Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cedric


Dưới ánh sáng nhàn nhạt của những ngọn đèn ma pháp bằng pha lê, khu huấn luyện kỵ sĩ vẫn còn vài người tập luyện dù đã muộn.  Âm thanh của những thanh kiếm gỗ va chạm canh cách vào nhau vang vọng khắp sân.

Mấy gã này siêng năng thật! Tôi nhủ thầm. Dừng lại bên ngoài, đưa mắt tìm kiếm trong nhóm vài người lác đác. Và rồi dễ dàng tìm thấy người mình cần.

Một quý tộc trẻ cao lớn, với mái tóc bạch kim buộc sau gáy và ánh mắt xám sắc lạnh, đang lau mồ hôi sau một trận đấu tay đôi. Cơ thể hắn rắn chắc như tượng đồng và phong thái uy nghiêm, dáng vẻ của một hiệp sĩ hoàn hảo. Hắn khoác trên người bộ giáp nhẹ của "đội kỵ sĩ học viện", là những kẻ chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự trong học viện này, nôm na giống như đội kỷ luật vậy.

Hắn là Cedric Aegis, con trai nhà hầu tước Aegis, một trong bốn mục tiêu chinh phục của game, và cũng là anh trai của Iris Aegis.

Tôi cười thầm, bước đến bình thản và cất tiếng gọi, "Tập luyện muộn thế này sao, Cedric?"

Cedric ngẩng lên, ngạc nhiên khi nhận ra tôi, liền lập tức cau mày.

"Hans Octavian?" Hắn làu bàu, không tỏ chút thân thiện nào, "Có chuyện gì không? Không phải cậu lại gây rắc rối với các nữ sinh nữa chứ?"

Tôi cười hì hì, giơ hai tay lên, ra vẻ vô hại, "Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

Cedric tỏ ra không mấy hứng thú, chỉ lẳng lặng rút khăn lau kiếm, "Tôi không có thời gian cho những kẻ lãng phí nó."

"Vậy còn thời gian để lo cho gia đình thì sao?" Tôi cười gian xảo.

Hắn ta khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, "Ý cậu là sao?"

"Đừng gấp gáp, sao không ngồi lấy lại sức và từ từ nghe câu chuyện của tôi."

Sau vài giây chần chừ, Cedric liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ về phía một băng ghế dài bên cạnh khu huấn luyện. 

"Được thôi, nhưng nói nhanh lên."

Tôi nhún vai, ung dung bước đến, ngồi xuống một cách thoải mái. Cedric vẫn đứng, tay khoanh lại như thể muốn giữ khoảng cách với tôi.

"Cậu biết không, Cedric," Tôi bắt đầu, không thèm để tâm đến sự khó chịu của hắn, "Tôi luôn ngưỡng mộ sự cống hiến của cậu. Một hiệp sĩ tận tâm, tài giỏi, luôn đặt danh dự và gia tộc lên hàng đầu..."

"Tôi không cần lời tâng bốc của cậu," Cedric cắt ngang, tỏ ra mất kiên nhẫn, "Nói thẳng vào vấn đề đi."

"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, gia tộc Aegis đang gặp rắc rối."

Cedric khẽ nhướn mày, nhìn tôi như thể nhìn một thằng dở hơi, "Cậu nói lung tung cái gì vậy!?"

Tôi bật cười khì khì, ngả lưng một cách thoải mái lên ghế, vắt chân lên nhau.

"Gia tộc Aegis từng là trụ cột của vương quốc, nhưng thời thế thay đổi rồi, Cedric. Ngày trước, chiến tranh giúp các người duy trì quyền lực. Nhưng giờ đây, khi hoàng gia đang củng cố sức mạnh và tìm cách kiểm soát tầng lớp quý tộc, những gia tộc như nhà cậu lại trở thành cái gai trong mắt họ."

Cedric thoáng giật mình khi nghe những lời của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn là một quý tộc trung thành, nhưng không đến mức ngu ngốc không hiểu điều tôi vừa nói.

"Cẩn thận cái miệng cậu, Hans! Gia tộc của tôi đã nhiều đời trung thành với hoàng gia, không khi nào có chuyện đó!"

Tôi đưa một ngón tay lắc lắc trước mặt, ra hiệu cho hắn bình tĩnh, trước khi tiếp tục giải thích.

"Cậu thực sự tin rằng hoàng gia sẽ để yên cho các gia tộc quyền lực như nhà Aegis sao? Đừng ngây thơ thế, Cedric. Họ đang chờ một lý do chính đáng để cắt giảm ảnh hưởng của những dòng họ quý tộc lâu đời. Và đoán xem? Iris, em gái của cậu, vừa đưa cho họ một cái cớ hoàn hảo."

Trán Cedric nhăn lại, gân thái dương của hắn căng lên, "Iris? Cậu đang nói đến chuyện gì vậy?"

Tôi cười thầm khi thấy hắn bị cuốn vào câu chuyện, bèn chậm rãi tiết lộ.

