Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Dạy cô chơi bóng rổ (cao H)

Một ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ đông, trời nắng đẹp. Sở Tử Tuần hẹn Ngô Thanh Hoan gặp nhau tại sân bóng rổ trong trường.

Nghĩ đến việc Sở Tử Tuần đã nói với cô rằng hôm nay hắn sẽ dạy cô chơi bóng rổ, Ngô Thanh Hoan cố tình mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt.

Thân hình cô vốn nhỏ nhắn, lại mặc đồ thể dục cùng giày thể thao, trông hệt như một nữ sinh trung học, vô cùng đáng yêu.

Hôm nay cô không tết tóc mà để xõa. Tóc cô không dài lắm, chỉ vừa qua vai.

Gió nhẹ thổi qua, khẽ làm tóc cô bay, mềm mại vuốt ve cổ cô, khiến cô trông dịu dàng hơn so với vẻ phóng khoáng thường ngày.

Sở Tử Tuần đến sớm hơn cô, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, lặng lẽ dựa vào cột bóng rổ chờ đợi Ngô Thanh Hoan.

Chỉ cần hắn đứng đó thôi, đã tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt.

Thanh Hoan bước tới, dùng tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối trên mặt. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn Sở Tử Tuần: “Bắt đầu đi.”

Sở Tử Tuần gật đầu, đưa quả bóng rổ cho Thanh Hoan.

Hắn đứng phía sau Thanh Hoan, nâng khuỷu tay cô lên, ghé sát tai cô nói: “Mắt nhắm chuẩn rổ, tay không được quá cứng, dùng cổ tay phát lực.”

Ngô Thanh Hoan bị hơi thở của hắn phả vào tai, ngứa ngáy, không khỏi rụt lại một chút.

Cô thử phát lực, ném quả bóng ra, hỏi: “Là như thế này sao?”

Kết quả, đừng nói là vào rổ, quả bóng còn chưa đến gần rổ đã “loảng xoảng” rơi xuống đất.

“Đừng căng thẳng, thả lỏng ra,” thân hình rắn chắc, mạnh mẽ phía sau lại dựa sát vào Ngô Thanh Hoan, giọng nói lạnh nhạt nhưng vô cùng dễ nghe, “Khi ném rổ phải dùng kỹ thuật, ném quả bóng theo hình parabol. Lúc nãy em ném thẳng, phương pháp không đúng. Anh sẽ cầm tay em ném thử một lần, để em tìm cảm giác.”

“Được.”

Ngô Thanh Hoan gật đầu, tai vừa vặn cọ qua bờ môi hơi lạnh của Sở Tử Tuần.

“Hả? Làm thế nào, là ném như thế này sao?”

Ngô Thanh Hoan chuyên chú nhìn chằm chằm khung bóng rổ. Có thể thấy, Sở Tử Tuần thường xuyên chơi bóng rổ, nói chuyện rất chuyên nghiệp, vì thế, cô cũng học tập vô cùng nghiêm túc.

“Hơi kiễng chân, cổ tay tạo góc độ này.”

Sở Tử Tuần cầm tay cô, cùng cô ném bóng rổ.

Lần này, quả bóng vào rổ.

“Oa, Tử Tuần, anh giỏi quá!”

Ngô Thanh Hoan vui vẻ vỗ tay.

Sở Tử Tuần cúi đầu, thấy cả người Thanh Hoan đang rúc vào lòng ngực mình. Cô hồn nhiên vô tư nhảy cẫng lên, mông mềm mại cọ xát vào con cặc to của hắn, mang đến một trận khoái cảm rùng mình.

Mắt hắn tối sầm lại, nhìn đôi môi anh đào không ngừng đóng mở trước mặt, cúi đầu hôn lên.

“Ư…”

Quả bóng rổ dự phòng trong tay Thanh Hoan rơi xuống đất. Cô nâng tay, ôm cổ Sở Tử Tuần, nhiệt tình hôn đáp lại hắn.

“Em thơm quá.”

Sở Tử Tuần vừa hôn, vừa lẩm bẩm.

“Em mới gội đầu khi ra khỏi nhà.”

Ngô Thanh Hoan nhẹ nhàng cắn cằm Sở Tử Tuần, hôn không ngừng.

Sở Tử Tuần cười nhẹ: “Thảo nào.”

Hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Ngô Thanh Hoan, bàn tay lớn không ngừng di chuyển trên người cô.

“Tử Tuần, ở đây có người không?”

Ngô Thanh Hoan đè tay Sở Tử Tuần đang luồn vào áo ngực của cô, có chút bất an hỏi.

“Không sợ, có anh che cho em, họ không thấy đâu.”

Bàn tay Sở Tử Tuần tiếp tục mạnh mẽ luồn vào áo ngực cô, nắn bóp bộ ngực Ngô Thanh Hoan thành nhiều hình dạng khác nhau.

“Ưm…”

Ngô Thanh Hoan nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

Sở Tử Tuần vùi đầu vào giữa hai bầu ngực của Ngô Thanh Hoan: “Thanh Hoan, ngực em mềm quá, cảm giác thật tốt.”

“Anh thích sờ không?”

“Thích.”

“Vậy em sẽ cho anh sờ mỗi ngày.”

“Ưm.”

Ngô Thanh Hoan ôm mặt Sở Tử Tuần, nhìn hắn giống như một em bé khổng lồ đang bú sữa, trong lòng không khỏi một trận kích động, thân dưới tuôn ra một dòng dâm dịch.

“ Liếm cặc cho anh nhé?”

Sở Tử Tuần cắn đầu vú Thanh Hoan, ngẩng mắt nhìn cô.

