27: Hóa giải hiểu lầm (liếm lồn ở WC nam)
Suốt cả một kỳ nghỉ đông, chỉ vì cuộc điện thoại đó, Thanh Hoan và Sở Tử Tuần không hề gặp mặt.
Trong buổi lễ khai giảng học kỳ mới, Ngô Thanh Hoan mặc đồng phục nhưng vẫn không che giấu được ngũ quan tinh xảo của mình. Bộ đồng phục rộng rãi ngược lại làm thân hình cô trông càng nhỏ nhắn, đáng yêu hơn, nhưng không ai biết, cơ thể nhỏ nhắn ấy lại chứa đựng một nguồn năng lượng lớn.
Ngô Thanh Hoan vẫn quen thuộc đứng ở hàng cuối cùng của lớp. Cô kiễng mũi chân, ánh mắt xuyên qua những khuôn mặt xa lạ hay quen thuộc của các bạn học khác, nhìn thẳng về phía Sở Tử Tuần đang đứng ở hàng thứ ba.
Cô luôn có thể nhận ra bóng hình hắn ngay lập tức, cho dù chỉ là một cái lưng thôi. Lâu lắm không gặp, Thanh Hoan thậm chí cảm thấy gáy hắn cũng thật mê người.
Cô biết, mình đã hết thuốc chữa rồi. Mỗi phút mỗi giây không nhìn thấy Sở Tử Tuần, cô đều sống trong sự dày vò.
Buổi lễ khai giảng kết thúc, các bạn học lần lượt trở về lớp để học.
Cuối cùng, sau khi học xong tiết toán thứ hai mà trong lòng không yên, Ngô Thanh Hoan đã chặn đường Sở Tử Tuần ở cửa nhà vệ sinh nam.
“Tử Tuần, đã lâu không gặp, anh không chịu nghe điện thoại của em, em…”
“Tránh ra.”
“Em không tránh.”
Thanh Hoan rất sốt ruột, cô chỉ muốn nhanh chóng giải thích rõ hiểu lầm, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Sở Tử Tuần lại làm cô chùn bước.
“Ngô Thanh Hoan, tránh ra.”
Sở Tử Tuần ngước mắt, đưa tay nắm cằm Thanh Hoan, đáy mắt không có một tia ý cười.
“Không đấy!”
Thanh Hoan cũng chẳng bận tâm đây là nhà vệ sinh nam, trực tiếp dang hai tay chặn cửa, không cho Sở Tử Tuần ra ngoài.
Cứ giằng co im lặng như vậy vài phút, Ngô Thanh Hoan cuối cùng lại mở lời: “Sở Tử Tuần, đến cả lời giải thích của em anh cũng không muốn nghe… Đây là ý định chia tay với em sao?”
Im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
Sự im lặng này làm Thanh Hoan cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Nhưng cô vẫn cố gắng cười, dù trong lòng đang rỉ máu, trên mặt vẫn giả vờ không hề để ý: “Được rồi, em hiểu ý anh rồi.”
Móng tay Thanh Hoan cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô tự nhủ, không được khóc. Ít nhất là trước mặt Sở Tử Tuần, không thể khóc, nếu không hắn sẽ xem thường.
Cô thất thần buông tay, nghiêng người, định để Sở Tử Tuần rời đi.
Đúng khoảnh khắc cô quay người, một lực kéo mạnh mẽ đã kéo cô vào nhà vệ sinh nam.
Theo đó, là nụ hôn điên cuồng của Sở Tử Tuần.
“Ư… Tử, Tử Tuần, anh…”
Trong một buồng vệ sinh nhỏ, cô nhanh chóng bị Sở Tử Tuần cởi sạch nửa thân trên. Hai bầu ngực mềm mại, trắng nõn bị bàn tay lớn nắn bóp thành đủ hình dạng.
Sở Tử Tuần vẫn không nói gì, động tác thô bạo cởi quần đồng phục của Ngô Thanh Hoan. Thế là đôi chân thon dài, trắng sáng của cô bại lộ trước mắt hắn.
Sở Tử Tuần một tay kéo quần lót của Thanh Hoan xuống. Bất chấp cô giãy giụa, hắn cúi xuống, liếm mạnh vào hai cánh môi âm hộ đáng yêu kia.
