Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: BBBB


"Ồ? Tiểu thư nhà hầu tước Aegis? Nghe ghê gớm nhỉ. Nhưng thật đáng tiếc, ta không phải kiểu người quỳ gối trước danh tiếng của một gia tộc nào đó đâu." Tôi bình thản tạo dáng và châm chọc. "Chính nghĩa mà sợ cường quyền thì đâu phải là chính nghĩa!"

Iris nhíu mày khó chịu trước thái độ của tôi, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt cau có. 

"Tên hạ đẳng nhà ngươi! Có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngươi tưởng có thể can thiệp vào việc của ta mà không trả giá ư? Ta nói cho ngươi biết, mọi thứ trên đời này đều có tôn ti trật tự. Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, đó là trật tự mà các vị thần đã sắp đặt, dựa trên dòng máu cao quý của mỗi người."

"Dòng dõi ư?"

"Đúng, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt."

Iris kích hoạt ma thuật của cô ta. Những kí tự cổ xưa nhảy múa trong không trung, tạo thành những hình thù kì quái phủ lên tường và sàn nhà vệ sinh. Một loạt những viên pha lê trong suốt to bằng cổ tay được hình thành xung quanh pháp trận.

"Temenos Theon" (Lãnh địa của thần), đây là phong cách chiến đấu tại thế giới này. Bằng cách tạo ra một Temenos Theon của riêng mình bao quanh khu vực chiến đấu, pháp sư có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ để trấn áp đối thủ.

"Mưa pha lê?" Không hoảng loạn, tôi vẫn bình tĩnh nhận xét. 

"Đúng, tên ngốc nhà ngươi cũng có chút hiểu biết đó. Đây là Temenos Theon trứ danh của nhà Aegis. Không gì có thể chống lại nó."

"Ghê vậy sao? Ta không biết pha lê sinh ra từ phép thuật có thể bán lấy tiền đấy? Thế thì nhà Aegis vô đối con mẹ nó rồi."

Hai đứa con gái kia che miệng bật cười khúc khích trước phản ứng hóm hỉnh của tôi, nhưng chợt nín lặng khi thấy Iris tối sầm nét mặt.

"E hèm, tên này ăn nói thật là xúc phạm phải không nhỉ?"

"Đúng là tên ngốc, cho hắn biết tay đi, tiểu thư Iris."

Iris với gương mặt tràn đầy sát khí, vươn tay ra, duy trì ma thuật hướng về tôi.

"Wow, sợ quá. Tiểu thư Iris giận thật rồi." Tôi giơ tay lên vờ như đầu hàng.

 "Yên tâm, ta chưa muốn giết ngươi đâu, đánh cho tay chân gãy nát là đủ rồi!"

Dứt lời, Iris phất tay, những đỉnh nhọn của đám pha lê xoay về hướng tôi, run rẩy như những thỏi nam châm đặt trong từ trường. Trước khi bất thần ập tới tứ chi của tôi.

Không nao núng, tôi cũng lập tức kích hoạt Temenos Theon của chính mình. 

"BBBB." (*)

Bốn chữ "B" lớn hiện lên trong không trung, sắp thành bốn góc vuông, tạo nên một khiên chắn vô hình. Đám pha lê lập tức vỡ vụn khi va chạm mạnh vào khiên chắn, biến thành một cơn mưa bụi thủy tinh lấp lánh bay lả tả.

"Cái quái gì!?" Iris kinh hoàng trợn tròn mắt khi thấy đòn tấn công bị tôi chặn đứng dễ dàng.

"Có thể chặn "Mưa pha lê" của tiểu thư Iris! Đó là Temenos của hắn sao!?"

"Không thể nào, làm sao một tên tầm thường có thể tạo ra Temenos có cấp độ cao hơn của tiểu thư Iris được!"

Nhân lúc Iris và hai nữ sinh kia còn lúng túng. Tôi bắt chéo tay, hủy bỏ khiên chắn, và ba trong số bốn chữ "B" lao thẳng vào từng người, khóa chặt đôi tay của họ như một chiếc cùm.

Iris giật mạnh tay, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Hai đàn em của cô ta cũng hoảng loạn khi thấy ma thuật kỳ lạ của tôi hoàn toàn vô hiệu hóa chúng.

"Ngươi, ngươi đã làm gì!?" Iris gầm lên, mắt trừng trừng nhìn tôi.

Tôi cười khẽ, giơ tay búng một cái, "Bắt đầu đếm ngược nào."

Đột nhiên, những chiếc cùm "B" phát sáng rực rỡ, rồi co lại, siết chặt hơn. Nhưng thay vì gây đau đớn, chúng tỏa ra một làn khí ấm áp, và...

"Hở!?"

Bộ váy đồng phục của Iris bỗng nhiên co lại theo hiệu ứng của ma thuật, ngắn đi ít nhất mười phân. Lộ ra nhiều phần đùi hơn phía trên chiếc tất cao. Cô ta hoảng hốt cố che váy lại, nhưng vì tay bị cùm chặt treo lơ lửng trên không, nên chỉ có thể giãy giụa đầy tuyệt vọng.

"Này! Ngươi đang làm cái quái gì thế!?" 

Khuôn mặt Iris đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, trong khi hai đàn em của cô ta cũng không khá hơn, váy của họ cũng đang bị thu ngắn dần. Không chỉ có vậy, áo sơ mi đồng phục cũng chật hơn, bó sát và làm nổi bật vòng một của các cô gái, thật là đã mắt.

Tôi cười ha hả, khoanh tay lại, bình thản thưởng thức màn trình diễn. "Chà, đây là tác dụng phụ của [Beta Bind]. Nó không gây sát thương, nhưng có một hiệu ứng đặc biệt: thu nhỏ trang phục đang mặc trên người."