Thế là, trên sân bóng rổ trống trải không một bóng người, Ngô Thanh Hoan ngoan ngoãn quỳ xuống đất, sau khi cởi dây lưng quần của Sở Tử Tuần, cô ngây thơ khẩu giao.

“… Đừng cắn, liếm nhẹ thôi, đúng rồi, cứ như vậy… Lưỡi đâm vào trong…”

Sở Tử Tuần từng chút một nhét đầu cặc to tròn vào miệng Ngô Thanh Hoan, thấy cô nuốt vào khó khăn, dương vật hắn không khỏi càng trướng lớn hơn.

“Ưm…”

Ngô Thanh Hoan vừa cẩn thận liếm lỗ tiểu trên con cặc to của Sở Tử Tuần, vừa dùng hai tay chơi tinh hoàn của hắn.

Chơi một lúc, cô đưa hai tay ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy mông của Sở Tử Tuần, cảm nhận xúc cảm săn chắc ở đó.

Ở đây, bất cứ lúc nào cũng có người đến. Nếu bị người ta thấy… Thật kích thích…

Ngô Thanh Hoan nghĩ, dâm dịch ở lồn nhỏ của cô càng tuôn ra nhiều hơn, hoàn toàn không thể ngăn lại.

“Nói cho anh biết, lồn nhỏ có ngứa không?”

Giọng Sở Tử Tuần khàn đi, ôm đầu Ngô Thanh Hoan. Con cặc to dài không ngừng ra vào, lấp đầy miệng nhỏ của cô.

“Ngứa… Ngứa quá…”

Ngô Thanh Hoan kẹp chặt chân, cọ xát vào nhau, muốn làm giảm cảm giác ngứa này, nhưng càng cọ xát, trong lòng càng trống rỗng.

“Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.”

Sở Tử Tuần cúi đầu, thấy đôi mắt trong veo của Ngô Thanh Hoan đang vô tội nhìn hắn. Hắn cắn răng nhịn xuống khoái cảm dâng trào, không ngừng ra vào.

“Tiểu dâm đãng, đi đỡ cột bóng rổ, anh muốn đụ em từ phía sau.”

“…Được.”

Đôi chân mềm mại của Ngô Thanh Hoan bước tới.

Sở Tử Tuần thô bạo cởi quần thể thao của cô, xé nát quần lót, tìm đúng vị trí, con cặc to hung hăng đâm một cái, liền luồn vào lồn non của Thanh Hoan.

“Ư a… trướng quá… Tử Tuần, anh nhẹ một chút…”

Ngô Thanh Hoan cắn môi, chấp nhận cảm giác no căng đột ngột bên trong cơ thể. Nhưng vì dâm thủy cô chảy ra quá nhiều, nên cũng không làm cô đau.

Chờ Ngô Thanh Hoan thích ứng với cảm giác này, Sở Tử Tuần bóp mông cô, tàn nhẫn đụ mạnh lên.

“Ư a… Chịu không nổi… Đụ em sướng quá… Sở Tử Tuần, quần lót của em đều bị anh xé nát rồi, anh là đồ cuồng bạo lực, anh đền cho em!”

Ngô Thanh Hoan nhìn chiếc quần lót bị xé nát thành mấy mảnh vải vụn trên mặt đất, quay đầu lại lườm hắn một cái.

“Sau này ở bên anh, không cần mặc quần lót.”

Sở Tử Tuần nhìn vẻ hờn dỗi quay đầu lại của Thanh Hoan, dương vật càng trở nên cứng hơn. Hắn gầm lên một tiếng, cúi đầu hôn lên cổ trắng nõn của Thanh Hoan, nhẹ nhàng cắn, giọng nói mang theo hơi thở dốc, gợi cảm đến vô phương cứu chữa.

“Anh… Ư a… Chậm, chậm một chút đi mà… Ô ô ô… Lồn nhỏ sắp bị anh đụ hỏng rồi…”

Ngô Thanh Hoan vừa định mắng hắn, lại bị hắn đột ngột tăng tốc độ ra vào làm cho không mở miệng được.

“Đụ không hỏng đâu, lồn em chặt lắm, anh vừa hay làm cho em thả lỏng…”

Hôn xong cổ, Sở Tử Tuần hôn lên lưng Thanh Hoan. Động tác hôn của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng nửa thân dưới lại dùng sức đánh mạnh, đưa con cặc to hết lần này đến lần khác vào cái lồn non mềm của Ngô Thanh Hoan.

“A a! Không cần,” Ngô Thanh Hoan bất lực lắc đầu, nức nở thành tiếng, “Sâu quá, thật sự quá sâu, đừng chọc vào trong nữa, hoa tâm sắp bị chọc nát rồi… Ư a… Tử Tuần, Tử Tuần cầu xin anh, tha em… Nga… To quá…”

Ngô Thanh Hoan không thể kìm nén từng tiếng kêu rên. Kỹ thuật làm tình của Sở Tử Tuần quá tốt, cô hoàn toàn không nhịn được cảm giác này. Nếu không kêu ra, cô sẽ phát điên.

“Không dừng được, đụ em sướng quá…”

Sở Tử Tuần ngửa đầu, yết hầu gợi cảm chuyển động.

Con cặc to của hắn bị lồn nhỏ của Thanh Hoan kẹp chặt rất thoải mái, chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng sức đâm, đạt được khoái cảm làm người ta tê dại.

Càng ở bên Ngô Thanh Hoan lâu, Sở Tử Tuần càng hiểu ra, Ngô Thanh Hoan chính là liều thuốc độc của hắn, vô phương cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com