"Iris, đang âm thầm bắt nạt Minerva, học viên đặc cách được hoàng gia trực tiếp phê duyệt vào học viện."

"Cái gì! Tôi không hề biết chuyện này!" Cedric sững sờ, bước tới một bước, gần như hét lên, nhưng tôi đưa tay ngăn hắn lại và nói tiếp.

"Minerva là biểu tượng cho chính sách mở rộng học viện ra ngoài tầng lớp quý tộc. Nếu có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với cô ta, hoàng gia sẽ có lý do chính đáng để chỉ trích nhà Aegis."

Tôi ngừng lại, quan sát phản ứng của Cedric. Và đúng như mong đợi, hắn ta tỏ ra rất khó chịu khi nghe câu chuyện. Là một hiệp sĩ mẫu mực, hành vi ức hiếp kẻ yếu là không thể chấp nhận đối với Cedric, huống chi nghi phạm lại chính là đứa em gái của hắn.

"Iris,... thật vậy sao...hừ, tôi sẽ xác nhận lại với Iris. Nhưng làm gì có chuyện nghiêm trọng liên quan đến chính trị như vậy chỉ vì hành vi bắt nạt?"

"Đó là giả thuyết của tôi." Tôi nhếch môi, "Minerva chỉ là quân cờ của hoàng gia."

"Cái gì?" 

"Thử nghĩ xem, hoàng gia đặc cách mời cô ấy vào học viện, nhưng không cung cấp sự bảo vệ thích đáng. Có khả năng đó là mồi nhử, để nhử những kẻ như Iris. Và họ sẽ rêu rao: 'Những gia tộc quý tộc lâu đời đang chà đạp lên những người tài năng ngoài hoàng tộc!', thổi bùng lên sự tức giận của giới bình dân... Và từ đó, họ có cớ bóp nghẹt gia tộc Aegis bằng các chính sách mới." Tôi nói một hơi trước khi dừng lại, để những lời nói của mình ngấm vào đầu Cedric.

Dĩ nhiên, tất cả những điều đó chỉ là tôi suy diễn, nhưng không hẳn là vô căn cứ. Bằng cách này sẽ khiến Cedric quan tâm nghiêm túc đến vụ việc này hơn, mà không cần tôi trực tiếp ra mặt.

Tôi thấy nắm tay Cedric run nhẹ, ánh mắt tối sầm. Cuối cùng, hắn nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, "Vậy, cậu nói chuyện này với tôi để làm gì? Cậu có lợi ích gì trong chuyện này?"

Tôi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, vỗ vai Cedric.

"Nhà tôi cũng là một quý tộc lâu đời, sau khi hoàng gia loại trừ những gia tộc quyền lực nhất, thì không lí nào bỏ qua những kẻ còn lại, phải không nào?"

"..."

"Nếu cậu hiểu lời tôi, hãy ngăn Iris lại. Nói với cô ta rằng nếu còn tiếp tục, Iris không chỉ phá hủy cuộc đời mình, mà còn kéo cả gia tộc Aegis xuống vũng bùn."

"... Không cần cậu nói," Gã hiệp sĩ nghiến răng, rồi tuyên bố một cách quả quyết, "Danh dự của gia tộc tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc Iris làm điều này."

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, để lại phía sau lời nói cuối, "Nếu mọi chuyện đúng như cậu nói, tự tay tôi sẽ can thiệp."

"Tạm biệt!" Tôi vẫy tay, khi bóng lưng Cedric biến mất trong màn đêm mà không ngoảnh lại.

-------------------------------------------------------------------------------

Cười thầm trong bụng sau khi mọi việc diễn ra như dự tính, tôi quay trở lại phòng mình. Minerva trong bộ áo rộng thùng thình của tôi, thoáng vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi quay lại.

"A, Hans, tôi xin lỗi." Cô ấy ấp úng một lúc rồi lại cúi đầu với vẻ áy náy.

"Về việc gì?"

"V-vì, đã khiến anh phải vất vả vì chuyện của tôi như vậy..."

Tôi giả đò nở một nụ cười thật tươi, "Không sao đâu, đây là nghĩa vụ của một quý ông, luôn giúp đỡ người yếu thế mà, phải không?"

"Hans..." 

Minerva không nói nên lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng nước, gò má hơi ửng hồng.

Ngon! Có lẽ điểm thiện cảm của tôi lại tăng lên rồi. Khi nó chạm vào biểu tượng trái tim thì sẽ unlock được H-scene đúng không? Ha ha ha!

Không ai làm không công điều gì, động cơ thầm kín của tôi là hiển nhiên. Thời nay ai sẽ hành động vì nụ cười của nữ chính? Chắc chắn đó không phải là tôi!

A, giá mà có thể đè cô ấy ra ngay tại đây. Nhưng tôi phải kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm thích hợp. Bí quyết là phải giữ cái đầu trên lạnh lùng dù đầu dưới của tôi đang réo gọi theo bản năng một cách dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com