c3
Chương 3: Tuyển thủ tuyến 108
ON SEPTEMBER 30, 2019 BY HOÀNG CHIÊU HY
Tuyển thủ tuyến 108, Phí Khả, yên lặng ngồi trong phòng họp tầng hai mươi ba, im lặng không dám nói tiếng nào.
S
au khi đăng weibo xong, cậu bèn đọc bình luận mấy lần, đến lúc Lục Hình Văn @ cậu, cậu không dám đọc nữa.
Đi một bước này, sẽ không thể quay đầu.
Cậu không ngốc, tất nhiên biết mình phải đối mặt với vô số giễu cợt, nhạo báng, chửi rủa . . .
Tuyến 108, nói không sai. Lục Hình Văn hầu như không quan tâm tới weibo, chỉ dùng để đăng quảng cáo, số fans hàng ngàn hàng vạn. Còn cậu, bốn trăm ngàn fans. Trong bốn trăm ngàn fans này, còn có không biết bao nhiêu fans là fans ảo chị Hân mua cho cậu.
Dù sao quanh năm người bình luận cho cậu cũng chỉ có khoảng một, hai trăm, cậu còn thường xuyên đoán chắc số fans thực sự của mình chỉ có một, hai ngàn người . . .
Lúc show tìm kiếm tài năng còn chưa kết thúc, đã từng có hơn ngàn người để lại lời nhắn cho cậu, kêu cậu cố lên. Cùng với nhiệt độ cuộc thi giảm xuống từng ngày, người cũng càng ngày càng ít.
Giới giải trí rất tàn khốc, cậu biết.
Một năm nay, thậm chí cậu còn có chút tuyệt vọng. Trước khi chị Hân gọi điện thoại cho cậu, cậu đã vô công rỗi nghề nằm trong nhà trọ cả nửa tháng.
Có lúc người nhà gọi điện thoại tới, hỏi cậu đang làm gì, cậu cũng không dám nói mình đang nằm chờ ở nhà trọ, không có công việc, không có hoạt động.
Trong nhà vẫn luôn phản đối việc cậu vào giới giải trí, là cậu cắn răng nhắm mắt báo danh vào show tìm kiếm tài năng. Lúc được hạng năm, cậu cho là mặc dù không phải hạng nhất, nhưng nếu có công ty đồng ý ký với cậu thì cũng không đến mức quá thảm.
Nhất định cậu sẽ không kén chọn, việc gì cậu cũng làm.
Nhưng mà hiện thực tàn khốc nói cho cậu, ngay cả quyền lựa chọn cậu cũng không có.
Chị Hân hiểu tình huống nhà cậu, dứt khoát hỏi cậu qua điện thoại, có tình nguyện kết hôn thương mại với Lục Hình Văn không.
“Điều kiện tôi nói, chắc chắn sẽ không tệ. Đoàn đội Lục Hình Văn rất gấp, bọn họ cảm thấy hình tượng và điều kiện của cậu là người tốt nhất bọn họ có thể tìm thấy ngay lúc này, hơn nữa quản lý Phùng Kiệt của Lục Hình Văn có thể nói là thầy của tôi, tôi được một tay anh ấy dạy nên, tôi rất tin tưởng anh Phùng.”
“Điều kiện như thế nào?”
Phí Khả có chút mù mịt, Lục Hình Văn, đó là cái tên cách cậu quá xa. Nhưng tình hình thực tế khiến cậu không có thời gian suy nghĩ, cũng không thể lập tức từ chối.
“Ít nhất tôi có thể tranh thủ giúp cậu được mỗi năm một bộ phim, còn có thể tham gia show tạp kỹ Lệ Phong đầu tư, ra mấy bài hát đơn.”
“Em có thể . . .” Phí Khả hơi khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, “Có thể đòi một triệu tiền mặt không?”
Cậu có chút sợ hãi, cảm thấy mình đòi hỏi nhiều, bèn bổ sung: “Những thứ khác cũng không cần.”
“Cậu bị ngu hả? Một năm một bộ phim, tiền thù lao nhất định sẽ có một triệu! Còn có thể giúp cậu tăng thêm danh tiếng, đương nhiên phải muốn tài nguyên, tại sao lại muốn tiền? !” Đầu bên kia điện thoại Miêu Hân cạn lời.
