Chương 7: Iris
"Anh nghe ai nói ở đâu!?" Daphne quát lên một cách giận dữ đến mức Minerva bên cạnh tôi cũng giật mình.
"Chỉ là tin đồn thôi," Tôi bình thản đáp, "Nghe nói mối quan hệ giữa tiểu thư và thái tử không tốt lắm, nên có nhiều câu chuyện đồn đoán xung quanh."
Daphne đứng chết lặng, đôi mắt xanh lạnh băng như đang nứt vỡ thành từng mảnh sắc nhọn. Cô ta siết chặt quạt trong tay đến mức khung gỗ kêu răng rắc.
"Tin đồn nhảm nhí! Viktor... thái tử điện hạ chỉ quan tâm đến những người xứng đáng với vị trí của ngài thôi. Đừng có bịa chuyện viển vông!"
"Ồ không, tôi chỉ lo cho tiểu thư thôi. Đàn ông dễ thay lòng lắm. Nhất là khó cưỡng lại những cô gái dịu dàng và biết điều..."
"Ý ngươi là gì!" Mặt Daphne đỏ ửng lên đầy tức giận, "Dám xúc phạm ta ư?"
Cô ta vung quạt lên như muốn quất vào mặt tôi nhưng dừng lại giữa chừng ở khoảng không.
"..."
Không hề né tránh, tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm đối mặt với Daphne. Bốn con mắt nheo lại nhìn nhau như đang thi gan. Đúng lúc này, chuông vào học reng ầm ĩ.
"Giờ học bắt đầu! Mọi người về chỗ!" Lão giáo sư già lê từng bước lên bục, gậy gỗ đập thịch xuống sàn. Tiếng mọi người lục cục ngồi xuống ghế vang lên.
Daphne hậm hực thu quạt, ném cho tôi ánh nhìn đầy khinh miệt trước khi quay về chỗ. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ả, thầm tiếc cho cơ thể tuyệt mỹ nhưng tính cách thì lại quá không ổn. Chà, nhưng nếu có cho thì tôi vẫn "xơi", vì tôi là người yêu cái đẹp mà.
"Anh Hans, có chuyện gì vậy?" Minerva chợt khẽ thì thầm bên tai tôi, có vẻ bối rối về những gì xảy ra.
"Không có gì đâu, chỉ là tiểu thư Daphne hay hiểu lầm một số thứ ấy mà."
"Thật sao?"
Đôi mắt cô chớp chớp thoáng nghi ngờ, nhưng rồi quay lại tập trung vào bài giảng mà không hỏi han gì thêm.
Yeah, với một người chịu nhiều bất công vô lý như cô ấy, sẽ không dễ dàng tin vào những lời đồn đại ác ý đâu. Tôi vẫn có thể lấp liếm được và vào vai một "quý tộc bị hiểu lầm vì ngoại hình".
Giờ học trôi qua chậm chạp dưới tiếng giảng bài đều đều như tụng kinh của giáo sư. Tôi chẳng buồn nghe, mắt đảo quanh hội trường để tia gái. Nhưng góc nhìn từ đây không quá thuận lợi, hầu hết chỉ thấy từ phía sau lưng. Tôi thất vọng, đành quay sang mục tiêu quí giá nhất lúc này, Minerva. Cô ấy đang chăm chú nghe giảng và ghi chép cẩn thận, không hề hay biết đến ánh mắt tà dâm của tôi.
Giả vờ đánh rơi cây bút, tôi cúi xuống nhặt và nhân cơ hội nhìn vào quần lót của cô ấy. Chà, tuy kiểu cách đơn giản, nhưng kết hợp với cặp đùi tuyệt mĩ của Minerva cũng không tệ. Nếu thay bằng đồ lót cao cấp thì còn tuyệt vời hơn nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa, tôi uể oải vươn vai chuẩn bị đến nhà ăn, Minerva thì xin phép đi trước. Nhìn điệu bộ vội vàng của cô nàng thì chắc là đi vệ sinh rồi.
Đã thế tôi cũng "đi vệ sinh". Nụ cười nhếch trên khóe môi, tôi âm thầm bám theo Minerva. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy cô ấy không sử dụng nhà vệ sinh gần hội trường nhất, mà đi tuốt ra góc tháp xa nhất của tòa lâu đài.
