Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Daphne


Học viện Hoàng gia Bizantinus là một tòa lâu đài cổ kính, với các ngọn tháp khổng lồ cao vút, tường đá vững chãi nhuốm màu thời gian. Những khối pha lê khổng lồ lấp lánh ánh ngũ sắc trên đỉnh tháp, tạo nên một sắc thái huyền ảo như truyện cổ tích.

Tòa lâu đài vốn là cung điện của các vương triều cũ, hiện đang nằm tại thành ngoại của kinh đô Civitas-Magna. Vì lí do quân sự nên địa điểm này đã bị bãi bỏ và chuyển đổi công năng thành học viện, dù vậy thì vẻ bề thế của nó gần như giữ nguyên như thời hoàng kim. 

Tôi và Minerva đi ngang qua đám học viên tụ tập ở tiền sảnh. Hôm nay tiết học đầu tiên là tại hội trường lớn, nơi tập trung tất cả các lớp, nên tôi có thể đi học chung với cô ấy. Mặc dù học hành là phụ, tia gái mới là việc chính của tôi.

Trước những ánh nhìn chằm chặp dò xét xung quanh, Mirneva cúi gằm mặt, ôm chặt tập sách trước ngực, như thể muốn tỏ ra vô hình trước đám đông. Thình lình, một nữ sinh huých vai trúng Minerva khi đi ngang, hất rơi xấp giấy trên tay cô ấy. Minerva sững sờ khi thấy giấy và sách văng tứ tung, và lập tức bị gót giầy của nữ sinh kia dẫm qua.

"Xin lỗi nhé, học sinh đặc cách." Giọng điệu chế giễu vang lên qua vai cô ta, kẻ không thèm quay đầu nhìn lại.

Minerva không nói gì, chỉ khom người nhặt lại với bàn tay run rẩy. Như thể cô ấy đã quá quen với việc bị đối xử như vậy.

Hừm, tuy Iris đều têu việc bắt nạt, nhưng có vẻ nó đã lan rộng trong đám con gái hơn tôi nghĩ. Không biết tên Cedric đó làm ăn ra sao với con em hắn, nhưng hiệu quả sẽ chưa thể thấy ngay được. Tôi ngó quanh quất trong đám đông để tìm dấu hiệu của hai người đó, nhưng không thấy.

Tiến vào hội trường rộng lớn với những dãy bàn hình vòng cung kiểu nhà hát, Minevar chọn một chỗ ngồi xa và khuất nhất một cách quen thuộc. Tôi thì chỗ nào cũng được nên cũng ngồi xuống cạnh cô ấy.

Cô ấy lấm lét nhìn qua tôi, rồi lại cúi đầu lí nhí vởi vẻ hối lỗi, "Xin lỗi... Hans..."

"Vì việc gì?" Tôi cau mày.

"V-vì sách anh cho tôi mượn, bị làm bẩn rồi..."

Tôi nhìn xuống, trang bìa đã bị in dấu giày, vài trang bên trong còn lấm lem vết bẩn.  

"Không phải lỗi của cô đâu, đừng lo lắng." Tôi lắc đầu.

Minerva ngước nhìn tôi, biểu cảm hơi lúng túng, rồi lại vội vã cúi đầu xuống, "Cám ơn..."

Sau đó, cô ấy tranh thủ lật sách vở và xem trước bài, tay hí hoáy viết đầy những kí tự của cổ ngữ ra mặt giấy để luyện tập. Tính cách thật siêng năng khác hẳn với tôi, đúng như mong đợi từ "nữ chính".

Tôi mỉm cười, chống cằm, nhàn nhã quan sát cô ấy từ bên cạnh. Không biết thang tình cảm của tôi đến mức độ nào rồi, đã đến lúc để "thịt" chưa?

Góc nhìn nghiêng cũng không tệ, đường nét gương mặt Minerva sắc sảo dễ thương, dù không cần tí trang điểm nào vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên. Có lẽ đó cũng là một phần lí do cô bị ghen ghét và bắt nạt bên cạnh địa vị thường dân.

Nhìn từ bên này cũng thấy ngực nhô ra rõ ràng hơn, nhưng không nhiều như khi cô ấy khỏa thân do độ phồng của đồng phục. Có lẽ cô nàng thuộc loại con gái nhìn mảnh mai hơn qua lớp quần áo.

