Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Năng lực của Minerva


Tôi và Iona quay lại gian trưng bày chính, nơi Minerva đang lúng túng đứng giữa những cô nhân viên cửa hàng. 

"Hai người..." 

Cô ấy vui mừng thốt lên khi thấy chúng tôi, nếu cô nàng có tai và đuôi chó thì chúng hẳn đang vẫy vẫy. 

Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là bộ đồ Minerva đang mặc trên người. Một chiếc váy đầm ren màu be, với phần cổ áo khoét sâu, hở một khoảng lớn phần ngực trắng hồng. Nhìn ngon lành đến mức tôi nghĩ đến việc liếm láp chúng. Nhất là khi kí ức về bộ ngực bá cháy của Iona vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi vừa nãy.

Minerva có vẻ xấu hổ khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy bắt chéo hai tay trước ngực và xoay nghiêng người.

"Làm ơn, đừng nhìn chằm chằm mà,..."

"Không đâu, nó rất hợp với cô mà."

"Thật sao?" 

"Tất nhiên! Không thua gì những tiểu thư hạng nhất!" Tôi tiếp tục tâng bốc.

"Cám ơn..." Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng, biểu cảm thoáng nét vui mừng. Nhưng rồi lại cúi đầu lí nhí, "Nhưng tôi không nghĩ mình hợp với những thứ này đâu."

"Tại sao không?"

"Nó... lộ nhiều quá, với cả quá sang trọng cho người như tôi."

"Không sao đâu," Tôi cố gắng trấn an, "Sẽ có lúc cô phải giao tiếp với giới thượng lưu, nếu không có đồ phù hợp để mặc thì chẳng phải sẽ càng gây chú ý sao?"

"...Ơ, nhưng mà... " 

Thấy Minerva lưỡng lự, tôi nhanh chóng bồi thêm một đòn chí mạng. Ghé sát vào tai cô ấy và nói nhỏ: "Cứ nhận đi, Minerva, vì sẽ có lúc tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô."

"?"

Cô ấy chớp chớp mắt, thái độ dao động rõ rệt. Tôi biết mà, chỉ cần đánh vào tâm lý muốn trả ơn của cô nàng, không có gì khó khăn để khiến Minerva nghe theo lời mình.

"Xong chưa." Iona uể oải lê bước đến chỗ chúng tôi, trông có vẻ vẫn mệt mỏi, "Đừng nghe gã này huyên thuyên, tôi sẽ tư vấn những bộ phù hợp cho cô."

"Chậc."

Tôi tặc lưỡi khi cô nàng đẩy vai tôi ra, nhưng Iona không đếm xỉa đến tôi và chọn ra một số bộ đồ khiêm tốn hơn. 

Sau cùng, Minerva chỉ chọn được bốn bộ đồ cùng một số phụ kiện khác. Mặt cô ấy tái xanh khi nghe giá của chúng, nên tôi phải khó khăn lắm mới thuyết phục được cô nàng nhận lấy.

"Tôi sẽ giảm 10% cho khách hàng lần đầu." Iona ngồi tại quầy, hí hoáy viết hóa đơn và đưa cho tôi.

"Cám ơn, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài nhé." Tôi cầm lấy hóa đơn, lướt sơ qua, "Nếu những 'thứ đó' hoàn thành, tôi không ngại trả giá cao cho chúng."

"Đừng đắc ý quá," Iona thở dài, "Đây đơn thuần chỉ là giao dịch làm ăn thôi. Hãy quên những ý tưởng không đứng đắn của anh trong đầu đi."

"Rồi, rồi, hiểu rồi, đừng tsundere mà." Tôi cười toe toét trong khi lấy túi tiền ra thanh toán.

"Tsun- gì?" Cô nàng cau mày, "Đừng có dùng những ngôn ngữ kỳ lạ của anh được không?"

"Ha ha, xin lỗi. Đây, tiền đây."

Tôi đặt lên quầy mười đồng vàng Solidus sáng lóa. Iona tung tung trong lòng bàn tay ước lượng độ nặng, gõ nhẹ vào chúng để kiểm tra trước khi cẩn thận cất vào hộp.

"Cám ơn." 

"Nhắc mới nhớ, hôm nay cô quản lý cửa hàng này à?" Tôi nhân tiện gạ chuyện.

"Chỉ ngày hôm nay thôi." Iona thờ ơ đáp lại, trông không mấy hào hứng, "Cha mẹ tôi có việc bận và đã ra ngoài."