Đúng rồi, có lẽ cô nàng sợ đụng mặt những nữ sinh khác. Chọn một nơi vắng vẻ là cách làm khôn khéo. Tôi nhìn từ khúc quanh, thấy Minerva nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh nữ và đóng cửa lại.
"Ha..."
Tôi lập tức vòng qua nhà vệ sinh nam, cố gằng dùng một bệ cầu làm điểm tựa nhảy lên, và cuối cùng bám vào được thành tường phía trên. Tôi leo hẳn lên. Phía trên là một mặt sàn đá, nơi có hệ thống bể nước và ống dẫn, tôi lần mò, bò qua phía đối diện: nhà vệ sinh nữ.
Nhìn xuống bờ tường, tôi dự định dò tìm buồng vệ sinh của Minerva, nhưng lại chứng kiến một điều bất ngờ.
"Muốn trốn à? Đồ chuột nhắt! Tưởng qua mặt được bọn tao sao!?"
Giọng nữ the thé chói tai xé toang không khí. Trong một góc tối ẩm thấp, Minerva bị dồn vào tường bởi ba bóng người. Đứng đầu là một con nhỏ tóc ngắn màu bạch kim như Cedric, không nghi ngờ gì, là Iris Aegis.
Iris vươn tay túm tóc của Minerva, dộng mạnh khiến cơ thể cô ấy đập đánh thịch vào tường. Minerva ho khan vài tiếng trong đau đớn, nhưng Iris không hề để tâm.
"Ai cho mày mách lẻo với anh trai tao? Hả? Con chó hèn kém!"
"T-Tôi không..." Minerva nghẹn giọng, tay co ro run rẩy ôm ngực.
"Câm mồm!" Iris càng quát to hơn, "Tao sẽ cho mày biết dám chống lại giới quý tộc sẽ có hậu quả thế nào."
Mẹ, con khốn Iris này! Dám động đến tài sản của ta! Tôi rủa thầm trong bụng khi chứng kiến cảnh bạo lực ấy. Dường như việc Cedric can thiệp chỉ khiến con nhỏ đó manh động hơn.
Một đàn em của Iris lôi từ trong túi ra chiếc kéo lớn, lưỡi sáng loáng giơ lên trước mặt Minerva. Iris nhanh chóng chộp lấy kéo, nở một nụ cười độc ác.
"Tao sẽ cắt trụi tóc mày, như đầu của bọn nô lệ. Cho mày biết thân biết phận mà đừng có lên mặt ở cái học viện này."
Ánh mắt Minerva hoảng sợ thật sự, cô ấy cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Những hai con đàn em của Iris đã giữ chặt hai bên vai cô ép vào tường, trong khi Iris lạnh lùng tiến đến với ánh thép lóe sáng trên tay.
Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi nhanh chóng lao xuống từ bờ tường, xuất hiện ngay phía sau lưng nhóm bắt nạt với một âm thanh ầm ĩ của giày nện xuống sàn. Nhân tiện thì tôi đang trùm chiếc mũ đen kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt, để che giấu danh tính.
"Á, ngươi!" Một nữ sinh giật mình hét lên khi thấy tôi. "Ngươi là ai! Dám xông vào nhà vệ sinh nữ."
"Ta?"
Tôi tạo dáng uốn éo, nâng một chân lên trong khi vặn vẹo eo, trông như một nhân vật trong manga nào đó.
"Ta là Henman, chiến binh trong bóng tối, luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ những người cô thế!"
"..."
Không gian trong phòng vệ sinh trở nên tĩnh lặng.
Bọn họ nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu, kể cả Minerva. Iris trao đổi ánh mắt với hai đàn em, trước khi cong môi chế giễu.
"Tên này khùng à? Nhưng hắn mặc đồng phục, chắc chắn là nam sinh của học viện."
Ngón trỏ của cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi một cách khinh thường, "Ngươi có biết ta là tiểu thư nhà hầu tước Aegis không? Đừng nghĩ giấu mặt là có thể yên ổn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com