Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nữ phản diện muốn biết


Tôi đứng dựa vào hàng rào gỗ, ánh mắt không rời khỏi những cặp chân thon dài và những "quả đồi" lắc lư mỗi khi đám nữ sinh nhảy qua xà. Đúng là thiên đường! Tiết thể chất kiểu này đáng để tôi lết xác ra sân tập, dù tôi chẳng có ý định tham gia mấy trò vận động mệt nhọc. 

"Mức xà ba mét mười lăm." Thầy giáo vừa nâng cao mức xà theo yêu cầu của người kế tiếp.

Là Daphne, "nữ phản diện", cô ta buộc gọn mái tóc vàng xoăn tít lại, chỉ để lại vài lọn phía trước, trông khá khác lạ, nhưng nhìn vào vòng 1 đồ sộ là tôi nhận ra ngay.

Daphne chạy lấy đà, dậm nhảy và nhẹ nhàng nhún người vượt qua thanh xà. Với kĩ thuật nhảy úp lưng (Fosbury Flop) hai quả đồi vĩ đại hướng lên trời, tạo thành một quỹ đạo tuyệt mỹ. À, chắc chắn rồi, nếu mà nhảy kiểu úp bụng thì chắc chắn "thứ đó" sẽ vướng vào làm rớt xà.

Thậm chí cô ta còn không cần tiếp đất bằng lưng trên đệm, mà đáp xuống một cách hoàn hảo như một con mèo. Nhân tiện, ở thế giới này, con người có thể nhảy cao ba bốn mét là bình thường. Đặc biệt là giới quý tộc với tiềm năng chiến đấu rất cao.

"Đúng là con gái của công tước Barbarossa, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi!" 

Tiếng vỗ tay và hò hét cất lên rần rần như trong một buổi trình diễn. Cả lũ con trai lẫn con gái đều ngưỡng mộ Daphne, đúng là người đứng trên đỉnh tháp của học viện.

Rồi tôi để ý thấy, Daphne đang quay mặt về bên kia mà hất lọn tóc mái, dường như đang cố gắng thu hút sự chú ý của thái tử Viktor. Hắn là một gã trai cao ráo đẹp mã, mục tiêu chinh phục chính trong trò chơi. Nhưng có vẻ Daphne bị bơ đẹp rồi, vị hôn phu của cô và lũ bạn bè lảng đi mà không thèm đếm xỉa đến.

Bực mình, cô nàng gạt luôn mấy đứa con gái theo đuôi xung quanh, nhìn về phía này và đi phăng phăng đến đây.

Gì? Chờ đã? Sao lại đi đến đây?

Tôi ngó ngang ngó dọc, xem có kẻ nào đang đứng phía sau mình không, nhưng không có.

"Này..." 

Daphne hất mặt lên, đứng chống nạnh trước tôi. Gương mặt cau có rõ là không có ý tốt.

"Ờ." Tôi gật nhẹ đầu, sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi như thường lệ, "Có gì không?"

"Về tin đồn đứa con gái bí ẩn đó." Cô nàng nheo mắt, vẻ mặt rõ ràng không muốn tiếp chuyện với tôi, nhưng buộc phải miễn cưỡng hỏi, "Nói cho tôi biết cô ta là ai?"

"Ai cơ?" Tôi  vuốt cằm, liếc xung quanh thấy đám đông đằng xa đang tò mò theo dõi chúng tôi.

"Đừng giả vờ, là con mèo vụng trộm muốn theo đuổi thái tử, thậm chí cả mấy tên quý tộc khác đó!"

Đôi tay Daphne vô thức như muốn đập cậy quạt, nhưng vì đây là tiết thể chất nên làm gì có thứ đó. Ngượng tay, cô nàng lại khoanh ngang ngực, nâng thứ đồ sộ đó cao thêm chút nữa. Vì là đồ thể dục nên góc nhìn trông nổi bật hơn hẳn!

"Đã thật!" Tôi thốt lên.

"Cái gì?" Daphne cau mày.

"Không có gì." Tôi vội đảo ánh mắt đi, "Nếu cô muốn biết, sao không hỏi bọn con gái? Chẳng phải sở trường của chúng nó là buôn chuyện sao?"

"Tôi hỏi rồi, có vài đứa đã trông thấy con ả đó, nhưng thật kỳ lạ là không đứa nào biết rõ ràng cả."

"Tại sao?" Tôi hỏi lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"Nó rất ranh ma và chỉ lén lút gặp thái tử ở những địa điểm vắng vẻ, hiếm người qua lại."

Chống tay lên cằm, tôi ngẫm nghĩ. Nếu đúng như Daphene nói, Iona, có phải cô ta đang cố tình che giấu danh tính không? Trong khi âm thầm thu thập các "sự kiện" để hoàn thành một tuyến đường của Viktor thay thế cho Minerva?

Nhưng như thế thì làm sao mà thực hiện các sự kiện có mặt Daphne được? Để vào route Viktor, cô ta cần bị Daphne đánh ghen, bắt nạt, và cuối cùng thách thức một sự kiện đấu tay đôi.

Hoặc cô ta không đi theo route cố định mà ứng biến? Nhưng như thế chẳng phải khá mạo hiểm sao? 

