Chương 31: Thần
Chiếc hộp được gói kĩ lưỡng trong vải, theo lời Ayaka, đang chứa mảnh gương phong ấn linh hồn một vị cổ thần là Tsuyami-hime. Nếu bình thường thì chẳng ai tin nổi câu chuyện thần thoại đó, nhưng trong tình huống đầy rẫy những điều siêu thực xảy ra như vậy, tuyệt đối không ai trong chúng tôi nghi ngờ lời nói của cô gái này.
Saya hơi co người lại, e dè nhìn vào chiếc hộp được gói kỹ, rồi lại nhìn cô bạn mình với ánh mắt dò xét, như thể đang nhìn thấy một khía cạnh kỳ lạ của một người mà mình quen thuộc.
"Vậy, Ayaka... có tổng cộng bao nhiêu mảnh?"
"Có bốn mảnh khác ngoài mảnh này, nhưng theo tớ được biết, Yukari đã thu thập được ba mảnh gương."
Ayaka thở dài sầu não, trước khi tiếp tục câu chuyện, "Khi chúng tôi phát hiện điều này thì đã muộn, Yukari đã phục hồi ba trên năm tấm gương thần. Và sức mạnh của Tsuyami-hime đã đủ để phát động lời nguyền khiến cả thế giới chìm trong giấc ngủ."
"Vậy đó là chuyện đã xảy ra..." Mọi người gật đầu, đại khái đã hiểu được câu chuyện.
Cô vu nữ khẽ gật đầu, "Cha tôi, đạo trưởng của ngôi đền đã phát hiện tình thế nguy hiểm, nên đã giao cho tôi mang mảnh gương trốn khỏi sự truy lùng của Yukari."
Ayaka nghẹn ngào như đang hồi tưởng lại kí ức đau thương nào đó, lời nói chùng xuống nặng nề, "... Ông đã hy sinh bản thân để bảo vệ tôi, để tôi có thể sống và hoàn thành nhiệm vụ này."
Ánh đèn mờ ảo trong phòng khách dường như cũng nhòa đi trước nỗi buồn trong mắt Ayaka. Chúng tôi im lặng, không ai dám lên tiếng, cũng không biết phải an ủi thế nào.
"Quan trọng hơn..." Ayaka hít sâu, như cố gắng đẩy lùi những cảm xúc không vui đó, giọng nói trở nên quyết tâm, "Chúng ta cần phải thu thập mảnh gương còn lại trước khi Yukari kịp hoàn thành kế hoạch của cô ta. Nếu không, Tsuyami-hime sẽ hoàn toàn hồi sinh, và thế giới này sẽ không còn chút hy vọng nào nữa."
"Cậu biết nơi cất giấu mảnh gương cuối cùng?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy." Ayaka gật đầu, "Mỗi mảnh gương đều được phong ấn trong các đền thờ và được bảo vệ bởi các gia tộc khác nhau. Mảnh cuối cùng ở đền thờ Fushimi thuộc quyền quản lý của gia tộc Kibune, nằm ở ngoại vi phía bắc thành phố."
"Vậy tức là..." Chihiro ở bên cạnh tôi nheo mắt, "Chúng ta phải gấp rút lên đường, trước khi Yukari tìm đến đó, đúng không?"
"Không cần gấp gáp quá, mỗi đền thờ đều có phong ấn bảo vệ, kể cả Yukari cũng sẽ phải mất thời gian để phá bỏ. Chưa kể cô ta đã bị thương lúc nãy. Chúng ta cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tốt, sáng mai sẽ lên đường đến đó."
"Nếu cậu đã nói vậy..."
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt Ayaka sáng lên, "Phải rồi, mọi người nói là có cách để đánh thức những người say ngủ phải không? Đó là gì vậy?"
"À..."
