Chương 15: Khó thở
Chiếc áo ngực gợi cảm, với lớp ren mỏng và dây thắt tinh tế, nằm gọn trong tay Iona. Cô nàng tóc tím vuốt nhẹ bề mặt vải, ngắm nghía nó với ánh mắt đăm chiêu, rồi quay sang tôi.
"Này, Hans, có giống với thiết kế mà anh hình dung không?"
"Hoàn hảo!" Tôi không do dự bật ngón tay cái lên, tiếc gì 1 like cho màn trình diễn tuyệt vời ấy? "Khiêu gợi và nóng bỏng! 100 điểm!"
Iona cau mày như chữ V, nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, "Tôi không hỏi anh nó có gợi cảm hay không, quan trọng là sự tiện lợi và thoải mái."
"Chà..." Tôi chép miệng, "Tất nhiên, ngoài tăng vẻ ero thì sự tiện dụng cũng quan trọng..."
"Sao nghe thờ ơ thế." Cô nàng nhăn mặt, "Nhưng thôi được, cần kiểm tra độ vừa vặn và... ừ, sự thoải mái khi mặc."
Tôi chớp mắt, đầu óc lập tức chạy hết công suất. Trong một khoảnh khắc, trí tưởng tượng của tôi bay xa, hình dung ra cảnh Iona hoặc, Minerva trong chiếc áo ngực này, với những đường cong hoàn hảo được tôn lên bởi lớp ren. Nhưng rồi tôi nhớ lại cú sút vào mông vừa nãy và cố giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh.
"Để xem nào, kích cỡ này, cô làm theo số đo của cô đúng không?" Tôi bèn nhận xét từ kinh nghiệm bra cup của mình. Cỡ này hơi lớn so với của Minerva.
"Ừ, thì sao?"
"Vậy sao cô không mặc thử để kiểm tra." Tôi nuốt nước miếng, cố nhẹ nhàng nhất có thể.
Iona nheo mắt nhìn tôi, "Tốt thôi, nhưng đừng tưởng tượng những điều thiếu đứng đắn trong đầu."
"Làm gì có."
"..."
Ánh mắt cô nàng lườm tôi thật đáng sợ. Đây là nhãn thuật của shinobi phải không?
"... Có, chỉ một chút thôi..." Tôi vội chữa lại.
Iona lắc đầu thở dài, loạng choạng bước đi, "Anh ở yên đấy đi, tôi sẽ vào phòng thay đồ..."
Nhưng chưa kịp nói xong, cô ấy chợt va hai bàn chân vào nhau và ngã xuống sàn, chiếc áo ngực trên tay văng ra xa.
"Này! Sao vậy!?" Tôi vội vã chạy đến, xoay người cô ấy lại và dùng khuỷu tay đỡ lấy vai.
Iona đang thở khó khăn, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy lẩm bẩm: "Tôi thấy khó chịu quá."
"Hử?"
Tôi sực nhớ ra, hôm trước cô ấy cũng ở phòng y tế vì thấy không khỏe. Vừa rồi lại còn dùng ma pháp, nên kiệt sức chăng?
"Tháo nó ra..." Iona đặt tay lên ngực, nới lỏng dây, rồi run rẩy tuột cổ áo xuống phía dưới.
Tôi suýt chảy máu mũi vì cảnh tượng ấy.
Hai bầu ngực khủng căng tròn, trắng mịn, được che nửa phần nhạy cảm bên dưới bởi một chiếc corset đen ôm sát từ trên xuống dưới hông, nhấn mạnh vòng eo thon thả. Tuy nhiên, cái này...
"Xiết gì mà chặt quá vậy!" Tôi kinh ngạc thốt lên. Hàng dây ở mặt sau corset được thắt hết cỡ, căng đến mức như sắp đứt.
Iona yếu ớt mấp máy gì đó, trong khi đôi mắt cô ấy mờ dần đi. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay kéo nút thắt để tháo nó ra.
Từng nút thắt được gỡ ra với sự khẩn trương. Mỗi lần dây nới lỏng, Iona thở ra một hơi dài, như thể vừa được giải thoát khỏi một lớp đá đè nặng lên ngực. Cuối cùng, chiếc corset hơi tuột xuống, để lộ phần thân trên trắng như ngọc, và... hai khối thịt đồ sộ nhô ra.
Chúng thậm chí còn lớn hơn nữa sau khi được giải phóng!
Tuyệt vời! OPPAI! Thật tuyệt vời!
Dù có cố thể nào, tôi cũng không thể quay mặt đi, cổ tôi như bị hóa đá trước cảnh tượng siêu thực ấy. Tôi từng nhìn thấy của Daphne và Minerva, nhưng chưa bao giờ nhìn trực tiếp ở cự ly gần thế này!
Hai đầu nhũ màu hồng quả là tuyệt tác! Nếu tôi là cá thì sẵn sàng đớp ngay lấy miếng mồi ngon lành ấy dù biết bên trong có giấu lưỡi câu!
Khoang mũi tôi nóng bừng vì phấn khích với vô số tưởng tượng chạy qua não. Chà, nhưng tôi sực nhớ ra, tình trạng của Iona không ổn. Phải kéo áo cô ấy lại ngay, nếu không...
Tiếc nuối, tôi nắm lấy áo ngoài, định nâng lên để che lại ngực cô nàng, tuy nhiên...
Đúng lúc này, ánh mắt tôi bắt gặp ánh nhìn của Iona. Cô nàng chớp chớp mắt, dường như vừa lấy lại sự tỉnh táo. Rồi liếc xuống, nhìn vào bộ ngực trần đang phơi bày trước mắt tôi.
