33: Trêu chọc
Sau khi kết thúc chuyến dã ngoại trở về trường học, Sở Tử Tuần bắt đầu bận rộn một cách khó hiểu. Có lúc, ngay cả Thanh Hoan cũng không thể nhìn thấy bóng dáng hắn.
Cô tuy rằng đôi khi trong lòng rất nhớ hắn, nhưng cũng hiểu rằng sau khi được chuyển đến lớp nhất, việc học của hắn nặng nề hơn rất nhiều. Vì thế, dù có nhớ nhung đến mấy, cô cũng sẽ không làm phiền hắn học.
Một tuần sau, khi Thanh Hoan đang tập luyện ở phòng Tae Kwon Do của trường, cô quay người lại và nhìn thấy Sở Tử Tuần sau một thời gian dài không gặp.
“Ơ, sao anh lại đến đây?”
Từ sau lần Hàn Tiếu Tiếu hạ thuốc Sở Tử Tuần, ngày hôm sau cô đã tát cô ta một cái thật mạnh. Mặc dù cô bị trường học trừ điểm học và nhận hình phạt cảnh cáo nghiêm trọng vì đánh người, nhưng cô không hề hối hận một chút nào, ngược lại trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.
“Nhớ em, nên đến thăm em.”
Sở Tử Tuần dựa vào khung cửa, dáng người cao ráo, thon dài khiến người ta dễ chịu.
“Nha, thật không? Em cứ tưởng Sở học bá bận đến nỗi quên mất em rồi chứ.”
Ngô Thanh Hoan đi đến, ngước mắt nhìn Sở Tử Tuần, nheo mắt lại cười trông vô cùng đáng yêu.
Không để ý đến lời trêu chọc của Ngô Thanh Hoan, Sở Tử Tuần khẽ mỉm cười, lập tức bước vào trong phòng Tae Kwon Do và tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Trong những tình huống hẹn hò thông thường, con gái thường sẽ nói: “Anh yêu, đến đây, em nhảy một điệu cho anh xem nhé.”
Nhưng đến lượt Ngô Thanh Hoan, cô chỉ có thể cắn răng nói với Sở Tử Tuần: “Anh yêu, đến đây, em biểu diễn một bài Tae Kwon Do cho anh xem nhé…”
Nói ra thật xấu hổ, bởi vì cô không biết nhảy, cũng chưa từng học… Tính cách của cô từ trước đến nay vốn tùy tiện, đột nhiên muốn cô trở nên nữ tính, cô nhất thời không thể thích ứng được.
Đôi mắt Sở Tử Tuần tràn ngập ý cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Được.”
Tuy rằng hắn luôn biết bạn gái mình đánh nhau giỏi, nhưng Sở Tử Tuần vẫn chưa từng tận mắt xem cô thể hiện kỹ năng này.
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Sở Tử Tuần, Thanh Hoan hơi ngượng, thầm thề trong lòng, lần sau cô cũng sẽ đi học một điệu nhảy, tốt nhất là múa cổ điển, nhất định phải quyến rũ hắn đến mức dục hỏa bùng cháy mới thôi, hừ hừ!
Tiếp theo, Thanh Hoan có gắng tập trung, ôm một cây cọc gỗ đến đặt trước mặt mình, rồi bắt đầu biểu diễn một cách nghiêm túc.
Đá ngang, đá nghiêng, đá xoay 720 độ. Mỗi động tác của Thanh Hoan đều dứt khoát, gọn gàng, không hề chần chừ. Đôi chân dài không ngừng biến hóa, động tác vừa đẹp mắt lại mang theo sức bùng nổ cực lớn.
Sau đó, cô tùy ý thả lỏng, tạo ra một tư thế chuẩn bị chiến đấu, cơ thể hơi chùng xuống, nửa thân trên hơi nghiêng về bên phải, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng phía trước. Một cú đấm móc trái nhanh và tàn nhẫn được tung ra, tay còn lại thì bảo vệ cằm để đề phòng đòn tấn công của đối thủ.
Động tác của cô trông rất tự nhiên, dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện. Nhưng Sở Tử Tuần biết, để đạt được tốc độ phản ứng như vậy, mức độ khó khăn ẩn chứa trong đó chắc chắn là vô cùng cao.
Dần dần, trong đôi mắt sâu thẳm của Sở Tử Tuần có một cơn lốc nóng bỏng đang cuộn trào.
Bạn gái của hắn thật sự rất chói lọi, mà cô lại không hề hay biết.
