Chương 9: Thật và giả
Tôi bế Minerva theo kiểu công chúa, nghênh ngang đi thẳng về phía phòng y tế như một hiệp sĩ vừa cứu mỹ nhân khỏi nanh vuốt quái vật. Nói chính xác hơn thì tôi đang tận hưởng cảm giác được ôm Minerva gần gũi như thế này.
Cặp đùi mềm mại của cô ấy đang tì vào cánh tay tôi, còn gò má đỏ hồng e thẹn thì sát ngay trước mặt. Đặc biệt là, cảm giác mềm mại từ ngực cô ấy đang hơi chạm vào ngực tôi! Có lẽ đáy quần tôi đang hơi phồng lên, nhưng không quan trọng vì ở tư thế này Minerva còn lâu mới nhận thấy được, he he he.
Đi dọc hành lang, chúng tôi nhận được vô số ánh nhìn tò mò từ các học viên khác. Không ít kẻ thì thầm cười cợt. Minerva trông như sắp bốc khói vì xấu hổ, nhưng không thể làm gì khác mà chỉ khẽ nắm vạt áo tôi. Đúng là nữ chính có khác, biểu cảm của cô ấy rất dễ thương!
Vài phút sau đó, tôi đá cửa phòng y tế một cách oai phong.
RẦM!
Người phụ trách y tế cau mày khi thấy tôi bế Minerva vào. Đó là một phụ nữ trưởng thành với bộ ngực bự nhô lên như muốn thách thức trọng lực, mái tóc búi gọn gàng nhưng vẫn có vài lọn rơi xuống, tạo cảm giác nghiêm túc nhưng cũng rất gợi cảm.
"Vẫn là cậu à, Hans?" Giọng cô ấy lộ vẻ ngán ngẩm. "Lần này lại gây chuyện gì nữa đây?"
"Cô nói vậy là sao, cô Seraphina!" Tôi vội vàng chống chế, "Chỉ là thấy Minerva bị thương nên tôi đưa cô ấy đến đây thôi."
Cô y tá Seraphina đứng dậy khỏi ghế, chống nạnh, liếc mắt xuống Minerva trong vòng tay tôi. Cô nàng đang đỏ bừng mặt, cắn môi, rõ ràng là cực kỳ xấu hổ.
"Thật không?" Seraphina nheo mắt đầy nghi hoặc. "Cậu mà tốt bụng như vậy sao? Tôi còn nhớ lần trước cậu đến đây than đau đầu, nhưng lại ve vãn cô bé nằm giường bên như chó đực đến mùa vậy!"
"Khụ! Đó là nhầm lẫn thôi mà!" Tôi ho khan để che đi sự chột dạ.
Seraphina thở dài, phẩy tay. "Được rồi, đặt cô bé xuống giường đi. Để tôi kiểm tra."
Tôi nhẹ nhàng đặt Minerva xuống một chiếc giường trống. Cô ấy cựa quậy một chút, mắt liếc nhìn tôi với vẻ biết ơn xen lẫn ngại ngùng, đôi môi thì thầm nhẹ nhàng.
"Hans... cảm ơn anh..."
"Không có gì đâu." Tôi mỉm cười.
Tuy nhiên, khi vừa quay người lại, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một đôi giày đặt ngay ngắn dưới giường kế bên.
Một đôi giày nữ, màu đen bóng, gót thấp. Không có hoa văn cầu kỳ như giày của các tiểu thư quý tộc, nhưng cũng không quá giản dị như của Minerva. Màn đang kéo lại nên không biết là ai, nhưng chắc chắn là con gái.
Tò mò nổi lên, nhân lúc Seraphina đang bận rộn kiểm tra tình trạng Minerva, tôi len lén vén màn nhìn vào.
Wow... Gái đẹp!
Một cô gái xinh xắn có mái tóc màu tím nhạt nằm im trên giường, đôi mắt khép hờ. Vài hàng nút ở trên bật mở lộ làn da trắng ngần. Đôi mắt tôi vô thức dừng lại nơi xương quai xanh gợi cảm, rồi từ từ hạ xuống...
Kích cỡ... rất đáng nể!
Cô gái này chắc chắn không kém cạnh Daphne về khoản "đồ sộ." Mà khoan đã, vấn đề là! Tôi chưa từng thấy cô gái này trong game gốc! Nhưng vẻ nổi bật này rõ ràng có thể sánh ngang với các nhân vật chính trong cốt truyện.
Tôi nuốt nước miếng, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài giả thuyết:
- Trường hợp 1: Đây là một NPC không quan trọng nhưng có nhan sắc vượt chuẩn.
- Trường hợp 2: Đây là một nhân vật ẩn có vai trò quan trọng chưa từng xuất hiện.
Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, tôi cũng không thể bỏ qua! Tôi chồm người lại gần hơn để quan sát kỹ hơn...
"Anh làm gì đấy?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột vang lên. Tôi giật bắn mình, đôi mắt đang nhắm khẽ mở ra, màu lam sẫm như bầu trời đêm.
Chết cha, cô ta tỉnh rồi!
Tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay cô gái lạ đã vươn ra, nắm chặt cổ áo tôi kéo xuống. Khoảng cách gương mặt giữa chúng tôi chỉ còn khoảng vài cm. Trong một tích tắc, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào mặt.
"Nhìn đủ chưa?"
Cô nàng này... không phải kiểu phụ nữ nhút nhát ngây thơ như Minerva rồi!
Dưới lớp chăn, đôi chân thon dài bất ngờ vung lên, đạp mạnh vào bụng tôi. Tôi lập tức mất trọng tâm và ngã ngửa ra sau, lăn khỏi giường.
"Ouch!" Mông tôi đập xuống sàn đau nhói.
"Hans! Cậu làm trò gì vậy hả!?"
Giọng Seraphina vang lên ngay sau đó, và tôi cảm nhận được một cú túm cổ áo lôi xềnh xệch đầy thô bạo.
"Đợi đã, cô Seraphina! Tôi chỉ tò mò xem cô ấy bị làm sao thôi mà." Tôi vội phân trần.
Seraphina hất mạnh tay, buông cổ áo tôi ra, rồi thở dài nhìn tôi đang ngồi bệt trên sàn như một thứ rác rưởi.
"Tôi khuyên cậu, đừng có dính dáng đến Iona, vì sẽ chuốc lấy rắc rối đấy!"
"Cô nói vậy là sao?"
Ra cô ấy tên là Iona, một cái tên tôi chưa từng nghe trong danh sách nhân vật.
"Iona, là người đang nhận được sự quan tâm từ thái tử Viktor, cùng các quý tộc cấp cao khác."
"À..."
Không cần nói gì thêm, tôi hiểu rồi. Thì ra đây là "nữ chính pha ke" đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com