"..."
"..."
Trước khi Iona hét lên, tôi đã bịt miệng cô nàng kịp thời theo phản xạ.
"Khoan, bình tĩnh, đừng hét!"
"Ưmmm! K-không, đ-ồ b-iến t-thái! S-súc v-ật!"
"Đ-đau!"
Răng của Iona ghim vào lòng bàn tay tôi làm tôi phải rụt lại. Đau như chó cắn! Cái con nhỏ này!
"Ê, khoan, nhớ lại xem, là cô bảo tháo mà!" Tôi vội thanh minh, "Tôi chỉ cứu cô thôi, không có ý đồ gì hết! Thề đấy!"
"Thề cái đầu anh!" Iona gầm lên, thở hổn hển, "T-tôi, tôi sẽ..."
"Được rồi, được rồi, cô yếu lắm, đừng hét nữa."
Tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, xoa dịu Iona. Đồng thời đưa hai tay lên cao, tỏ ý không hành động gì đáng ngờ cả.
Cô nàng bình tĩnh lại, lùi cách xa tôi cả mét, trông vừa bực bội vừa xấu hổ, cài lại áo với gương mặt đỏ như cà chua chín.
"Như thế này làm sao lấy chồng được nữa..." Cô ấy vừa làm vừa lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ.
"Gì cơ?"
"Không phải chuyện của anh!" Cô nàng cáu kỉnh quát lên.
"Chậc, thôi bỏ đi." Tôi tặc lưỡi, "Mà sao cô lại mặc cái corset chặt thế? Với cả... hôm ở phòng y tế nữa, chuyện gì vậy?"
Iona thở dài, ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, ánh mắt thờ ơ liếc tôi. Im lặng một lúc cô mới bắt đầu nói:
"Tôi... sáng nay nhịn ăn để giữ dáng. Và cái corset này... mẹ tôi bắt mặc để trông 'quý phái' hơn. Nhưng nó xiết chặt quá, lại thêm dùng ma thuật vừa nãy, nên tôi kiệt sức."
"Nhịn ăn để giữ dáng?" Tôi chợt vỡ lẽ ra, "Ra vậy..."
Hiểu rồi, phụ nữ quý tộc thời này hay dùng phương pháp hành xác ấy để giữ dáng, tạo một vòng eo nhỏ nhắn. Và mẹ Iona muốn cô ấy học theo cách ấy để hòa nhập với giới thượng lưu. Chuyện này rất bình thường với những gia đình thương nhân, có tiền nhưng thiếu địa vị quý tộc.
Tôi lắc đầu, "Cô không nên làm vậy đâu, sức khỏe quan trọng hơn mấy cái chuẩn mực đó."
"Đừng có dạy đời tôi!" Iona hừ mũi, "Anh thì biết cái gì? Nếu không làm theo chuẩn mực quý tộc, gia đình tôi mãi mãi ngàn đời vẫn chỉ là thường dân quèn. Người sinh ra đã là quý tộc như anh sao mà hiểu được!"
"Nào, nào... Tôi không phủ nhận điều đó." Tôi bình tĩnh đáp trả. "Nhưng không phải cô đã thử làm chiếc áo ngực theo cỡ của mình đó sao? Vậy là chẳng phải trong thâm tâm, cô cũng muốn thoát khỏi những thứ hành xác này sao?"
"... Muốn là một chuyện, nhưng... tôi, gia đình tôi..."
Thấy ánh mắt Iona dao động, tôi biết mình đã chạm đến tâm can cô nàng. Vì sự nghiệp ero hóa thế giới, tôi nhất định phải thuyết phục được cô ấy từ bỏ con đường ấy. Nghĩ vậy, tôi chốt lại một cách hùng hồn.
"Thay vì chạy theo chuẩn mực cũ, sao cô không tự tạo ra một trào lưu mới, nơi mà sự thoải mái và gợi cảm được đặt lên hàng đầu."
"..."
Cô ấy sững người, chớp chớp mắt, hườm tay lên cằm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi và bật cười như thấy một thằng hề.
"Không cần thêm cái vế 'gợi cảm' đâu."
Dù không hài lòng lắm, tôi cũng mỉm cười theo, "Vậy ý cô thế nào?"
"Tôi sẽ suy nghĩ." Iona khẽ gật đầu.
"Được rồi, cô cứ nghĩ đi," Tôi nhún vai, "Nhưng tôi cá là với khả năng của cô và ý tưởng của tôi, chúng ta có thể khiến cả giới quý tộc phát cuồng vì những thiết kế thoải mái mà vẫn khiêu... à, đẹp mắt."
"Rồi rồi..."
Iona uể oải đứng dậy, tôi lon ton tính dang tay đỡ nhưng cô ấy trừng mắt, đưa tay ngăn lại. "Đừng tùy tiện chạm vào tôi."
"Ok, hiểu rồi..."
Chậc, người thì đẹp mà sao tích cách khó chịu quá. Thế mà lại thu hút mấy tên mục tiêu chinh phục kia, thật kỳ lạ.
À, nhắc đến chuyện ấy, tôi mới nhớ. Ít nhất thì trong sự việc hôm nay, tôi đã xác nhận rõ một điều:
Iona không phải người chuyển sinh!
Cô ấy không biết gì về những món đồ hiện đại, hoặc hành xử như một kẻ vượt ngoài quy chuẩn.
Nếu vậy, bí ẩn lại tăng thêm một lớp nữa, tại sao cô ấy lại xuất hiện và phá vỡ kịch bản gốc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com