việc ban nãy trong nhà vệ sinh, tôi lại làm ra vẻ bực bội, "Còn giả vờ. Là do cậu, không dạy dỗ em gái đàng hoàng, nên cô ta mới kéo bè lũ để tấn công Minerva một cách thô bạo."
"Cái gì!? Cậu không đùa đấy chứ?"
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức bịa ra chuyện này sao?" Tôi nhún vai, "Minerva bị cả đám hội con gái của Iris đánh hội đồng trong nhà vệ sinh."
Cedric trợn tròn mắt, bàn tay nắm chai sữa run rẩy, thái độ tỏ rõ khó xử và bực bội. Rồi lại lẩm bẩm một mình.
"Iris, tối qua đã sạc nó một trận rồi, ai ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy!"
"Giờ tính sao?" Tôi nhịp nhịp bàn chân, khoanh tay đợi phản ứng của Cedric.
"Vậy Minerva ra sao rồi?" Cuối cùng, hắn lên tiếng. Ít ra cũng có thái độ trách nhiệm tí xíu đấy, em gái hắn ta gây chuyện cơ mà.
"Phòng y tế," Tôi ngoắc ngón cái, trỏ vào phòng, "Đang được chữa trị bởi cô Seraphina."
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi thêm, "Cậu vừa từ đó ra? Vậy Iona có trong đó không?"
"Iona là ai?" Tôi vờ vịt hỏi lại.
"Là một cô gái năm nhất, có mái tóc tím nhạt... sáng nay, cô ấy không khỏe nên lên phòng y tế..."
"Ồ? Cô ta là quý tộc sao?"
"Không,"Cedric nhăn mặt, "Cô ấy là con gái một thương gia, vào được trường nhờ mối quan hệ với hiệu trưởng."
Tôi khịt mũi, hài lòng với chút thông tin nắm được, "Là vậy sao? Một thường dân mà lại có thể tiếp cận cậu đến mức này, thật hiếm thấy."
"Cậu suy diễn hơi nhiều rồi đấy!" Cedric bực bội lườm tôi, "Chúng tôi chỉ là bạn thôi."
"Bạn, ha, thật sao?" Tôi nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Cedric nhăn nhó, siết chặt chai nước trong tay, làu bàu, "Tôi không có nghĩa vụ giải thích cho cậu. Tôi vào trong đây."
"Chờ đã." Không để Cedric bước đi, tôi nhanh nhẹn đưa tay cản lại.
"Gì nữa đây?"
"Tôi không nghĩ Minerva muốn thấy mặt cậu đâu. Cô ấy vừa bị em gái cậu hành hung dã man đấy, còn chưa chắc có thể đi lại bình thường. Cậu không thấy vô duyên khi xuất hiện lúc này à?"
Nghe vậy, Cedric dừng lại, thoáng chút chần chừ. "Cô ấy thực sự bị thương nặng đến vậy sao?"
"Cậu nghĩ tôi đùa? Tôi đã tận mắt thấy Minerva bị đánh đến mức không thể chống cự. Nếu không có tôi đến đúng lúc, có khi cô ấy đã nằm gục ở đó rồi." Tôi vắt tay ra sau đầu, tặc lưỡi.
Cedric nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ thở dài, "Được rồi, tôi sẽ không vào. Nhưng tôi muốn gặp Minerva sớm nhất có thể."
"Còn Iris thì sao?" Tôi trề môi, "Cậu tính xử lý thế nào? Tôi cá là cô ta không hề hối hận sau những gì đã làm phải không?"
Nghe đến tên Iris, hắn ta mặt biến sắc, không giấu được vẻ bực dọc, "Nếu nó còn không sửa đổi, tôi sẽ báo cho cha mình xử lí chuyện này, cậu an tâm rồi chứ?"
"Tốt thôi." Tôi nhếch môi. "Giờ thì, cậu đi trước đi, tôi sẽ chờ tin tức từ bên trong. Nếu Minerva tỉnh dậy mà muốn gặp cậu, tôi sẽ báo."
Cedric ngập ngừng một chút rồi gật đầu. "Thôi được rồi. Nhưng còn những thứ này?" Hắn nhìn xuống chai sữa và túi bánh mì trên tay, "Tôi cần đưa nó cho Iona, cô ấy vẫn chưa ăn trưa..."
"Để đó tôi đưa giùm cho!" Nắm bắt cơ hội, tôi hí hửng mau mắn đưa tay đón lấy.
Ánh mắt Cedric thoáng nghi ngờ trước sự nhiệt tình của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng giật lấy đồ và đẩy hắn đi.
"Đi đi, nhanh lên, lo mà về dạy dỗ đứa em gái bất trị của cậu đi!" Tôi giục, tìm cách đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt.