“Nhưng em muốn một triệu, chị Hân, em đang cần gấp. Chị thấy có được không, nếu không được, ít hơn cũng ok.”
“Được, được . . . Phí Khả, cậu suy nghĩ lại đi, tôi không ép cậu. Nói thật, tôi không cho rằng đây là một lựa chọn tốt. Điều kiện của cậu không kém, nếu cố gắng thêm một khoảng thời gian thì có thể có cơ hội, cũng không cần thiết phải đồng ý.”
Miêu Hân có chút không nỡ, đáp ứng Lục Hình Văn, tài nguyên như thế nào thì tùy y. Nhưng, dùng hôn nhân để trao đổi, đã để lại dấu vết vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa trong cuộc đời của Phí Khả.
Phí Khả thở dài, cậu gần như đã quyết định xong chỉ trong vài phút.
“Chị Hân, cảm ơn chị.”
Mười giờ tối, phòng họp tầng hai mươi ba của Lệ Phong vẫn sáng đèn. Lão tổng Lệ Phong, Lục Hình Văn, quản lý và trợ lý của Lục Hình Văn còn có Miêu Hân, Phí Khả ngồi xung quanh bàn họp.
Phùng Kiệt dùng acc weibo của Lục Hình Văn soạn một bài đơn giản, đăng lên.
“Vốn định chuẩn bị xong tất cả, vạn sự ổn thỏa mới chia sẻ chuyện vui này cho mọi người. Nhưng không ngờ tôi phải giới thiệu bạn trai tôi dưới tình huống vội vàng, lúng túng thế này. Cảm ơn em đã tình nguyện đứng cạnh anh vào giờ phút này, tin tưởng anh, ủng hộ anh, cùng nhau đối mặt với chỉ trích của dư luận. @ Phí Khả “
Sau khi đăng xong, Phùng Kiệt liền bỏ điện thoại xuống, không để ý tới dư luận đang bùng nổ.
“Mấy ngày nay các cậu cũng không cần đáp lại đâu, Hình Văn, Phí Khả, hai người ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra ngoài. Nhớ, trừ phi là người nhà thân thiết nhất, còn không thì đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người khác, cũng đừng tiết lộ giao dịch giữa hai người. Tốt nhất là cũng đừng nên tiết lộ với người nhà, dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy đây là một việc khó khăn, đột nhiên có thêm một người bạn trai, qua một khoảng thời gian còn phải kết hôn, rất khó để nói dối một cách hoàn hảo với người nhà.”
“Giữa các cậu sẽ có một ít tài liệu cơ bản, trở về Lương Hoa sẽ chỉnh sửa lại rồi đưa cho các cậu mỗi người một phần. Mấy ngày nay không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, sau đó có thể hai người sẽ nhận phỏng vấn, đừng để lộ.”
“Cũng chỉ mới công bố tình yêu mà thôi, chắc chắn trong lòng rất nhiều người vẫn đang hoài nghi, cho là hai người chỉ đang diễn với nhau. Vậy nên nhất định phải kết hôn, chờ thêm hai tháng nữa, Phí Khả vừa tròn hai mươi hai tuổi các cậu phải lập tức đi đăng ký kết hôn. Khoảng thời gian này hai người cứ giả vờ yêu nhau đi, đoàn đội sắp viết xong bản thảo rồi.”
“Hôn lễ đoàn đội sẽ chuẩn bị, lịch trình tháng sáu của Phí Khả phải để trống. Tốt lắm, hôm nay tạm thời như vậy nhé. Miêu Hân, cô cùng soạn thông cảo* cho ngày mai với tôi, xây dựng thiết lập tính cách cho Phí Khả. Lương Hoa, đi đuổi hết những phóng viên còn vây quanh dưới lầu. Tí nữa hai người mới đi xuống, vậy thì ở đây trò chuyện làm quen với nhau một chút đi, dẫu sao trong vòng ba năm tới các cậu phải hợp tác với nhau.”
