Chương 14: Ma thuật của Iona
Cửa hàng thời trang nhà Sarto ngập tràn ánh sáng từ các cửa kính, len lỏi qua những giá treo trang phục mẫu. Mùi hương vải lụa mới và nước hoa thoang thoảng, tạo nên một bầu không khí sang trọng. Và Minerva, cô nàng nữ chính thất sủng đang đứng rụt rè ở giữa tôi và Iona.
"Không! Tôi chỉ đến để giúp anh Hans chọn đồ thôi mà, thực sự, những thứ như này... quá xa hoa và không phù hợp với tôi đâu..."
Minerva lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy khó xử khi hai đứa đang thuyết phục cô ấy lựa chọn quần áo. Dĩ nhiên việc tôi đi mua đồ chỉ là cái cớ, mục đích thật sự được thầm phác thảo trong đầu:
- Mục tiêu đầu tiên là nâng cấp thời trang của Minerva, đặc biệt là nội y của cô ấy.
- Thứ đến: tình huống ecchi. Một mô típ phổ biến để thắt chặt mối quan hệ với nữ chính. Cụ thể, tôi sẽ giả vờ lạc vào phòng thử khi Minerva đang thay đồ, và thấy cô ấy trong tình trạng xấu hổ.
Vì lẽ đó, tôi nhất quyết phải bắt Minerva chấp nhận thay đổi trang phục cho kỳ được. Nghĩ thế, tôi giả đò tươi cười:
"Không sao đâu, đây là món quà của tôi, để kỷ niệm việc hai đứa mình trở thành bạn."
"Bạn..." Nghe vậy, Minerva mở to mắt, gò má cô ấy ửng hồng, lẩm bẩm với biểu cảm lạ lẫm, "Nhưng..."
"Minerva, cô không thể cứ mặc mãi đồng phục học viện thế này được!" Iona cũng nhiệt tình phụ họa theo, tay cầm một chiếc váy đầm màu hồng phấn với kiểu dáng dễ thương, "Cô có làn da trắng thế này, màu pastel sẽ rất hợp. Hãy thử đi."
"Nhưng mà..."
Rồi Iona chợt tiếp cận, thì thầm gì đó vào tai Minerva với vẻ mặt lém lỉnh, không rõ cô ấy nói gì nhưng gương mặt Minerva bỗng đỏ bừng như sắp bốc khói.
"Th-thôi được... tôi chỉ thử một chút thôi nhé."
Minerva lí nhí, dường như đã chịu thua. Cô nàng rụt rè nhận lấy chiếc váy từ tay Iona, ôm nó trước ngực như một tấm khiên bảo vệ.
"Tốt lắm!" Iona vỗ tay, hí hửng kéo Minerva về phía phòng thử đồ. "Đi nào, tôi sẽ giúp cô mặc."
Tôi vừa cất bước theo thì Iona ném lại một ánh nhìn sắc lẹm.
"Hans, anh chờ ở ngoài, đừng có mà lén nhìn!"
"..."
Chậc, thế là kế hoạch đi đứt rồi. Tôi tặc lưỡi, không phải thông thường nữ chính sẽ tự mặc đồ sao?
Trong khi chờ đợi, tôi lén lút tia qua khu vực cấm kỵ: tủ trưng bày đồ lót dành cho các quý cô. Corset, áo lót trắng, quần lót, vớ đùi,... đủ mẫu mã gợi cảm, chỉ nhìn cũng biết chất liệu rất tốt. Nhưng giá tiền thì hơi chát. Cũng dễ hiểu, vì chỉ giới thượng lưu mới có những nhu cầu này.
À, nhớ lại thì đồ lót của Daphne rất gợi cảm, có lẽ là hàng đặt may riêng, đúng với đẳng cấp của con gái nhà công tước. Tính cách con nhỏ đó khó ưa mà cơ thể thì ngon thật.
Tôi đang chảy dãi khi tưởng tượng đến các cô nàng xinh đẹp trong bộ đồ lót nóng bỏng, thì Iona đã quay lại từ lúc nào, bất ngờ sút vào mông tôi.
"Au!" Tôi nhảy dựng lên, nhăn nhó xoa mông, "Cô làm gì thế, có biết hành hung một quý tộc là phạm tội không?"
"Xin lỗi." Con nhỏ tóc tím chỉ nở một nụ cười khinh miệt, "Tôi nhầm quý ngài đây với một tên biến thái đang nghĩ đến những điều không đứng đắn."
"Cô nói ai thế hả!?"
"Ai đó đang đứng trước những mảnh nội y dành cho các quý cô và cười tủm tỉm."
"Ai nói vậy!" Tôi phồng mang trợn mắt phản đối, "Tôi chỉ đang tìm hiểu chức năng của chúng thôi."
"Đó không phải là biến thái thì gọi là gì?"
"Cô nói sao cũng được." Cảm thấy đôi co sẽ không đi đến đâu, tôi thở dài, quay lại nhìn đằng sau Iona, "Nhân tiện, Minerva đâu?"