"... Được rồi, nhớ đừng có giở trò gì kỳ quặc đấy."
"Yên tâm, yên tâm!"
Sau đó, Cedric miễn cưỡng quay lưng rời đi, để lại tôi một mình trước cửa phòng y tế.
Khóe môi tôi cong lên như vầng trăng khuyết. Nhanh nhẹn mở nút chai ra.
=============================================================
"Minerva sao rồi, cô Seraphina?" Dùng chân mở cửa như lúc nãy, tôi lại xông vào và hỏi.
"Suỵt." Cô y tế quay lại khỏi bàn làm việc, bực bội cảnh cáo tôi, "Giữ im lặng, đây là phòng y tế."
Minerva, người đang nằm trên giường, tấm chăn che phủ đến ngực, hơi nhỏm người dậy khi thấy tôi. Biểu cảm cô nàng thoáng vẻ vui mừng như thú cưng thấy chủ, thật dễ thương.
"Không sao chứ, Minerva?" Tôi ngồi xuống cạnh giường, cụp lông mày xuống, làm ra vẻ lo lắng.
"Không, không sao, cô Seraphina đã bôi thuốc rồi..."
Seraphina viết viết gì đó trên giấy gần đấy, lên tiếng mà không quay sang, "Chỉ là vài vết bầm tím không quá nghiêm trọng, vài ngày sau là khỏi."
"Thế thì tốt," Tôi vờ như thở ra nhẹ nhõm, rồi đưa chai sữa cho cô ấy.
"Uống sữa đi, cô chưa ăn gì mà phải không?"
"Ể, không?"
"Nào uống đi," Không để Minerva phản đối, tôi mở nắp chai ra và đưa đến gần miệng cô ấy.
"Ưm..."
Mặt ửng đỏ, Minerva ngượng ngùng ngậm lấy miệng chai, rồi hơi ngửa cổ lên. Cổ họng thanh mảnh trắng ngần của cô ấy chuyển động khi từng ngụm sữa được nuốt xuống. Vẻ yếu ớt gợi cảm của bộ phận ấy khiến tôi muốn vùi mặt vào mà cắn một cái.
Quan trọng hơn, chúng tôi vừa có một nụ hôn gián tiếp, he he he. Tôi vừa nhấp một chút sữa bên ngoài phòng mà Minerva không hề hay biết.
Sau khi uống hết một phần ba chai, cô nàng ngưng lại, thở ra một hơi. Nhìn đôi môi gợi cảm, bóng mẩy sữa sau khi cô ấy uống xong, tôi có cảm giác như mình vừa áp môi vào đó vậy.
"Nữa không?" Tôi hỏi nhưng Minerva lắc đầu, đôi mắt cô ấy díp lại tỏ ra mệt mỏi.
"Ngủ một chút đi."
"Nhưng còn tiết học..." Cô nàng chớp chớp mắt, có vẻ lo lắng.
"Không cần phải lo, tôi sẽ báo lại cho giáo sư, quan trọng là cô phải tịnh dưỡng."
Ấn Minerva xuống giường, tôi phủ chăn lại lên cô. Mặt ửng đỏ như đang sốt, Mirneva khẽ gật đầu, tay nắm vạt chăn kéo lên che đến cổ, rồi dần nhắm mắt lại.
He he he, đúng như kịch bản hành động của nam chính tốt bụng, có lẽ cô nàng sắp đổ tôi đến nơi rồi! Việc sau đó chỉ là Unlock H-scene thôi! Tôi nghĩ mình phải đi được đến 90% thanh Love Score rồi á, há há!
Kéo màn che giường của Mirneva lại, tôi lặng lẽ dời chỗ qua phía chiếc giường gần đó...
"Gì đây?"
Iona thò đầu ra giữa hai bức màn, cau có nhìn tôi chìa túi bánh mì ra. Tư thế gì cứ như đang "hidden sex" vậy?
"Bánh mì chứ cái gì! Ăn đi, của gã Cedric gửi cô đó." Tôi đáp, nước miếng nuốt cái ực khi thấy tấm màn căng phồng tại vị trí ngực cô ta.
"Sao nó lại ở trong tay cậu," Cô ta trừng mắt đầy nghi ngờ, "Cedric đâu?"
"Có việc bận rồi!" Tôi đáp cộc lốc.
"Hà..." Thở dài, Iona chui ra khỏi màn, cầm lấy túi, nhướng mày nhìn vào bên trong.
"Sao vơi thế, và không có sữa à!?"
"Sao tôi biết được, cứ lấy đi, ăn mày còn đòi xôi gấc à!" Tôi ngước sang một bên, lơ đễnh huýt sáo.
"..."
Nhìn tôi chằm chằm một hồi, đôi môi cô ta khẽ chuyển động, "Này..."
"Gì vậy?"
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com