"Này, cậu đang làm cái gì thế, mau nói ra đi, con nhỏ đó là ai?" Daphne sốt ruột giục khi thấy tôi im lặng.

"Cô biết rồi thì định làm gì?" Tôi cố gắng câu giờ để định hình lại kế hoạch.

"Rõ ràng, phải cho nó một bài học! Không thể để một đứa như vậy làm đảo lộn trật tự giới quý tộc được." Nữ phản diện nghiến răng tức tối như thể muốn trút cơn giận ngay.

Việc khôn ngoan hơn bây giờ có lẽ giữ lại quân bài này cho riêng mình, với cả ngày mai, tôi cần Iona cho buổi mua sắm với Minerva, không thể để Daphne phá rối được. Nghĩ vậy tôi liền đáp:

"...Tôi cần xác nhận danh tính cô ta rõ ràng hơn,... Vài bữa nữa tôi sẽ có câu trả lời." 

Nói xong, tôi phất tay và thản nhiên bước đi.

"Đợi đã! Cậu đùa à!? Sao không nói toẹt ra cho rồi!"

Daphna quát lên, muốn kéo tôi lại, nhưng tôi đã nhanh chóng lẩn mất, quay lại chỗ đám con trai đang chuẩn bị phần thực hành. Vì đang giờ học nên nữ phản diện không thể làm gì khác, đành bực tức bỏ đi.

==============================================

Sau giờ học buổi chiều, vì cuối tuần được nghỉ sớm nên tôi nhanh chóng quay lại phòng y tế. May mắn, cô Seraphina không có ở đây, chắc lên phòng hiệu trưởng làm thủ tục giấy tờ rồi.

Minerva, người đang ngồi trên giường, mừng rỡ khi thấy tôi, cô nàng cũng vừa sửa soạn mang lại giày và chuẩn bị rời khỏi.

"Cô khỏe chưa, Minerva?"

"Cám ơn anh, tôi thấy đỡ nhiều rồi."

Liếc sang giường của Iona, màn đã được kéo ra và trống không với chăn gối được xếp gọn gàng. Hẳn là cô ta đã rời đi trước rồi.

Tôi quay lại, chợt nhận ra Minerva đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như đang muốn nói gì đó.

"Có gì không, Minerva?"

"À,..." Cô nàng ấp úng một lúc, rồi rụt rè nói, "Cô ấy, có mối quan hệ như thế nào với anh vậy?"

"Ai?"

"Iona, người ở giường kế bên. Cô ấy vừa rời khỏi..."

Ồ? Lúc đấy Minerva chưa ngủ và đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi chăng? Khi tôi nghĩ vậy thì cô ấy đã lập tức phủ nhận khả năng đó.

"Vừa nãy, cô ấy hỏi tôi về Hans. Về việc tại sao Hans lại mang tôi đến đây."

Tôi vô thức cau mày. Iona đang tìm hiểu về tôi? Mục đích là gì nhỉ? Hoặc có thể là đang dò xét Minerva? Cô ấy là nữ chính thật sự mà.

"Vậy sao? Rồi cô nói sao?" 

Minerva khẽ lắc đầu, "Tôi không nói."

"Tại sao?"

"Ê, ừm... đó là..." Minerva lúng túng nghịch những ngón tay trên mép váy, trông có vẻ xấu hổ, "... Vì tôi nghĩ thật thô lỗ nếu nói mà chưa được phép của Hans. Hơn nữa, mọi người thường hay hiểu lầm Hans, thực ra anh rất tốt bụng..."

"..."  

Tôi thở ra, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy.

"Ể!? Hans??" Mặt cô nàng đỏ bừng lên, nhưng không có động thái tránh né.

Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, "Minerva, thật tốt, luôn nghĩ cho mọi người."

"Không, không... Tôi đã không làm gì đặc biệt... Trái lại tôi mới là người nên cám ơn anh!"

Minerva lí nhí nói, đôi tay bấu chặt vào mép váy. Cô ấy cúi đầu, gò má đỏ bừng, rõ ràng đang cố che giấu sự xấu hổ, nhưng hành động đó lại khiến cô nàng trông càng dễ thương hơn.

Muốn đè cô ấy ra quá!

Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi, đây là phòng y tế và xung quanh không có ai, một bối cảnh hoàn hảo cho sự kiện "ero".

Nhưng tôi cố hết sức để kiềm chế. Tôi đã đến rất gần mục tiêu rồi. Chỉ cần xây dựng tình cảm một chút nữa thôi, cô nàng sẽ tự nguyện mở chân ra cho tôi! Đừng vì một chút bốc đồng mà đánh đổi tất cả.

Tôi bèn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nói ra dự định của mình khi đến đây.

"Này, Minerva..."

"V-vâng?" Cô ấy lúng túng khi thấy tôi đột ngột đổi giọng.

"Ngày mai là thứ bảy, nếu cô rảnh, có muốn đi hẹn hò không?"

"Hẹn hò?" Minerva nghiêng đầu, "Đó là gì?"

"..."

Cô nàng này... Thật ngây thơ và thiếu kinh nghiệm quá, không thể tin được cô ấy là người có điểm số hàng đầu học viện.

Tôi càng muốn vấy bẩn Minerva bằng màu sắc của mình rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com