Sau khi tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt, tôi quyết định rút lui khi nhận thấy có vài vị khách mới bước vào. Dù sao mục đích thu hoạch ngày hôm nay cũng vượt ngoài dự tính.

Minerva ôm lấy chiếc túi đựng quần áo bước ra ngoài cửa hàng cùng tôi. Chiếc túi to đến mức che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô ấy.

Đột nhiên, tôi lại cảm thấy như có ai theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì không thấy gì bất thường cả, không khỏi cảm thấy lạ lùng. 

"Hans?" Minerva nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Không có gì đâu." Tôi tặc lưỡi, rồi đưa tay ra, "Để tôi xách hộ cô."

"Hả, không cần đâu!?"

"Thôi nào. Nếu người khác thấy một quý ông như tôi để mặc một cô gái nhỏ bé xách đồ, thì còn mặt mũi nào nữa chứ?"

"Thật sao?"

Minerna miễn cưỡng đưa túi cho tôi, tuy nhiên cô ấy chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi.

"Hans? Anh bị thương rồi?"

"Ồ?"

Tôi sực nhớ ra. Lúc nãy bị Iona cắn vào tay, chỗ ấy giờ đây còn hằn vết răng và sưng đỏ. 

Chết thật!

Toát mồ hôi lạnh, tôi vội vàng nảy số nghĩ ra cách chống chế, "Đ-đó, đó là, tôi bị một con mèo cắn lúc nãy khi cố vuốt ve nó!"

"Không ổn, phải chữa trị ngay." Minerva cuống quýt đặt túi xuống và nắm lấy bàn tay tôi. 

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà..."

"Hans!" 

Tôi im bặt vì ánh mắt Minerva chợt trở nên nghiêm túc chưa từng thấy.

"Hãy giữ nguyên bàn tay ở đó." 

"..." Tôi nuốt khan, "Hiểu rồi."

Ma lực bắt đầu lan tỏa trên bàn tay Minerva, đôi môi cô ấy thì thầm những chú ngữ cổ. Tôi nín thở dõi theo, ma thuật của Minerva ngưng tụ dưới hình dạng một con rắn trắng phát sáng.

Con rắn của Asclepius. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Ma thuật độc nhất của Minerva, mà ai đã từng chơi trò chơi gốc đều biết. Đây cũng là lí do mà cô ấy được đặc cách học ở học viện hoàng gia dù xuất thân thường dân.

Con rắn trườn sang bàn tay tôi, quấn quanh vết thương, và một cảm giác nhẹ nhàng êm ái lan tỏa. Trong vài giây ngắn ngủi, vết thương của tôi đã liền da, khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Sau đó, con rắn trắng vỡ tan thành những hạt ánh sáng. Minerva thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi."

Tôi xoa nhẹ bàn tay mình, không còn dấu tích vết răng cắn nữa. Tuy tôi đã biết trước nhưng khả năng của Minerva cũng thật ấn tượng. Dù nó có một nhược điểm rõ rệt, đó là không thể tự chữa lành cho bản thân. Trên đời, không có thứ gì tiện lợi như vậy mà không cần trả giá. Nếu không thì Minerva đã không phải chịu nhiều thương tích như thế khi bị bắt nạt.

"Cám ơn nhiều, Minerva."

"Không, đừng cám ơn tôi," Cô nàng trông ngượng ngùng, "Đây là việc tôi phải làm thôi mà."

Rồi, không để Minerva phản ứng, tôi nhặt chiếc túi lên, và tay kia nắm lấy tay cô ấy.

"Hans!?" Minerva ngượng chín mặt, bàn tay cô run rẩy, nhưng không tìm cách rụt lại.

Tôi cười tủm tỉm trong bụng, cảm thấy thú vị với việc trêu chọc cô gái ngây thơ này.

"Để trả ơn cho việc này, tôi sẽ mời cô dùng bữa trưa được không, Minerva?"

"Hả? Không..."

"Được-không?" 

Cố gắng mô phỏng tình huống trong otome game, tôi áp sát gương mặt giả định là đẹp trai của mình vào một bên tai Minerva và thì thầm những lời ấy.

"..."

Quả nhiên, nó có hiệu quả. Mặt cô nàng đỏ ửng như trái gấc chín và gật đầu lia lịa.

"Tốt lắm, đi thôi. Tìm một nhà nghỉ,..., à không, nhà hàng nào."

Tôi bật cười, nhẹ nhàng dắt tay Minerva bước đi. Cảm thấy như đã tiến được một bước dài đến mục tiêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com