Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cô gái nô lệ


Tôi cùng Minerva đang đi tắt qua một con hẻm vắng để tìm kiếm một nhà hàng cho bữa trưa, thì thình lình có tiếng la hét ầm ĩ từ đầu con hẻm vọng đến. Rồi một bóng đen nhỏ nhắn đâm sầm vào chúng tôi.

"Ui..."

Minerva bị ngã bệt xuống đất, và bóng đen cũng ngã sóng soài ra. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cô gái trẻ tóc trắng xóa cắt ngắn, quần áo rách rưới và trên mình đầy thương tích. Làn da trắng bóc và đôi mắt xanh lục hiếm thấy, trông như dân ngoại quốc.

Nhưng quan trọng hơn, cô ta đang đeo một chiếc cùm ở tay. Nhìn từ bề ngoài, không nghi ngờ gì, cô ta là một "nô lệ".

"Cô không sao chứ?"

Minerva hốt hoảng đứng dậy, đến gần cô gái để hỏi thăm. Nhưng tình trạng cô gái có vẻ không ổn lắm, máu loang ra từ những vết thương đang thấm đẫm vào lớp vải trắng.

Cô gái có vẻ rất hoảng sợ, cố đứng dậy, nhưng rõ ràng vết thương nghiêm trọng không cho phép cô như ý. Cô rên rỉ bằng ngôn ngữ ngoại quốc mà chúng tôi không hiểu, nhưng từ biểu cảm thì có vẻ đang tuyệt vọng mà muốn khẩn cầu gì đó.

"Hans, cô ấy bị thương nặng lắm!" Minerva tái mặt, rõ ràng bị sốc trước tình trạng của cô gái.

Trước khi tôi kịp trả lời, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ đầu hẻm. Ba gã to con, mặc áo đen, tay cầm gậy gỗ, xuất hiện với vẻ mặt hằm hằm. 

"Tìm thấy rồi! Con nhỏ chết tiệt, dám chạy trốn hả?" Một gã gầm lên, chỉ thẳng vào cô gái tóc trắng.

"Lần này bọn tao sẽ đánh mày nhừ xương, xem mày còn dám chống đối nữa không!" 

Hai tên khác hùng hổ xông đến để tóm cô gái, nhưng khựng lại khi thấy sự hiện diện của chúng tôi. Dường như chúng ngần ngại khi thấy chúng tôi mặc trang phục mà quý tộc thường mặc.

Tôi thở dài. Biết ngay mà, một nô lệ bỏ trốn sẽ không dễ dàng thoát được đâu. Tôi không muốn dính dáng nhiều đến việc này, nhưng dường như Minerva tốt bụng thì không nghĩ vậy. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, như thể đồng cảm trước nỗi đau của cô gái nô lệ kia vậy.

"Hans, xin hãy làm gì đó đi, cô ấy sẽ chết mất."

Nhìn ánh mắt run rẩy của cô gái đang nắm lấy vạt áo của Minerva, tôi sao có thể bỏ qua được. 

"Tôi biết rồi." Tôi bước lên phía trước hai cô gái, đối mặt với ba tên bặm trợn kia.

"Này, cậu trai trẻ." Một gã hất hàm, "Dường như cậu thuộc giới thượng lưu, vậy thì tốt hơn đừng can thiệp vào chuyện này. "

"Tại sao không?" Tôi đáp lại. 

"Con bé này là nô lệ của ngài Helmont và dám bỏ trốn. Chúng tôi chỉ thu hồi tài sản lại cho ông ấy thôi."

"À..."

Tôi có biết tiếng Helmont, một trùm buôn nô lệ nổi tiếng ở kinh đô. Vấn đề là ở vương quốc này, việc sở hữu nô lệ là hợp pháp. Ngay cả tôi có dùng vũ lực tẩn bọn này một trận để giúp cô gái kia thì cũng không giúp ích được gì. Thậm chí còn bị coi là xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác nữa.

Suy nghĩ một lát, tôi đành dùng biện pháp cuối cùng. Bèn nói với ba tên kia đang tỏ ra sốt ruột. 

"Thế này nhé, các vị hãy dẫn tôi đến gặp Helmont. Tôi sẽ thương lượng cùng ông ta."

"Sao cơ?"