Sau khi Phùng Kiệt nói như bắn pháo liên thanh xong, lập tức kéo Miêu Hân ra khỏi phòng họp, vào phòng làm việc viết thông cảo chuẩn bị PR Phí Khả. Một nhóm người lập tức giải tán, trong phòng họp trống trải chỉ còn lại hai người Lục Hình Văn và Phí Khả.
Không khí dường như ngưng đọng lại.
Phí Khả lấy dũng khí, len lén liếc Lục Hình Văn một cái.
Lục Hình Văn dựa vào ghế, sắc mặt vô cùng khó coi, cho dù nhắm mắt nghỉ ngơi, ấn đường vẫn nhíu chặt.
Cậu nhìn thấy, y không phải là loại người có tính khí tốt.
Phí Khả thấy Lục Hình Văn vô tình há miệng, không dám đi quấy rầy y, bản thân ngồi chơi điện thoại.
Cậu đọc bình luận weibo mấy lần, vẫn là như cũ, các phe hỗn chiến, số ít fans não tàn còn sót lại của Du Vân, antifans của Lục Hình Văn và người đi đường nói tới nói lui, cãi tới cãi lui.
“Tuồng kịch kinh thiên động địa gì vậy, còn hay hơn phim truyền hình lúc tám giờ! Xoài** rác, mấy bộ phim khung giờ vàng gần đây dở chết đi được!”
“Lục Hình Văn hài quá đi mất, kéo đại một tiểu minh tinh tuyến 108 làm con tốt thí, đến phục nước cờ này của đoàn đội anh ta.”
“Fans Du Vân mặt dày ghê, chia tay một năm rưỡi, cũng không thèm hỏi xem người ta đã có bạn trai mới hay chưa, bán thảm đẩy tiếng xấu thất bại bèn bắt đầu đanh đá đứng chửi như mấy bà bán hàng đầu phố?”
“Lục ảnh đế thật độc ác, có thể lăn lộn lên địa vị ảnh đế ngày hôm nay cũng không phải là tiểu bạch hoa gì, vì để lăng xê bộ phim điện ảnh kế tiếp mà công khai bạn trai nhỏ của mình. Đáng thương thay bạn trai nhỏ chắc đang cảm thấy rất vui vẻ khi tình yêu của mình được công khai, một tiểu thịt tươi đi ra từ chương trình tìm kiếm tài năng, ảnh đế người ta chỉ chơi một chút mà thôi, bây giờ bị kéo ra ngoài làm con tốt thí, nhất cử lưỡng tiện.”
“Mặc dù làm tốt thí nhưng chính là làm tốt thí của ảnh đế đó, người ta còn đang vui vẻ ôm đùi kìa, không phải tốt thí của Lục ảnh đế, ai mà biết cậu ta? ?”
. . .
Đọc một lúc lâu, không thấy fans đứng ra nói giúp cậu. Ngược lại có một ít bình luận kỳ quái, xen lẫn ngôn ngữ mạng, cậu đọc nhưng không hiểu.
“CP tuyệt vời rơi xuống từ trên trời, tui thật lòng rơi lệ.”
“Sau một giây kiếm ảnh Phí Khả tui đã thành fan CP! Niên thượng ăn ngon quá!”
CP? Niên thượng?
Phí Khả đang định đọc kĩ lại, đột nhiên từ phương ngang màn hình lập tức nhảy ra thông báo của WeChat. Có người hỏi Phí Khả không ngừng.
“@ Phí Khả trên mạng nói là thật hả? Cậu hẹn hò với Lục Hình Văn? “
Tên group là khóa 17 Đông Minh hệ số học ban 2.
Chỉ trong chốc lát, trong group đã có hơn mấy chục tin nhắn, thông báo không ngừng nhảy lên.
“Chỉ là tin tức công ty công bố với bên ngoài thôi đúng không? Phí Khả cong từ lúc nào vậy?”
“Hỏi đám chung phòng ký túc xá với cậu ta thì biết, phòng 425, tất cả đi ra.”
“Giới giải trí đúng là thiên biến vạn hóa.”
