Chương 13: Civitas-Magna
Civitas-Magna, kinh đô của vương quốc Bizantinus, là một thành đô vĩ đại, không chỉ bởi quy mô dân số, mà còn ở vị thế độc đáo của nó. Thành phố chia thành hai bờ Bắc Nam, nhưng dòng nước xanh ngắt ở giữa thực tế không phải "sông", đó là một eo biển hẹp. Eo biển Marama là con đường giao thương huyết mạch không chỉ của vương quốc mà còn của cả lục địa. Mang lại một nguồn lợi khổng lồ, đóng góp vào sự thịnh vượng của thành phố.
Trong khi nửa Bắc thành phố là trung tâm hành chính, giao thương và nghệ thuật, thì nửa phía Nam chủ yếu là các công xưởng thủ công và đồn bốt quân sự, và đặc biệt là Học viện hoàng gia, nơi đào tạo các con em quý tộc.
Dông dài là thế, điều đó có nghĩa là tôi và Minerva muốn từ học viện đi mua sắm, phải đi phà qua eo biển để đến khu thành phía Bắc.
Minerva đang mặc đồng phục tiêu chuẩn của học viện, vì cô nàng chẳng có nổi bộ đồ tươm tất để đến mấy chỗ sang trọng. Váy dài ngang gối, kết hợp blazer và sơ mi, nghiêm chỉnh và kín nhưng bưng, nhưng vẫn nổi bật vẻ đáng yêu của một cô gái nhỏ nhắn.
Trong khi tôi mặc thường phục dễ nhận thấy của giới quý tộc, với giày bốt ống cao, dây nịt da, và áo khoác đen bóng loáng. Ngay cả đầu tóc tôi cũng thay đổi, thay vì kiểu tóc dựng đứng trông khả nghi như mấy servant trong trò chơi chén thánh, tôi dùng dầu thơm để tạo nếp và chia mái. Tôi nghĩ trông mình cũng khá ngầu, bằng chứng là Minerva sững sỡ khi thấy tôi và đỏ mặt không dám nhìn trực tiếp, hà hà.
Trên bờ kè dẫn ra bến tàu, dòng người chen chúc đợi phà sang bờ Bắc, nhưng tôi và Minerva được ưu tiên nhờ thẻ học viên hoàng gia. Lại còn được ở khoang trên nữa. Quả là tiện lợi.
Sẽ mất mươi phút để lết qua khoảng hơn một dặm đường biển. Tôi dắt tay Minerva vẫn còn hơi rụt rè đến chỗ lan can tầng trên, nhìn xuống mặt biển và ngắm đàn cá uốn lượn quanh phà.
Tôi để ý thấy Mirneva liếc trộm tôi vài lần, rồi cô nàng bỗng dưng ngập ngừng.
"Anh Hans..."
"Sao nào?"
"Thế này là 'hẹn hò', đúng không? Nam nữ cùng nhau đi mua sắm?"
"Có thể nói như vậy."
Tôi cười toe toét đáp lại. Nó không đơn giản thế, nhưng sẽ tốt hơn nếu Minerva hiểu như vậy. Cô ấy hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về các hoạt động trai gái, và khái niệm 'hẹn hò' là vô nghĩa với giới bình dân, những người chẳng có thời gian và tiền bạc làm những chuyện như vậy.
Chiếc phà cập bến, và tôi dẫn Minerva bước xuống khu thành phía Bắc. Khung cảnh thay đổi đáng kể so với thành Nam. Những con phố lát đá sạch sẽ, hai bên đường là vô số các cửa hàng sang trọng, và những chiếc xe ngựa cầu kỳ của giới quý tộc chạy ngang dọc.
Minerva bước đi bên cạnh, ánh mắt không ngừng đảo quanh, rõ ràng là choáng ngợp trước sự xa hoa của khu vực này. Cô ấy đến từ một vùng làng quê hẻo lánh, và nhập học thẳng vào học viện ở thành Nam, làm gì có cơ hội đến những nơi thế này.
Chợt, tôi quay ngoắt lại đằng sau, khi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Tuy nhiên, trong đám đông ồn ào náo nhiệt ấy, thật khó để tìm ra người nào đó khả nghi.
