39: Phần thưởng đều cho cô
Nửa tháng sau, Sở Tử Tuần tham gia cuộc thi Olympic vật lý đã công bố kết quả cuối cùng. Không ngoài dự đoán, hắn đạt được vị trí thứ nhất và nhận được một khoản học bổng không nhỏ.
Lúc này, tại một nhà hàng phương Tây có không gian trang nhã, độc đáo.
Sở Tử Tuần gọi món xong đưa cho nhân viên phục vụ. Trong lúc chờ đợi, hắn lấy ra một phong bì dày cộm, đẩy đến trước mặt Ngô Thanh Hoan, vẻ mặt tự nhiên nói: “Cầm lấy.”
“Đây là… cái gì?”
Thanh Hoan thầm đoán trong lòng, lẽ nào, đây là bức thư tình mà Sở Tử Tuần đột nhiên khai sáng viết cho cô?
Cô nhận lấy phong bì, mở ra xem, kết quả phát hiện bên trong là vài xấp tiền mới cứng. Độ dày không hề mỏng. Cô sững sờ, có chút bất ngờ, ngay sau đó đẩy tiền lại, cười đùa với hắn: “Tử Tuần, đột nhiên cho em nhiều tiền như vậy làm gì? Muốn bao nuôi em sao?”
Sở Tử Tuần bật cười, xoa rối tóc cô, khóe môi khẽ cong: “Đây là học bổng từ cuộc thi vật lý lần này, tất cả đều cho em.”
Lòng Thanh Hoan khẽ lay động. Cô không ngờ Sở Tử Tuần sẽ đưa hết học bổng cho mình, không giữ lại một xu.
Vốn dĩ, gia cảnh Thanh Hoan rất tốt, chưa bao giờ thiếu tiền, cũng không để ý đến khoản tiền này. Nhưng cô lại rất quan tâm đến con người Sở Tử Tuần, càng quan tâm đến cách hắn dùng phương thức của riêng mình để đối xử tốt với cô.
Nếu nói không cảm động, đó chắc chắn là giả. Nhưng ngoài miệng Thanh Hoan lại cố ý làm khó dễ hắn, đưa tay ra: “Vậy sau này thẻ lương của anh, cũng giao cho em quản lý sao?”
Nào ngờ Sở Tử Tuần không hề do dự gật đầu, trong mắt ngập tràn ý cười: “Ừ, đều cho em.”
Hắn đã sớm có quyết định này.
Sau này, khi họ cùng tốt nghiệp đại học, Thanh Hoan muốn đi làm thì đi, không muốn thì ở nhà chơi, tùy cô thích, dù sao hắn sẽ là người nuôi gia đình. Đó là trách nhiệm mà hắn nên gánh vác.
Thanh Hoan cười, nhưng không hiểu sao, cười cười rồi vành mắt lại đỏ hoe.
“Thanh Hoan, em sao vậy?”
Sở Tử Tuần hơi nhíu mày, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ướt trên mặt cô.
“Em, em quá cảm động, huhu…” Thanh Hoan không có tiền đồ hít hít hai cái, chóp mũi đỏ bừng. Cô cầm dao nĩa cắt một miếng bít tết nhỏ đưa vào miệng: “Em vẫn luôn cho rằng… cho rằng…”
“Cho rằng cái gì?”
“Cho rằng loại đàn ông tốt tuyệt thế như anh đã tuyệt chủng rồi, không ngờ lại để em gặp được. Kiếp trước em nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt.”
Ừ, chắc chắn là như thế.
Sở Tử Tuần: “…”
Hắn dở khóc dở cười nhìn cô. Cô gái này, rốt cuộc là đang khen hắn hay là đang châm chọc hắn đây?
Cuối cùng, học bổng vẫn được đưa cho Thanh Hoan, nhưng cô không tiêu xài bừa bãi, chỉ nói là giúp hắn giữ hộ.
Ăn uống xong, hai người cùng nhau đi dạo phố.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Sở Tử Tuần đi phía trước, Thanh Hoan đi theo sau, nghịch ngợm giẫm lên bóng của hắn.
Nào ngờ Sở Tử Tuần đột nhiên dừng lại. Thanh Hoan nhất thời không chú ý, đâm sầm vào lưng hắn, đau đến rơm rớm nước mắt: “Ui da!”
Cô dùng mu bàn tay dụi mắt, trực tiếp nhảy lên người Sở Tử Tuần, muốn hắn cõng mình đi.
Sở Tử Tuần không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Thanh Hoan nhận ra không khí không ổn, cũng ngẩng đầu nhìn theo, thì phát hiện một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Đó là xe của ba cô, biển số xe cô không thể nhầm lẫn.
Ba Ngô mặt trầm xuống bước ra khỏi xe, đi đến bên cạnh Thanh Hoan. Ông thậm chí không thèm nhìn Sở Tử Tuần một cái, trực tiếp kéo cô đi.
“Ba! Ba làm gì vậy?!”
Thanh Hoan hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn quay đầu nhìn Sở Tử Tuần, lại thấy hắn đang cúi đầu đứng tại chỗ, không biết lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì.
“Hoan Hoan, ba đưa con đến trường là để con đi học, không phải để con yêu đương!” Ba Ngô cố nén cơn giận, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi: “Lớp thư pháp thì không đi học, lại còn học ngủ đêm không về, rốt cuộc là ai dạy con?! Học sinh cấp ba mà không lo học hành!”
Lời nói của ba Ngô rất không nể nang, rõ ràng là nói cho Sở Tử Tuần nghe. Vì vậy Thanh Hoan cũng có chút tức giận, ngữ khí cứng rắn: “Ba, ba đừng làm khó anh ấy, là con muốn ở bên anh ấy.”
“Con còn không biết xấu hổ mà nói! Thật không biết nhục!”
Ba Ngô chán nản, trực tiếp nhét con gái vào trong xe.
“Tại sao con phải ngại? Con ở bên người mình thích, con vui!”
Thanh Hoan muốn mở cửa xe, nhưng lại phát hiện nó đã bị khóa. Cô bồn chồn đập vào cửa sổ xe. Vừa định nói chuyện với Sở Tử Tuần, chiếc xe đã lăn bánh.
Qua cửa sổ xe, bóng dáng Sở Tử Tuần trước mặt cô càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chỉ còn là một chấm rồi biến mất. Cô thậm chí không kịp nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Sở Tử Tuần đứng yên tại chỗ rất lâu, rất lâu, rồi mới vô cảm xoay người rời đi.
Hắn đã nghĩ đến việc hắn và Thanh Hoan ở bên nhau sẽ không mấy thuận lợi, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, đột ngột đến không kịp trở tay.
Lúc nãy, hắn cũng rất muốn nói rõ với ba Ngô, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, hắn không có tư cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com