Cô nàng chỉ ngón tay cái về phía phòng thử đồ, "Tôi đang nhờ cô nhân viên của mình giúp cô ấy thử đồ, để có thời gian giám sát kẻ khả nghi."
"Không hề..." Tôi chép miệng khó chịu, rồi quay lại săm soi tủ đồ lót tiếp. "Tôi nói rồi, chỉ là đang nghiên cứu mẫu mã thôi."
"Ồ?" Iona nhíu mày, bước đến sát cạnh tôi, "Vậy anh đã rút ra điều gì?"
"Ừm,..." Tôi suy nghĩ một lát, "Những thứ này do chính gia đình cô thiết kế, phải không?"
"Ừ, thế thì sao?"
"Tuy sang trọng, nhưng chúng thiếu đi sự tinh tế và thoải mái cần thiết."
Iona chớp chớp đôi mắt, ánh nhìn chợt sáng lên, đầy vẻ tò mò. "Vậy theo anh, nó phải thế nào?"
"Cô hỏi đúng chuyên gia rồi đó." Tôi nhếch mép đắc ý, "Tôi sẽ tư vấn cho cô biết phong cách đồ lót của nghệ thuật ero là như thế nào."
"Ero gì?" Iona nghiêng đầu bối rối. "Ý anh là thần Eros á?"
"Gần như vậy, đó là một nghệ thuật, cô gái à," Tôi búng vạt tóc che mái của mình sang một bên và bắt đầu giảng giải.
...
"Như thế này này." Tôi lấy giấy bút ra vẽ hình minh họa để dễ hình dung, "Không cần rườm rà như corset, chỉ cần hai mảnh nhỏ kết hợp với dây thắt, rất thuận tiện để tự mặc và tăng sự gợi cảm."
"Ồ..." Iona chăm chú lắng nghe.
"Và đây, đai treo vớ garter belt, đỉnh cao của nghệ thuật, thay vì phải thắt tất cao ở đùi gây khó chịu, chúng ta có thể treo nó vào một đai bằng ren ở eo. Vừa gợi cảm vừa thoải mái."
Nhìn chằm chằm vào bản thiết kế một lúc lâu, ánh mắt Iona vô cùng tập trung. Cuối cùng cô ấy ngước lên, nhìn tôi từ đầu đến chân như thể dò xét.
"Anh lấy ý tưởng này ở đâu vậy?"
"Từ tiếng gọi của thiên đường..."
Iona cong môi, rồi bỗng dưng bật cười khúc khích, "Tôi không nghĩ thần thánh sẽ phục vụ cho sở thích biến thái của anh đâu. Nhưng tốt thôi, tôi thấy những thứ này sẽ là gợi ý hữu dụng."
"Tôi đã nói rồi mà."
"Nhưng phải thử nghiệm thực tế mới biết. Đi theo tôi."
Iona dắt tôi vào một gian phòng phía sau mặt tiền, nơi có bàn may, kệ và tủ chứa đủ mọi vải vóc lụa là. Không có ai khác bên trong ngoài hai đứa tôi, không gian lí tưởng cho các hành động ecchi.
"Chuyện này đến hơi sớm, nhưng không sao." Tôi toét miệng cười, tuy cô nàng này có tính cách hơi khó chịu, nhưng tôi sẽ chấp nhận vì vẻ ngoài cũng dễ thương, đặc biệt là bộ ngực lớn...
"Anh đang mơ tưởng chuyện gì vậy?" Iona cau mày khi thấy tôi tủm tỉm, "Tôi vào đây để may thử theo thiết kế của anh mà."
"Chà, vậy sao." Tôi tặc lưỡi tiếc nuối, "Nhưng làm thủ công sẽ mất thời gian lắm."
"Sẽ xong nhanh thôi mà."
Iona lấy ra từ trên kệ ra vài cuộn vải, ren và phụ kiện khác. Rồi đứng giữa phòng, ma lực của cô nàng lan tỏa.
"Cửa hiệu may di động."
"Chà?" Tôi ngạc nhiên thốt lên, đó là "Temenos Theon" của Iona sao?
Không gian trong phòng thay đổi, như có bức màn vô hình bủa vây. Nhưng tấm vải dài theo sự điều khiển của Iona bay phấp phơ như con rắn, cô ấy làm động tác giơ hai ngón tay và kẹp lại. Mảnh vải chịu phép thuật vô hình, tự cắt rời ra theo ý muốn.
Sau đó là ngón tay trỏ bên tay phải cô ấy, điều khiển vô số sợi chỉ may như nhện giăng tơ, nối rời những bộ phận lại một cách hoàn hảo.
Toàn bộ quá trình thật đáng kinh ngạc, chỉ mất chưa đến năm phút.
"Xong!"
Iona phất tay, không gian ma thuật biến mất, và chiếc áo ngực kiểu dáng hiện đại, kết hợp ren và vải lụa rơi xuống tay cô ấy. Hoàn toàn gợi cảm như mẫu thiết kế.
"Phép thuật này hay à nha!" Tôi không thể không vỗ tay tán thưởng màn trình diễn vừa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com