"Sao vậy, anh Hans?" Minerva nghệt mặt ra khi thấy thái độ kì lạ của tôi.
"Không, không có gì đâu."
Tôi tặc lưỡi, tự nhủ có khi chỉ là mình quá nhạy cảm thôi. Việc quan trọng hôm nay vẫn là "tân trang" cho Minerva, cả trong lẫn ngoài.
Nhớ lại địa chỉ mà Cedric đã cung cấp, tôi đến đường số 12 để vào cửa hàng thời trang của nhà Iona. Đó là con đường lớn sầm uất gần với cung điện hoàng gia nên không khó khăn để tìm thấy.
"Là đây?"
Tôi và Minerva đang đứng trước một tòa nhà đồ sộ có hai tầng, treo bảng hiệu "Sarto – Thời trang cao cấp" được tô vẽ sặc sỡ. Mặt tiền rất rộng, với hàng loạt những kiểu thời trang mới nhất được trưng bày sát cửa kính, rõ là nhằm mục đích thu hút khách bộ hành.
Tôi đẩy cửa bước vào, chuông trên cửa kêu leng keng nhẹ nhàng. Minerva khựng lại một chút, ánh mắt mở to vì choáng ngợp. Những giá treo đầy váy áo, những cuộn vải lụa cao cấp, và vài nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đang tiếp khách, toát lên vẻ xa hoa của một cửa hàng dành cho giới thượng lưu.
Một cô nhân viên nhanh nhẹn bước tới tươi cười và cúi đầu sâu trước chúng tôi. Cách ứng xử bình thường vì tôi là quý tộc, còn Minerva đang mặc đồng phục học viện hoàng gia.
"Chào mừng quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài và quý cô đây?"
Minerva kéo nhẹ tay áo tôi, lúng túng rõ rệt. Cô ấy khẽ thì thầm bên tai.
"Hans, tôi cảm thấy như mình không phù hợp với nơi này..."
"Đừng lo, đây là cửa hàng của một người bạn cùng trường mà."
"..."
Minerva giật thót, mặt cô ấy biến sắc, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm, "Tôi nghĩ như vậy còn tệ hơn."
Chà, đúng rồi, cô ấy bị bắt nạt ở học viện mà, nhưng tôi chưa nói cho cô ấy biết con gái chủ cửa hàng này là ai. Cô ấy vẫn đang nghĩ là đi giúp tôi chọn lựa đồ cho bản thân.
Vừa nhắc thì đã thấy, bộ ngực to nảy nở đang đến... ý tôi là Iona Sarto, nữ chính fake đang vội vã tiến đến chỗ chúng tôi. Học viện nghỉ hai ngày cuối tuần nên việc Iona có ở nhà không có gì lạ. Chắc là cô ta rất kinh ngạc khi thấy tôi đã mò đến tận đây.
Iona đang mặc một bộ đồ đầm liền thân tôn dáng màu xanh nhạt với diềm vàng, nổi bật vòng eo thon và cặp ngực khủng bố nhìn thật đã mắt.
"Minerva, sao cô lại ở đây? Cô đã khỏe lại chưa?"
Cô ta lập tức lao đến hỏi han Minerva mà không đếm xỉa đến tôi đứng gần đó. Muốn chơi nhau à?
Minerva cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau đó biểu cảm của cô ấy giãn ra. Có lẽ nhẹ nhõm khi biết đó là Iona, người mới trò chuyện với cô ngày hôm qua.
"Trùng hợp thật, ai mà ngờ cô lại đến đây." Iona tiếp tục huyên thuyên. "Cô muốn mua sắm thứ gì sao?"
'Không, không, tôi không đủ khả năng... chỉ là anh ấy nhờ tôi đi cùng để chọn lựa."
"Ai cơ?"
Minerva đảo ánh mắt về phía tôi, có vẻ lúng túng không hiểu gì cả, "Hans? Cô không nhớ anh ấy sao?"
"Cái gì!"
Iona nhìn sang tôi, chớp chớp mắt, rồi ôm miệng như suýt hét lên. Cô ta đang giở trò gì vậy?