Trước ánh mắt háo hức và tò mò của Ayaka, cả bốn chúng tôi nhìn nhau bối rối, như đang đùn đẩy lẫn nhau một lời giải thích...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi quyết định phương hướng hành động, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại nhà Nagisa trước khi khởi hành vào sáng sớm mai. Bên ngoài, bầu trời đêm tĩnh lặng, như thể báo hiệu cơn bão đang chờ phía trước.
Tôi thả người xuống chiếc futon đặt giữa căn phòng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nagisa, Saya, và Chihiro đã yên giấc ở các phòng khác, còn Ayaka cũng nghỉ ngơi trong căn phòng riêng của cô ấy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, đánh bại những lo âu về tương lai đang nhảy múa trong lòng.
Bất chợt, trong lúc chìm dần vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng động khe khẽ. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tiếng gió đập vào cửa sổ, nhưng rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên gần hơn. Tôi hé mắt, nhận ra bóng dáng một người đang bước đến phòng mình, qua bóng trăng in lên cửa giấy.
Là Nagisa chăng? Giống như hồi tối hôm trước? Tôi tự nhủ trong lòng. Cửa từ từ mở ra, ánh trăng rằm rực rỡ từ ngoài chiếu vào, soi lên hình dáng người ấy: Ayaka. Cô ấy đang trong trang phục vu nữ thay vì đồ ngủ mà Nagisa đã chuẩn bị. Hai đuôi tóc tết khẽ lắc lư khi di chuyển.
Tôi nín thở trong kinh ngạc. Cô ấy đang làm gì ở đây vào giờ này? Hay là để "xử" tôi? Dù có ghét tôi đến cỡ nào thì cũng đâu cần làm quá đến mức đó chứ!
Nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Dưới ánh trăng mờ, tôi nhận ra có gì đó lấp ló trên đầu Ayaka. Đôi tai cáo mềm mại, phủ một lớp lông mịn trắng muốt, nhú lên từ mái tóc đen dài của cô ấy. Không chỉ vậy, từ phía sau, một chiếc đuôi xù lông khẽ đong đưa theo từng bước chân. Đó không thể là ảo giác, Ayaka không còn trông giống một cô gái bình thường nữa.
"Hoshikawa-san...?" Tôi gọi khẽ, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.
Đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong bóng tối, sáng như ánh trăng, "Xin lỗi nếu làm cậu thức dậy." Ayaka thì thầm, bước tới gần hơn.
"Cô... có tai và đuôi?" Tôi cố gắng không hoảng loạn, dù tim đang đập loạn nhịp.
Ayaka khẽ mỉm cười, đôi tai cáo trên đầu khẽ cử động. "Đúng vậy. Đây là bí mật của gia tộc Hoshikawa. Chúng tôi mang trong mình dòng máu của Thần Cáo, là hậu duệ của những sinh vật thần thánh."
"Thần cáo?" Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, lắp bắp hỏi, "Vậy... những tai và đuôi này luôn tồn tại sao? Tại sao tôi không thấy chúng trước đây?"
Cô ấy nghiêng đầu, khiến đôi tai khẽ động đậy đáng yêu một cách kỳ lạ, "Bình thường, chúng tôi có thể che giấu những đặc điểm này. Nhưng vào đêm trăng tròn sẽ khó kiểm soát chúng hơn."
Tôi chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Ayaka đã bước đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh futon của tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài phân. Tôi không biết mình nên làm gì, đôi tai cáo của cô ấy khiến tôi khó mà rời mắt, kết hợp với khí chất thánh thiêng từ trang phục vu nữ, khiến cô ấy mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
"Cậu không cần phải sợ." Cô ấy nói khẽ, "Tôi đến đây vì có chuyện cần nhờ, không có gì đáng lo đâu."
"Vậy... có chuyện gì mà phải vào lúc này?"
"Tôi cần thực hiện một nghi thức,... để có thể chiến đấu với Yukari..."
"Nghi thức? Nghi thức gì?" Tôi bối rối.
Ayaka im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng lời. Cuối cùng, cô rụt rè nói.
"Làm ơn... hãy làm tình với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com