"Tên khốn! Thả ta ra ngay!" Iris gào lên, hai chân nhảy tưng tưng để che đi phần đùi ngày càng lộ ra dưới lớp váy đang ngắn dần, nhưng bất lực. Chà, tính cách thì xấu xa nhưng cặp đùi ấy thì không tệ đâu nha.

"Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng ta có một điều kiện nhỏ." Tôi cười gian xảo, trong khi ánh mắt không rời những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Iris. "Cô phải xin lỗi Minerva, và thề sẽ không bao giờ động vào cô ấy nữa. Nếu không thì... chẳng biết cái váy này còn co lại đến đâu đâu nhé."

Iris nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc nhìn tôi. Nhưng rồi, khi cảm nhận được váy đang có dấu hiệu quá ngắn, cô ta hít một hơi sâu, liếc qua Minerva và gầm gừ qua kẽ răng: "Xin lỗi..."

"Lớn hơn tí nào, không ai nghe thấy cả."

"TA XIN LỖI!" Iris hét lên, mặt đỏ gay như cà chua chín.

Tôi vỗ tay hài lòng. "Thế mới ngoan chứ. Nhưng chờ thêm một chút, ta muốn biết hôm nay tiểu thư nhà Aegis mặc quần lót màu gì!"

"Thằng khốn!!! Thả ra ngay!" Iris hét lên giận dữ.

"Rồi, rồi, đùa thôi mà." Tôi chậc lưỡi tiếc nuối.

Búng tay một cái, những chiếc cùm biến mất, và váy áo của họ trở lại bình thường. Iris lập tức trừng mắt nhìn tôi, nhưng vẫn cảnh giác ôm lấy váy, mặt đỏ bừng. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta trông giống như một thiếu nữ đấy.

"N-ngươi, hãy nhớ lấy! Chưa bao giờ ta bị sỉ nhục như thế này!" Cô ta rít qua kẽ răng.

"Ồ? Nhưng không phải vừa nãy cô vừa nói điều gì đó về "kẻ mạnh thống trị kẻ yếu" sao?"

"..."

 Iris cứng họng, gương mặt hoang mang như vừa đánh mất lòng tự tôn. Với mới kẻ tự kiêu, tin tưởng vào dòng dõi như Iris, bị một kẻ vô danh như tôi đánh bại chắc hẳn khiến thế giới quan của cô ả sụp đổ rồi.

Cảm giác cửa trên đang lâng lâng, tôi giơ ngón tay lên, xỉa xỉa lên trời, buông lời châm chọc, "Hay là tiểu thư Iris đây cần thêm một bài học nữa nhỉ?"

"Grr..." 

Iris nghiến răng trong giận dữ, nhưng im bặt không dám bật lại, cô ả biết rằng sẽ không khôn ngoan nếu chọc giận kẻ có năng lực kỳ lạ như tôi.

"Hãy đợi đấy! Nhất định ta sẽ trả mối hận ngày hôm nay!" Cô ta cứng miệng lần cuối trước khi gọi hai đàn em lật đật rời khỏi nhà vệ sinh.

====================================================================

"Cảm ơn, Hans. Không có anh, tôi không biết phải làm thế nào nữa."

Minerva sau khi hoàn hồn lại, chỉnh lại trang phục xộc xệch, và lúng túng cúi đầu trước tôi, mặc dù đầu gối cô ấy vẫn còn run rẩy.

"Vậy là cô nhận ra tôi sao?" Tôi thở dài, tháo mặt nạ ra.

"Hả? Vâng?" Minerva nghiêng đầu khó hiểu, như thể đó là chuyện đương nhiên. "Từ dáng điệu và cách nói chuyện đều giống Hans mà?"

"Vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ cần che mặt là không ai nhận ra. Đúng là phim superhero chỉ toàn là bịp."

"Phim superhero?"

"Không có gì đâu." Tôi hắng giọng, "Quan trọng hơn, cô không bị thương chứ?"

"Không, không sao đâu!" 

Cô ấy cố gắng trấn an tôi, nhưng rõ ràng là tình trạng không ổn lắm. Chuyển động khó khăn, có lẽ là có vài vết bần tím ở lưng, và cả đầu gối nữa.

"Cởi áo ra, để tôi xem sau lưng cô nào!"

Tôi nuốt những lời đó lại, thay vào đó tỏ ra như một quý ông tử tế, quan tâm lo lắng.

"Không ổn đâu. Phải đến phòng y vụ thôi."

"A, nhưng..."

"Để đó cho tôi!"

Tôi xốc nách và đùi Minerva nhấc lên trước sự ngạc nhiên của cô ấy. Đây là tư thế bế kiểu công chúa mà tôi đã luôn muốn thực hiện với một cô gái, ha ha. Hít một hơi thật sâu, tôi tận hưởng hương thơm của Minerva đang tiếp cận gần gũi với mình.

"A, thế này... xấu hổ lắm."

Cô nàng mặt đỏ bừng, nhưng tay vẫn bám chặt lấy vạt áo tôi. Tôi như mở cờ trong bụng, cảm thấy không uổng công âm mưu sắp đặt. Rồi cả cơ thể và trái tim Minerva sẽ sớm thuộc về tôi thôi.

(*) 4 Betas: 4 chữ Beta, viết tắt của cụm từ Hy Lạp [Basileus Basileōn, Basileus Basileuontōn] là biểu tượng của đế chế Đông La Mã, Hans lí giải như [ Bouncing Boobs & Butt Binding]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com