"Chà, chà... Gì thế này, hôm nay tên hạ đẳng Hans đã tìm được cho mình một món đồ chơi mới ư?"

Một giọng nói chế giễu vang lên phía trước mặt. Tôi ngước mắt nhìn, thấy hai quả núi đồ sộ đang đối diện với mình. Hình thêu Cây tri thức, phù hiệu của học viện trước ngực áo, thậm chí còn bị biến dạng cong vòng.

"Này! Nhìn đi đâu vậy! Thật thô lỗ!" Giọng nói ấy tiếp tục cất cao đầy bực bội, "Anh không được giáo dục để nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện sao?"

Đôi tay mở chiếc quạt ra phe phẩy, che mất ánh nhìn của tôi đến hai kỳ quan ấy. Tôi miễn cưỡng nâng cao tầm mắt hơn.

Một quý cô có ánh mắt xanh sắc lạnh, mái tóc vàng óng, và đuôi tóc xoăn thành từng lọn lớn thả xuống tự nhiên, đang lườm tôi bằng nửa con mắt. Vẻ cao ngạo và khó ưa vẫn như thông thường.

"Tiểu thư Daphne," Tôi chép miệng, "Không liên quan đến cô."

"Làm như tôi muốn liên quan đến hạng như anh?" Daphne Barbarossa, nữ phản diện trong "trò chơi Otome", nhướng mày cau có, không che giấu vẻ ghê tởm và khinh thường với tôi. 

"Nhưng, với tư cách là thái tử phi và hoàng hậu trong tương lai, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải duy trì trật tự và đạo đức của hệ thống quý tộc. Những hành vi của anh rõ ràng không phù hợp và làm tổn hại uy danh chung của học viện."

Lại bắt đầu rồi đây, cô ả này không có việc gì khác để làm sao? Như đánh ghen chẳng hạn, dành thời gian mà kiểm soát tên hôn phu thái tử đó đi chứ?

"Có nghe tôi nói không? Đây là học viện, nơi tôn vinh trí thức và lễ nghi quý tộc. Không phải là nơi tụ tập của lũ lưu manh đầu đường xó chợ. Tốt nhất là anh nên sống mà không làm nhục nhã danh tiếng của gia tộc mình." Daphne vẫn tiếp tục lải nhải bài giảng nhàm chán của mình, không quan tâm đến thái độ thờ ơ của tôi.

"Tôi có làm gì đâu?" Tôi bình tĩnh chống chế, thoáng liếc nhìn sang Minerva, thấy cô nàng đã dừng bút, nghệt mặt ra nghe ngóng cuộc trao đổi.

"Không làm gì?" Nữ phản diện gấp mạnh cây quạt bằng cách đập cái bốp vào lòng bàn tay, gương mặt tràn đầy phẫn nộ, "Có cần tôi liệt kê không? Ví dụ như khi anh làm "cây cầu người", đó là trò khỉ gì vậy?"  (Setu Bandha Sarvangasana: một tư thế yoga)

"Chỉ là động tác uốn dẻo làm giãn cơ thôi." Tôi nhún vai.

"Giãn cơ? Giãn cơ giữa hành lang học viện để nhìn dưới váy các quý cô à?"

"Ể?" Một tiếng thốt khẽ vang nhẹ bên tai tôi. Minerva bên cạnh đang nghiêng đầu bối rối tỏ ra khó hiểu. 

Chậc, cái con nhỏ Daphne phiền phức này, tự dưng lại gây rắc rối cho kế hoạch của tôi. Tôi cần diễn vai quý ông đứng đắn để Minerva không nghi ngờ. Cứ thế này sẽ hỏng bét mất!

Tôi nuốt nước miếng, cố tỏ ra thản nhiên như không, "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, sau này tôi sẽ cẩn thận."

"Cẩn thận? Để không bị phát hiện á?" Nữ phản diện liếc xéo tôi bằng ánh mắt hồ nghi, "Tôi khó mà tin được việc hạng người như anh lại biết hối cải."

"Rồi, rồi!" Suy nghĩ trong chớp nhoáng, tôi quyết định sử dụng phương pháp đánh lạc hướng, bèn nói với Daphne, "Nhân tiện, tôi có nghe tin đồn, thái tử đang quan tâm đến một nữ học viên nào đó phải không?"

"H-há?"

Miệng há hốc, gương mặt Daphne méo mó một cách khó chịu, như thể tôi vừa chọc trúng chỗ nhọt của cô ả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com