41: Cãi vã mất kiểm soát
Buổi tối, Thanh Hoan không về nhà, mà trực tiếp ở lại nhà Gia Kỳ. Gia Kỳ đã thành công đưa mẩu giấy đến cho Sở Tử Tuần ở trường.
Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi.
Buổi tối, Thanh Hoan sớm đã đến địa điểm hẹn. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, trong tay xách túi xách, đứng trong gió lạnh, rất nhanh cả người đã run lên.
Chờ đợi là một sự dày vò, nhưng cô vui vẻ chịu đựng.
Nhịn đến 2 giờ sáng, cuối cùng, bóng dáng Sở Tử Tuần xuất hiện ở ven đường.
“Tử Tuần, ở đây này!”
Thanh Hoan kêu lên một tiếng, chạy tới ôm chặt lấy hắn.
Họ đã hơn một tháng không gặp nhau. Thanh Hoan ngẩng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Cơ thể lạnh buốt của cô dán sát vào người hắn, rất nhanh tay chân đã mất cảm giác của cô được ủ ấm.
Thanh Hoan buông hắn ra, tò mò nói: “Ơ, Tử Tuần, sao anh không mang đồ gì theo?”
Ngay cả khi bỏ trốn, cũng nên mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa chứ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng sau khi rời đi, cùng lắm thì mua đồ mới cho hắn.
Sở Tử Tuần ôm chặt eo cô, rất lâu sau mới mở miệng, giọng nói rất trầm: “Xin lỗi Thanh Hoan, anh không thể đi cùng em.”
“Cái, cái gì?”
Thanh Hoan chớp chớp mắt, dường như không hiểu lời hắn nói.
“Xin lỗi.”
Sở Tử Tuần nghĩ đến lời ba của Ngô Thanh Hoan, hắn bất lực.
Hóa ra, ba Ngô đã sớm đoán trước Thanh Hoan sẽ chọn bỏ trốn cùng Sở Tử Tuần, vì vậy đã lấy công việc của ba hắn và việc học của hắn ra để uy hiếp. Gia cảnh hắn không tốt, mẹ hắn lại bị bệnh tim, luôn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi tháng đều cần chi trả một khoản tiền thuốc men khổng lồ. Gia đình họ hoàn toàn không thể mất công việc này.
Hắn không thể ích kỷ như vậy.
Hắn không làm được.
Thấy Sở Tử Tuần im lặng không nói gì, Thanh Hoan lùi lại một bước. Cô đột nhiên có chút sợ hãi, bộ dạng luống cuống trông thật đáng thương: “Tử Tuần, anh nói vậy là có ý gì?”
Những lời này cô vẫn cười mà hỏi ra, vì cô không tin, cảm thấy chắc chắn Sở Tử Tuần đang đùa cô.
Hắn muốn bỏ cuộc sao?
Không, điều này không giống hắn.
Sở Tử Tuần đã hạ quyết tâm, quay đầu đi không nhìn cô, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ giả vờ bình thản nói: “Anh đưa em về nhé, bây giờ muộn rồi, một mình em ở ngoài không an toàn.”
“Câm miệng! Em không muốn nghe anh nói mấy lời đó!”
Thanh Hoan giơ tay lên, hung hăng tát hắn một cái. Sức cô rất mạnh, khóe miệng Sở Tử Tuần lập tức sưng đỏ và chảy máu.
“Sở Tử Tuần, em hỏi anh lần cuối cùng, anh chắc chắn, anh không đi với em sao?”
Rõ ràng đã biết kết quả, nhưng Thanh Hoan vẫn không cam lòng hỏi lại một lần. Giọng cô mang theo chút run rẩy.
Sở Tử Tuần không nói gì. Hắn rũ mắt đứng đó, hai tay nắm chặt lại với nhau, bóng dáng bị đèn đường kéo dài, trông cô đơn và bất lực.
“Sở Tử Tuần, cái đồ hèn nhát, đồ yếu đuối! Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa!”
Thanh Hoan tức điên. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ lại tất cả để rời khỏi đây cùng hắn, không ngờ kết quả lại như thế này.
Đêm đó, Thanh Hoan không biết mình đã thất thần về nhà như thế nào.
Một tuần sau, ba Ngô đưa Thanh Hoan lên máy bay. Hắn đã chọn cho cô một ngôi trường tư thục ở nước ngoài, học phí đắt đỏ, môi trường tuyệt đẹp, nằm gần biển.
Tại sao cô lại đi? Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẽ Sở Tử Tuần không yêu cô nhiều như cách cô yêu hắn. Là cô đã quá cố chấp.
…
Bốn năm nay, Thanh Hoan luôn sống ở nước ngoài.
Trừ năm đầu tiên du học, ba năm còn lại cô sống rất không ổn. Ba cô phá sản vào năm thứ hai cô du học, và qua đời vì tai biến vào năm thứ ba. Lúc đó Thanh Hoan đã về nước một lần, tham dự tang lễ của ba, và cũng đến trường hỏi thăm tung tích của Sở Tử Tuần, nhưng không ai biết hắn đã đi đâu.
Hóa ra, không lâu sau khi cô ra nước ngoài, hắn cũng bỏ học, sau đó thì bặt vô âm tín.
Vì cấp ba cô ham chơi, không học hành tử tế, nên khi tốt nghiệp, cô chỉ có được tấm bằng của một trường đại học hạng ba ở nước ngoài, tìm việc làm vô cùng khó khăn.
Nhưng cuối cùng cô cũng tìm được việc, làm huấn luyện viên ở một võ đường Tae Kwon Do.
Mấy năm nay, Gia Kỳ vẫn luôn giữ liên lạc với cô.
Trong điện thoại, là giọng nói ngọt ngào của Gia Kỳ: “Tiểu Hoan Hoan, bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi, định khi nào về nước đây? Tớ nhớ cậu lắm.”
Thanh Hoan cười, đôi mắt cong cong như trước. Cô nhẹ giọng nói: “Tớ cũng nhớ cậu. Nhưng tớ đã tìm được việc làm rồi, chắc sẽ không về nước sớm đâu.”
“Ồ,” Giọng Gia Kỳ mất mát từ đầu dây bên kia: “Cậu sống bên đó có khỏe không?”
Thanh Hoan nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng: “Tất nhiên rồi. Tuy tiếng Anh của tớ không tốt, nhưng bên này có rất nhiều Hoa Kiều và người Trung Quốc, họ đã giúp đỡ tớ không ít.”
Cô đã dần quen với cuộc sống ở nước ngoài, chỉ là thỉnh thoảng, bóng dáng hắn vẫn xuất hiện trong đầu cô, dù cô cố tình quên đi.
“À đúng rồi, nghe nói Sở Tử Tuần mở một công ty lớn, tuổi trẻ mà đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong ngành, cậu…”
“Tớ và anh ấy đã chia tay từ lâu rồi.”
Thanh Hoan nhanh chóng ngắt lời Gia Kỳ.
Người ở sâu trong lòng kia, không thể nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến.
“Thôi được rồi,” Gia Kỳ nhún vai, thấy Thanh Hoan không muốn nói nhiều chuyện liên quan đến Sở Tử Tuần, cũng không miễn cưỡng: “Có việc gì thì gọi cho tớ nhé.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Thanh Hoan ngồi thẫn thờ trong võ đường.
Mức sống ở đây rất cao, để kiếm tiền trả tiền thuê nhà, cô đành phải kiêm nhiệm huấn luyện viên Tae Kwon Do cho cả lớp trẻ em và lớp người lớn.
Tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, nhưng cuộc sống lại bận rộn và phong phú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com