“Lão đại: @Tiểu Khả, trong group xảy ra chuyện gì vậy? “
Phí Khả mở WeChat ra, trong group đã có hơn mấy chục tin nhắn, cậu lướt lên từ đầu đọc từng tin một, ngón tay ngừng trên giao diện nhập chữ, một lát sau, lại lui về.
Cậu không biết phải nói thế nào.
Lão đại nhắn vào group phòng 425 hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì vậy, lão tam cũng ló mặt ra, gửi một dấu hỏi.
Tình cảm giữa bốn người bọn họ rất tốt, cậu tới trường sớm, tuổi là nhỏ nhất, ba người khác vô cùng quan tâm cậu. Phí Khả không muốn nói dối lão đại, nhưng cũng không thể nói sự thật.
Giao dịch này, cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
Nhưng mà lão đại của bọn họ không giống những bạn học sân si chỉ muốn thỏa tính tò mò, cậu không thể không trả lời.
Tiểu Khả: Là thật.
Lão đại: Bây giờ có thể nghe điện thoại không?
Phí Khả nhìn Lục Hình Văn một cái, Lục Hình Văn vẫn đang khó ở. Mấy người bọn họ chỉ tới công ty họp một cuộc họp nhỏ, Lục Hình Văn vẫn mặc âu phục giày da, giống như đi chụp tạp chí. Ánh đèn phòng họp vô tình chiếu xuống khuôn mặt y, lại tạo ra hiệu quả chấn động lòng người giống như ánh sáng chuyên nghiệp.
Phí Khả không kìm nổi thở chậm lại, rất sợ bản thân quấy rầy Lục ảnh đế.
Tiểu Khả: Bây giờ đang ở công ty, không tiện.
Lão đại: Có phải công ty ép cậu không? Có phải tạm thời tìm cậu làm con tốt thí không? Cậu đừng có ngốc!
Lão Tam: Tiểu Khả này, cùng lắm thì bị đóng băng thôi, cậu vừa mới thi nghiên cứu xong, tụi tôi còn có thể không tự hào về cậu sao? Chuyện có khó cách mấy, cũng sẽ qua thôi.
Phí Khả cảm thấy hốc mũi chua xót, gần như không nhịn được. Cậu dùng sức lau mũi, ép nước mắt xuống. Cậu muốn nói cho bọn họ sự thật, để bọn họ không cần lo lắng nữa, nhưng lại sợ một khi nói, bọn họ sẽ lo lắng hơn.
Tiểu Khả: Tôi biết chuyện này rất khó tưởng tượng, nhưng nó là thật, một lời khó nói hết. Các cậu đừng lo nghĩ nhiều, tôi một thằng con trai sao có thể chịu thiệt? Công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, nếu thật sự muốn tìm con tốt thí cũng chưa tới lượt tôi.
Lão Tam:Không đúng, tình huống gì vậy, cậu cong từ lúc nào? Cậu hẹn hò với Lục Hình Văn từ lúc nào? Một chữ cậu cũng không nói!
Tiểu Khả: Ừm. . . quản lý của anh ấy không cho tôi nói, quản lý của tôi cũng không cho nói, kêu sợ chọc phải phiền phức . . . Cậu nhìn xem chẳng phải bây giờ trên mạng đang bùng nổ sao . . .
Phí Khả nói một hồi lâu, mới tạm dỗ được lão đại lão tam.
Cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Mẹ gọi.
———————————————-
*Thông cảo (通稿) là tin tức độc quyền của một hãng thông tấn, sau khi phỏng vấn được một số tin tức quan trọng sẽ dùng phương thức bản thảo thống nhất gửi cho truyền thông cả nước. Thông cảo không bịa đặt, thể hiện suy nghĩ của chủ nhân; viết khái quát, không kỹ càng nếu không được chủ nhân cho phép… Nhiều công ty, xí nghiệp cũng tự động cung cấp một ít tin tức cho truyền thông nhằm mục đích tuyên truyền trong những hoạt động đối ngoại.
**Đài Hồ Nam được gọi là đài Xoài vì logo của đài giống hình quả xoài.
Còn Mango TV là một website của đài Hồ Nam. (Mango TV thì chắc mọi người cũng biết hen :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com