Chương 40: Tín đồ của Tsuyami-hime
"Ta là ai ư?"
Cô gái kỳ lạ nghiêng đầu, đưa một ngón tay tay lên má suy nghĩ gì đó. Rồi thình lình nở một tràng cười ma mị vang vọng hành lang, ánh mắt lấp lóe như thú săn mồi hướng về phía chúng tôi.
"Ta cũng không rõ."
"Cái quái gì vậy!" Tôi rủa thầm, trong khi vẫn đề cao cảnh giác. Dù cô ta không có động thái nào tỏ vẻ muốn đến gần.
"Thân xác này là của Shizuku, nhưng hiện tại, ta không còn là Shizuku nữa." Cô ta không đếm xỉa đến phản ứng của tôi, tiếp tục nói, "Hiện tại, ta là một tín đồ của Tsuyami-hime-sama."
"Này, cô ta nói vậy là sao?" Chihiro thì thầm, thúc khuỷu tay vào vai tôi.
"Không rõ? Có lẽ là cô ta đang bị quỷ ám? Giống như Yukari?"
"Có lẽ, vậy phải xử lí ra sao? Đánh ngất cô ta được không?"
"Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy đâu..."
Trong hàng lang dài, tôi và Chihiro vẫn đang đối diện với cô gái tự gọi là "Shizuku" ở khoảng cách khá xa. Đằng sau lưng là đường cụt và không còn chỗ trốn, trừ việc mở cửa và lao ra ngoài làm mồi cho lũ quạ. Đang hoang mang không biết làm thế nào, cô gái bỗng móc ra từ túi áo ra một quả bóng chày, thảy thảy nó trong tay.
"Đến giờ chơi rồi đúng không? Cẩn thận "bóng chết" nhé!"
Cô ta cười cợt rồi bắt đầu tạo dáng, dùng hai bàn tay giấu bóng và nhấc một chân lên, như tư thế một pitcher sắp ném bóng.
"C-cái..."
Sống lưng tôi lạnh toát khi cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khi cánh tay cô ta biến mất như chớp nháng, tôi không kịp suy nghĩ mà ôm lấy Chihiro đẩy ngã ra sàn.
Âm thanh xé gió như đạn rít vang lên ngay trên đầu tôi, và một chấn động khủng khiếp va mạnh vào bức tường phía sau. Những mảnh vụn bắn ra rào rào trên sàn, tôi hoảng sợ che chắn cho Chihiro kỹ hơn, bất chấp sau lưng ê ẩm bởi mảnh đá văng trúng. À, cơ thể Chihiro thì mềm và thơm thật, nhưng tôi không có thời gian tận hưởng.
Tim tôi như ngừng đập khi nhìn lên trên, quả bóng chày đang găm sâu vào bức tường , tỏa ra làn khói nghi ngút. Nếu trúng thứ này thì đảm bảo đến xương sọ cũng không còn nguyên vẹn!
Chihiro hoảng hốt chồm dậy, tay siết chặt cây gậy bóng chày, "Này, cái quái gì vậy?!"
Tôi vội níu tay cô ấy, hét lên, "Chạy đi Aritomo-san, cô ta không phải người bình thường!"
Cô gái cười khẩy, búng ngón tay, và quả bóng chày tự bật ra khỏi tường, bay trở lại tay cô ta một cách kỳ dị.
"Ồ, phản xạ cũng không tệ đấy. Nhưng tiếp theo thì sao?"
Cô gái lại vào tư thế ném, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm.
"Chạy mau!" Tôi hét lên, kéo Chihiro lao đi. Cả hai lao về phía hành lang bên trái, cố gắng tìm đường thoát trước khi cô ta kịp ra tay lần nữa.
Lần này âm thanh của vách gỗ vỡ tung sau lưng chúng tôi. Không có thời gian để thở, tôi và Chihiro hộc tốc leo lên tầng hai, cố gắng tìm một nơi an toàn lẩn trốn.
Nơi này là kí túc xá nữ, bài trí khá giống một khách sạn. Nhưng cửa mỗi phòng đều có khóa an ninh và không thể mở. Do đó hai người chúng tôi phải chạy vòng quanh, và rồi lại chạy lên tầng ba.
Ding!
"Chết tiệt!"
Âm thanh cửa thang máy mở ra, và bóng dáng quỷ dị của cô gái "Shizuku" lại xuất hiện trong khoang. Làm chúng tôi lại hốt hoảng chạy về phía ngược lại.
Bên ngoài âm thanh xáo xác của lũ quạ đen cất lên một cách rùng rợn. Không khác gì chúng tôi đang trải qua một tình huống phim kinh dự thật sự. Giống như bị nhốt trong một không gian khép kín cùng một tên sát nhân bí ẩn vậy!
"Saito-san!" Chihiro thở hổn hển, vừa chạy bên cạnh tôi vừa hỏi, "Cậu có ý tưởng gì không!?"
"Chạy tiếp để câu giờ cho chị Natsuko chứ gì nữa!" Hơi thở ngắt quãng, tôi cố gắng đáp trả một cách lạc quan nhất có thể, "Cậu nghĩ có thể đánh trả lại thứ đó sao?"
Chihiro im lặng một lúc, rồi đột ngột dừng cái két trên sàn, làm tôi suýt sái chân khi hãm lại theo cô ấy.
"Aritomo-san, cậu... cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" Tôi thở dốc lấy lại hơi, nhìn Chihiro đang lẳng lặng quan sát xung quanh như tìm kiếm gì đó.
"Dùng sức không được thì chúng ta dùng mưu." Cô nàng tự tin đáp lại, thản nhiên xoay xoay cây gậy bóng chày giữa bàn tay.
"Mưu? Nhưng làm cách nào?" Tôi nghệt mặt ra.
"Không cần biết cô ta là ma quỷ hay là gì, một khi còn thân xác vật lý thì chắc chắn sẽ có cách."
Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Chihiro, làm tôi thắc mắc không biết kế hoạch của cô nàng là gì.
"Đừng đứng đực ra đó, mau giúp tôi bài trí nào, Saito-san!"
"À, được rồi."
Chihiro nhanh chóng hướng dẫn ngắn gọn cho tôi. Sau khi đại để hình dung được ý tưởng của cô nàng, tôi vội vã thu thập mọi thứ cần thiết để đưa "Shizuku" vào cái bẫy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com