Chương 18: Trả giá
Trong phòng khách của nhà nô lệ, tôi đang ngã giá cùng lão chủ buôn Helmon cho cô gái tóc trắng, một nô lệ bỏ trốn mà Minerva muốn giúp đỡ.
"Mười lăm Solidus là giá hợp lý."
"Ngài cứ đùa." Helmon cười hì hì một cách đểu cáng, "Nếu đem nó ra bán đấu giá, tôi còn thu được số tiền lớn hơn năm mươi Solidus. Đây đã là giá ưu đãi đặc biệt cho quý ngài rồi."
"Nhưng cô ta có thể làm gì, đến ngôn ngữ còn bất đồng."
"Ngài còn trẻ nên không biết đó thôi, nữ nô lệ phương Bắc rất các quý ông được ưa chuộng. Con bé này là dân Slavos, hàng chất lượng cao đấy!"
À, ý lão này là tôi sẽ mua cô gái phục vụ cho mục đích "ấy ấy". Dĩ nhiên, giá trị ở một cô gái trẻ thế này chẳng phải ở khả năng lao động, mà cho chức năng chuyên biệt hơn. Và ngoại hình cô ta cũng rất ổn, dù tình trạng cơ thể không tốt lắm.
Nhưng nếu lão nghĩ tôi là tay mơ trong việc trả giá thì nhầm rồi. Tôi chỉ tay vào cô gái nô lệ, cô ấy giật mình, run rẩy trong vòng tay Minerva, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
"Ông nhìn xem, trên người cô ta nhiều vết thương như vậy, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Làm sao còn giá trị nguyên vẹn được."
"Ồ." Lão ta khẽ cau mày, nhưng hai tay đan vào nhau làm ra vẻ vẫn thản nhiên. "Nhưng ít ra, nó không ở trên mặt."
"Ông đùa với tôi hả!" Tôi nói lớn, "Tôi mua về chỉ để ngắm gương mặt cô ta hay gì?"
"Không..."
"Và hơn nữa, ông không thấy cô ta vừa chủ động bỏ trốn sao? Giữ lại một nô lệ như vậy thật quá nhiều rủi ro. Ông có thể mất trắng, hoặc thậm chí tử vong do vết thương."
"Điều đó sẽ không có lần hai." Helmont nghiến răng.
"Nếu ông còn muốn giữ uy tín, ai sẽ mang ra đấu giá món hàng tồi tệ như vậy chứ? Đây là cơ may để ông kiếm một món hời đấy." Tôi thừa thế chốt hạ.
Helmont liếc nhìn "món hàng", do dự một lúc rồi nói, "Bốn mươi lăm, giá ưu đãi."
"Hai mươi Solidus. Không tính chi phí điều trị tôi chi cho cô ta." Tôi đáp lại.
"Bốn mươi, thưa ngài, đó là giới hạn rồi."
"Hai mươi lăm!"
"..."
"..."
Cuối cùng, chốt giá ba mươi hai Solidus. Tuy không được như kỳ vọng, nhưng rất may là tình trạng tồi tệ đến mức sắp chết của cô gái giúp tôi ép được giá đến như vậy.
Tôi lấy túi tiền ra và thanh toán, chỉ riêng nhiêu đó đã hết phân nửa tiền mang theo rồi. Một món hàng đắt giá đây, tôi phải nghĩ cách "sử dụng" cho cẩn thận mới được.
"Cảm ơn quý ngài, hy vọng chúng ta sẽ lại giao dịch trong tương lai." Helmont, đôi mắt sáng lóa vì vàng, hí hửng gom tiền vào túi.
Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, tôi nhận được chìa khóa cùm tay. Dù sao thì tình trạng cô gái thế này thì việc cùm là không cần thiết, tôi lập tức mở khóa và ném nó đi.
"Chúng ta đi thôi, Minerva." Tôi quay sang cô nàng, người đang nghệt mặt ra như lạc vào thế giới khác vậy. Chắc lần đầu thấy việc buôn bán nô lệ như hàng hóa rồi.
"V-vâng..."
Với vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, Minerva dìu cô gái chầm chậm theo tôi, rời khỏi nhà buôn nô lệ. Bên ngoài có sẵn nhiều xe ngựa đậu để đón khách, nên chúng tôi nhanh chóng chọn lấy một chiếc mui kín và leo lên.
Bên trong có hai băng ghế, tôi đặt túi đồ xuống bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện hai cô gái kia. Minerva nhẹ nhàng, cẩn trọng đặt cô gái nô lệ tựa vào ghế, rồi rụt rè ngước lên nhìn tôi.
"Anh Hans..."
"Gì vậy?"
"Cảm ơn, vì đã nghe theo yêu cầu ích kỷ của tôi."
Tôi bật cười, lắc đầu, "Không có gì đâu. Giúp người đang khó khăn là lẽ bình thường mà."
"Không phải vậy đâu... "
Minerva muốn phản bác, nhưng tôi ra hiệu cho cô ấy yên lặng.
"Thôi được rồi, quan trọng hơn, cô có thể điều trị cho cô ấy không, Minerva? "
"T-tôi sẽ cố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com