Kết thúc màn biểu diễn, Thanh Hoan lau mồ hôi trên trán, hơi thở có chút dồn dập, vì vậy bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, miệng nhỏ khẽ mở khép: “Hơ… Lâu rồi không luyện, động tác đều cứng nhắc cả rồi…”
Vừa ngẩng đầu, cô đã phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Sở Tử Tuần đang không chớp mắt nhìn mình, thậm chí còn không kiêng dè mà lướt qua lướt lại trên cơ thể cô.
Ngô Thanh Hoan đi đến, không hiểu sao lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Sở Tử Tuần cong môi, ôm lấy eo nhỏ của Thanh Hoan, để cô ngồi vào lòng mình, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Bộ đồ này rất hợp với em.”
“Thật không?”
Thanh Hoan cúi đầu, nhìn bộ đồ Tae Kwon Do màu trắng đang mặc trên người, cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ vì từ nhỏ cô đã mặc nó để tập luyện, nên đã quen mắt rồi.
Nhưng trong mắt Sở Tử Tuần thì không phải vậy. Thanh Hoan tuy có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng khi mặc bộ võ phục màu trắng này lại trở nên vô cùng nổi bật, toát lên khí chất sạch sẽ, phóng khoáng. Hơn nữa, chiếc đai lưng màu đen ở eo đại diện cho đẳng cấp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không khỏi bị hấp dẫn.
Cái cảm giác mâu thuẫn này khiến người ta rung động.
Sở Tử Tuần lấy khăn sạch lau mồ hôi cho Thanh Hoan, giọng nói trầm thấp: “Mệt không?”
“Cũng ổn.”
“Anh tắm cho em nhé?”
“Không, không cần!” Thanh Hoan hoảng sợ, nhanh chóng nhảy khỏi đùi Sở Tử Tuần: “Em tự làm là được rồi.”
Mặc dù Sở Tử Tuần đã một tuần không chạm vào cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự dũng mãnh của hắn, cô lại không khỏi chân mềm nhũn…
Cô rất rõ ràng, Sở Tử Tuần miệng nói là tắm cho cô, nhưng ý tứ của hắn không phải ở rượu… Vì thế, thôi đi.
Sở Tử Tuần nhìn thấu tâm tư nhỏ của Thanh Hoan, ngước mắt cười như không cười nhìn cô: “Thanh Hoan, em đang sợ cái gì?”
“Em không sợ mà,” Thanh Hoan đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Sở Tử Tuần, hôn lên khóe miệng hắn, sau đó nhân lúc hắn không chú ý, đưa tay nhẹ nhàng cọ xát và ấn vào nửa thân dưới của hắn, rồi giả vờ kinh ngạc che miệng nhỏ lại: “Này, sao nó lại to lên rồi? Chẹp chẹp, Tử Tuần, lẽ nào bình thường em không thỏa mãn được anh sao?”
Sở Tử Tuần đưa tay tóm lấy cổ tay đang gây rối của Thanh Hoan, ánh mắt hơi tối lại, giọng nói trở nên khàn: “Dâm đãng hả?”
A, cái đồ hư hỏng nhỏ này, vừa nãy còn sợ hắn đụ đến mức không xuống giường được, bây giờ lại có gan đến quyến rũ hắn. Hắn thật sự không biết nên nói gì mới phải.
“Hì hì, anh không thích sao?”
Thanh Hoan chớp chớp mắt, hàng mi cong vút chớp lên chớp xuống, làm tim Sở Tử Tuần ngứa ngáy khó chịu, cũng làm cho con cặc sưng to trong quần lót càng thêm rõ rệt.
Yết hầu Sở Tử Tuần trở nên căng cứng, hắn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô: “Ngô Thanh Hoan, em có biết nếu tiếp tục dâm đãng như vậy thì sẽ có hậu quả gì không?”
Thanh Hoan nhanh chóng chạy vào phòng tắm, “ầm” một tiếng đóng cửa lại và chốt khóa, lúc này mới cười ha ha vì thành công: “Biết chứ, cho nên em mới cố ý mà ~”
Trêu chọc xong Sở Tử Tuần, Ngô Thanh Hoan lúc này mới vô cùng vui vẻ vừa ngân nga bài hát, vừa cởi quần áo đi tắm.
“Nghịch ngợm.”
Sở Tử Tuần sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhận ra mình đã bị cái đồ hư hỏng nhỏ này trêu chọc. Hắn không khỏi bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com