"Chờ một chút..."
Rồi cô ta bảo Minerva đang bối rối đứng đợi ở đó một lát, sau đó nhanh tay kéo tay tôi vào một góc.
"Gì đó?" Tôi cau mày, những vẫn đi theo.
Iona chống tay lên eo, trừng mắt, đứng đối diện với tôi. "Anh là Hans thật sao? Người hôm qua trong phòng y tế sao?"
"Ừ." Tôi thấy hơi bực bội, không hiểu cô ta có ý gì.
"Không, có gì, chỉ là bề ngoài hơi khác, trông... ưa nhìn hơn hẳn."
"Thật sao?"
Tôi nhìn vào cái gương trên tường gần đó, nhìn bản thân chỉn chu hơn so với ngày thường. Nhưng đúng là đổi kiểu tóc thay đổi ấn tượng bên ngoài thật.
"Rồi sao, cô đổ tôi rồi chăng?" Cảm thấy hơi tự mãn, tôi ưỡn ngực cười cợt.
"Mơ đi!" Cô nàng phồng má quay ngoắt đi.
"Nào, chẳng phải cô đang cũng đang ve vãn nhiều gã quý tộc trong học viện sao?"
"Anh nghe ai nói!?" Gương mặt Iona chợt áp sát tôi, và đáp trả dữ dội, "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!"
"Tin đồn nói thế."
"Tin đồn toàn là những thứ nhảm nhí, trừ tin đồn Pans là một tên biến thái thích trêu chọc phụ nữ!"
"Cái quái gì thế! Logic gì vậy! Với cả Pans là tên khỉ gió nào!?" Tôi nghiến răng ken két, áp sát mặt vào Iona để bật lại đến mức trán gần chạm nhau.
"Người mà anh thấy trong gương mỗi sáng á!"
Chúng tôi lườm nhau không chớp mắt như chơi trò thi nhịn cười, trước khi hai mắt tôi cay xè và tách ra cùng lúc Iona cũng thoái lui. Cô ả này khá đấy, lần này coi như hòa!
"Bỏ qua chuyện đó." Iona chợt thở dài, chỉnh lại tóc, "Tôi đã ngăn cản, vậy mà anh vẫn mò đến tận đây, là có ý đồ xấu gì?"
"Tôi nói hôm qua rồi, mua sắm."
"Sao không mua ở chỗ khác?"
"Nè nè, có chủ cửa hàng nào lại đi nói câu đó bao giờ đâu hả?"
"Thì giờ anh thấy rồi đó."
"Thôi nào." Tôi cố dịu giọng, "Tôi tin tưởng chỉ có phong cách hiện đại của nhà Sarto mới phù hợp với việc làm Minerva trở nên nổi bật hơn."
"Minerva?" Iona nhíu mày, theo phản xạ quay về phía Minerva.
"Ừ," Tôi cười khẩy, "Cô không thấy dễ thương như cô ấy mà chỉ mặc những bộ trang phục tồi tàn thì thật lãng phí sao?"
"Ừm..." Iona chống ngón tay lên má suy nghĩ. "Cũng đúng..."
"Nhân tiện." Tôi thì thầm hỏi, "Cô quen biết Minerva khi nào?"
"Gì? Mới hôm qua trong phòng y tế thôi."
"Thật sao? Cô thật sự không biết cô ấy trước đó?"
Iona khẽ nhăn mặt, tỏ ra bực bội, "Tôi có nghe nói cô ấy là học sinh đặc cách năm nay, nhưng chưa tiếp xúc trực tiếp lần nào. Anh hỏi kĩ thế để làm gì?"
"... Chỉ là tò mò thôi."
"Anh quả là một tên kỳ quặc!" Cô nàng hừ một tiếng rồi quay lại chỗ Minerva, bỏ lại tôi ở đó.
Chậc, tôi vừa thử thăm dò phản ứng của Iona, nhưng không thấy lộ sơ hở gì. Chẳng lẽ giả thuyết cô ta là người chuyển sinh là sai? Không, có thể là cô ta đóng kịch quá khéo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com