Bọn chúng thảo luận một lúc, rồi cuối cùng quyết định đồng ý với ý kiến của tôi. Nhưng điều kiện là phải đem cô gái theo trở lại nhà nô lệ. Cô gái  rất sợ hãi, nhưng tôi cố gắng trấn an, ra hiệu rằng mọi việc sẽ ổn thôi. 

Minerva lo lắng nhưng cô nàng gật đầu tin tưởng khi thấy tôi khẳng định sẽ giải quyết được việc này. Rồi cô ấy dìu cô gái nô lệ đứng dậy, trước khi tập trung ma lực quanh cơ thể. 

Tôi hốt hoảng lập tức ngăn lại khi nhận ra Minerva dự định trị thương cho cô gái. 

"Tại sao? Tình trạng cô ấy rất tồi tệ..." Cô ấy vô cùng bối rối. 

"Không ổn đâu, đừng thực hiện nó trước mặt người khác." Tôi thì thầm vào tai Minerva. "Sẽ gây rắc rối sau này. "

"Nhưng mà... "

"Tin tôi đi,..." Tôi nghiêm giọng, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt long lanh của Minerva. 

Cô nàng có vẻ không cam lòng, nhưng trước sự kiên quyết của tôi, đành miễn cưỡng nghe lời. Tôi thở phào nhẹ nhõm, năng lực của Minerva nên được xem là bí mật quốc gia, nếu để lộ cho những kẻ xấu thì nguy cơ là không nhỏ. Minerva tuy tốt bụng nhưng chưa đủ cảnh giác trước những ý đồ xấu của thế giới này.  

May mắn là khu nhà buôn nô lệ ở cách đó không xa. Chỉ khoảng mười phút đi bộ, chúng tôi đã theo ba gã đàn ông đến nơi. Đó là một tòa công trình lớn nằm liền kề với khu mua sắm dành cho giới thượng lưu. Cũng dễ hiểu vì nô lệ cũng là một mặt hàng xa xỉ cho những kẻ có tiền mà.

Sau vài phút trao đổi, chúng tôi được đưa vào trong phòng tiếp khách, nơi có một gã đàn ông to béo ăn mặc sang trọng đã chờ sẵn. Lão ta có cái đầu hói bóng loáng, gương mặt tươi cười toát lên vẻ giả tạo. 

"Chào mừng, tôi là Helmont, quý ngài đây có thể cho tôi biết danh tính được không. " Lão làm ra vẻ thân thiện và tiếp cận tôi trước, sau khi liếc cặp mắt ti hí qua một lượt.

"Tôi là con trai nhà bá tước Octavian, hy vọng là ông đã từng nghe chứ?" Tôi đổi tông giọng như kiểu của quý tộc, điều quan trọng khi giao tiếp để không bị lấn át uy thế.

Helmont chớp cặp mắt ti hí, rồi cười lởi xởi. "À, tất nhiên, bá tước Octavian, một gia đình quý tộc danh giá ở Miền Nam, làm sao tôi lại không biết được."

Chà, đúng là giọng lưỡi dân buôn. Tuy nhà Octavian của tôi không phải quý tộc nổi tiếng cho lắm, nhưng cũng có chút địa vị ở Miền Nam. Việc lão nắm rõ tầng lớp thượng lưu chúng tỏ một điều mạng lưới buôn nô lệ của Helmont không chỉ giới hạn ở kinh đô. 

"Vậy, tôi có điều muốn thương lượng với ông, về cô gái nô lệ kia." 

"À, là con bé đó," Helmont lướt mắt qua cô gái, vẻ mặt thờ ơ như nhìn một con gia súc.

"Tôi muốn ông nhượng cô ta lại cho tôi với giá cả hợp lý. "

"Ồ chà." Helmont bình thản đưa tay chỉnh lại cổ áo, "Tôi hiểu rồi. Quý ngài đây muốn mua lại con bé đó."

"Tuy nhiên. " Lão tiếp tục, "Con bé đó thuộc một chủng tộc hiếm ở phương Bắc, không dễ kiếm được đâu. Nên giá có hơi cao một chút..."

"Bao nhiêu?"

Helmont cười khì khì, giơ bàn tay to béo với năm ngón tay đầy nhẫn vàng lên, "Năm mươi  Solidus vàng."

"Ông đùa với tôi à." Tôi nhăn mặt, cái giá gấp năm lần chi phí tôi mua quần áo cho Minerva lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com