Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xuất phát


Trời đã sáng hẳn, mọi người tập hợp ở sân trước nhà Sugisaki, nơi những chiếc xe bóng loáng đã chờ sẵn. Vẻ vắng lặng của thành phố trái ngược hoàn toàn với nhịp điệu khẩn trương nơi đây. 

Các thành viên nhà Sugisaki, chỉ vũ trang với katana, côn, giáo yari,... và những vũ khí thô sơ khác. Vì theo lời Ayaka, những vũ khí hiện đại sẽ không có hiệu quả với những "thứ" mà Yukari sử dụng. Tôi có hỏi cụ thể hơn thì cô ấy không nói rõ ràng lắm, chỉ biết rằng chúng không phải là người.

Sau khi quyết định, nhóm sẽ tiếp viện cho đền Fushimi, gồm ông Takahiro, Ayaka và các thành viên nhà Sugisaki. Xét đến việc Yukari sẽ đích thân ra tay thì lực lượng mạnh nhất là cần thiết. Nhóm này có khoảng 30 người, chia đều trên bốn chiếc xe van.

Bên nhóm sẽ đột nhập vào đền Yagatasura, sẽ là tôi, Saya, Chihiro và chị gái của Nagisa. Vừa đủ cho một chiếc xe hơi bốn chỗ. Vì cố gắng tránh chiến đấu nên đội hình gọn nhẹ nhất có thể, và ba người chúng tôi cũng đã biết về khu vực trường Hashima hơn những người khác.

Nagisa cũng muốn tham gia nhưng cuối cùng bị cha mẹ bắt ở lại lo việc quản lý tại nhà. Cô ấy có vẻ không hài lòng, nhưng tôi nghĩ đó là điều hợp lý khi xét đến tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ.

"Tôi là Sugisaki Natsuko, chúng ta hãy cùng hợp tác và hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt nhất." Chị gái của Nagisa cúi đầu một cách nghiêm túc trước các thành viên của nhóm.

"Rất vui được làm việc cùng chị." Tôi cứng nhắc cúi mình đáp lại, và Chihiro cũng vậy.

Chị Natsuko, là một cô gái khoảng tuổi đôi mươi, lớn hơn chúng tôi một chút. Mái tóc đen nhánh được búi lại nghiêm chỉnh, dáng điệu mạnh mẽ và ánh mắt sắc sảo không kém gì cha mình, nhưng nhìn chung là một mỹ nhân hạng nhất. Và khí chất của chị ấy có chút gì đó lạnh lùng hơn Nagisa, ít nhất là trong cách chị ấy giao tiếp. Dù không có Ayaka ở nhóm này, thì việc đi cùng một người có tính cách mạnh mẽ như vậy khiến tôi yên tâm hơn một chút.

Trước khi khởi hành, Ayaka chợt kéo tôi lại và thì thầm vào tai những điều cần thiết khi đến đền Yatagarasu.

"...?" Tôi cau mày khi nghe những lời ấy, hỏi lại Ayaka, "Như thế có ổn không?"

"Không có cách nào khác." Ayaka gật đầu một cách nghiêm túc, "Nếu thất bại sẽ không còn cơ hội sửa sai. Mọi việc trông cậy cả vào cậu đấy, Saito-san."

"Ừ thì..." 

Tôi đành miễn cưỡng gật đầu trước thái độ kiên quyết ấy. Ayaka nở một nụ cười ngọt ngào, và đột nhiên ôm nhẹ lấy tôi, đủ để phần da thịt mềm mại của cô ấy khẽ chạm vào ngực.

"Chúc may mắn. Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại." Cô nàng thì thầm bên tai tôi.

"..."

Tôi há hốc miệng không nói nên lời, tim đập thình thịch nhìn Ayaka rời đi. Đứng sững một lúc trước khi Chihiro và Saya, mỗi người kéo một bên tai tôi với ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Hai người làm trò gì vậy!" Giọng nói lạnh lùng của Chihiro khiến tôi toát mồ hôi.

"K-không, không có gì!"

"Đừng nói dối! Nhất định cậu đã dụ dỗ Ayaka điều gì đó!" Saya kéo mạnh tai tôi về phía cô ấy.

"Đ-đau!"

Tôi rất vất vả mới xoa dịu được hai người họ. Sau khi tạm biệt Nagisa và những người ở lại, cả nhóm liền lên xe và khởi hành.

Đoàn xe chia thành hai hướng khi đến ngã ba lớn. Bốn chiếc xe van của gia tộc Sugisaki rẽ trái, tiến về phía bắc hướng đền Fushimi. Nhóm chúng tôi thì rẽ phải, tiến vào con đường dẫn đến trường Hashima, nơi đặt ngôi đền Yatagarasu, căn cứ của Yukari.

Ngồi trong xe, tôi liếc nhìn Natsuko. Chị ấy vừa xoay vô lăng, vừa mở một bản đồ nhỏ, thỉnh thoảng trao đổi với Saya về đường đi. 

"Không nên đến lối cổng chính sẽ dễ bị phát hiện, hãy vòng phía sau ngọn đồi gần kí túc xá." Natsuko đề xuất.

Saya đồng tình, "Chị nói có lý, nơi đó bao phủ bởi cây cối, sẽ dễ dàng đột nhập hơn, nhưng sẽ phải đậu xe từ khoảng cách khá xa."

"Ổn thôi, cẩn trọng là không thừa."

Nói rồi, Natsuko đổi hướng, đi đường vòng thay vì con đường cũ mà chúng tôi đi lúc trước. Không lâu sau đó, một nhóm những ngọn đồi thấp bao phủ bởi cây cối xanh ngắt hiện lên trong tầm mắt. Chiếc xe dừng lại tại một con đường đất, khi không còn lối để đi tiếp nữa.

Natsuko tính toán phương hướng dựa trên bản đồ, sau đó mở cửa xe.

"Còn khoảng một cây số nữa theo đường chim bay. Chúng ta sẽ đi bộ từ đây. Mọi người hãy cẩn thận, đừng gây ra ồn ào không cần thiết."

"Đã hiểu." Tôi và hai cô gái căng thẳng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com