“Ư… Không cần! Tử Tuần không cần…”
Thanh Hoan còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của tình huống, đã bị khoái cảm lớn từ thân dưới bao trùm.
Là Sở Tử Tuần, là hắn, đang liếm chỗ đó của cô…
Ngô Thanh Hoan cắn môi, cả người run rẩy, chấp nhận kỹ thuật liếm lồn điêu luyện của Sở Tử Tuần.
Lưỡi hắn nóng bỏng, liên tục càn quét lồn non của cô, mang đến khoái cảm long trời lở đất.
Sướng quá, thật sự sướng quá…
“Tử Tuần… Ư a… Sâu hơn nữa… A…”
Thanh Hoan rên rỉ vô nghĩa, không ngừng lẩm bẩm tên Sở Tử Tuần. Giọng nói nhỏ nhẹ, lại mang theo hơi thở dốc đầy quyến rũ, thành công làm con cặc to của Sở Tử Tuần càng lúc càng cứng.
Lưỡi Sở Tử Tuần không ngừng chui sâu vào lồn non của Thanh Hoan, để trút bỏ sự bất mãn của hắn. Hắn vừa lúc hơi khát, giống như một con cá thiếu nước, từng ngụm từng ngụm uống dâm thủy chảy ra từ lồn non của Thanh Hoan. Quả nhiên, cảm thấy rất đã khát.
Lồn của Thanh Hoan rất nhiều nước, tuôn trào không ngừng, tí tách chảy xuống đất, dâm đãng vô cùng.
“Nga… Đừng liếm… Sắp, sắp ra rồi!!… Ư a ~”
Đúng khoảnh khắc cô phun trào, một dòng nước trong suốt tuôn ra mạnh mẽ, thậm chí làm ướt toàn bộ khuôn mặt tuấn tú và tóc của Sở Tử Tuần…
“A a!”
Thanh Hoan xấu hổ lấy tay che mặt, chỉ cảm thấy không có chỗ nào để giấu. Cô không thể tin nổi, mình lại bị Sở Tử Tuần liếm đến phun nước, hơn nữa, còn phun đầy mặt hắn…
Nhìn Ngô Thanh Hoan xấu hổ như vậy, Sở Tử Tuần lau mặt. Đôi mắt lạnh nhạt của hắn lúc này mới có một tia ấm áp.
Hắn kéo tay Thanh Hoan ra khỏi mặt, đôi mắt đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô: “Ngô Thanh Hoan, từ đầu đến cuối, anh có nói là muốn chia tay sao?”
“Nhưng…”
Không còn rảnh để tiếp tục xấu hổ, Ngô Thanh Hoan ngây ngốc nhìn hắn. Chẳng lẽ là mình đã hiểu lầm? Thật ra Sở Tử Tuần căn bản không có ý định chia tay với cô?
Không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, Thanh Hoan cười rộ lên, không nhịn được thăm dò hỏi: “Tử Tuần, anh không giận em nữa à?”
Sở Tử Tuần một tay chống tường buồng vệ sinh, thân hình cao lớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Thanh Hoan. Hắn cúi người, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp, dễ nghe: “Giận có ích gì, lúc giận em lại không ở bên cạnh tôi.”
Khi Sở Tử Tuần nói, hơi thở vừa vặn lướt qua tai cô. Cảm giác ngứa ngáy, ngứa thẳng vào tận đáy lòng.
“Tử Tuần, em hứa với anh, sau này bất kể là nghỉ học hay nghỉ lễ, dù bận đến đâu, em nhất định sẽ dành thời gian để ở bên anh!”
“Nếu không làm được thì sao?”
Ngô Thanh Hoan hạ quyết tâm: “Nếu không làm được, em… em mặc anh xử lý!”
“Tốt lắm, nhớ kỹ những lời này của em.”
Sở Tử Tuần hít một hơi sâu, lúc này mới ôm chặt cô gái trước mặt vào lòng.
Hắn dịu dàng hôn trán Thanh Hoan, đôi mắt dần sâu hơn. Sự chiếm hữu của hắn cực kỳ mạnh, một khi đã yêu một người, bất kể dùng phương pháp gì, phải trả giá lớn đến đâu, hắn cũng nhất định phải giữ người đó ở bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com