Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42: Thủ dâm với ảnh của cô

Trong một căn biệt thự độc lập có vườn hoa, lẽ ra đêm khuya phải tĩnh lặng, nhưng giờ đây lại vang lên những tiếng rên rỉ đỏ mặt.

“Tê… Thanh Hoan, em khít quá… Lồn nhỏ giỏi kẹp quá, sướng quá… Để anh cho em ăn con cặc to này nhé, đụ chết em!”

Sở Tử Tuần một tay nắm lấy con cặc thô to như một cây gậy sắt, nhanh chóng lên xuống. Miệng hắn không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Bàn tay còn lại vuốt ve tấm ảnh trong tay, ánh mắt lưu luyến dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm dữ dội.

Bộ dạng hắn thủ dâm rất đẹp, nhẫn nhịn và kiềm chế. Hắn nhíu mày, tay không ngừng vuốt ve, phát ra tiếng “ọp ọp”. Gương mặt hắn tràn đầy dục vọng.

“Thanh Hoan, anh nhớ em lắm… Ư a, muốn bắn… Bắn hết vào lồn nhỏ của em, sinh cho anh một đứa con, được không… Bắn, ư a!”

Trong tấm ảnh, là Thanh Hoan mặc đồng phục xanh lam ngồi trên sân thể dục. Nụ cười của cô trong sáng và đẹp đẽ, ánh mắt trong veo.

Và giờ đây, tấm ảnh này lại bị Sở Tử Tuần bắn đầy tinh dịch lên mặt. Đây không phải lần đầu tiên hắn thủ dâm với ảnh của cô, mà là… vô số lần.

Ai có thể ngờ được, vị tổng giám đốc Sở bề ngoài cấm dục, áo mũ chỉnh tề lại thủ dâm vào ban đêm.

Trên khuôn mặt tuấn tú, gầy gò của hắn mang một chiếc kính gọng vàng, trông vô cùng gợi cảm, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thấy bộ dạng hắn biến thành một con thú đang động dục.

Vì động tác thủ dâm quá mạnh, chiếc áo sơ mi trắng có vẻ lộn xộn, quần tây đen cũng không cởi ra, chỉ cởi thắt lưng. Sở Tử Tuần nhắm mắt vuốt ve cái quy đầu to lớn, mẫn cảm của mình sau khi xuất tinh, ảo tưởng rằng Ngô Thanh Hoan đang liếm cặc hắn.

Một lúc lâu sau, hắn mới dần điều chỉnh hơi thở, bình phục lại cơn triều dâng mãnh liệt.

Bốn năm trôi qua, khuôn mặt Sở Tử Tuần đã mất đi vẻ non nớt, trở nên góc cạnh và sâu sắc hơn.

Với điều kiện của hắn, loại phụ nữ nào mà không tìm được, nhưng người mà hắn khao khát nhất trong lòng, lại đang ở nơi xa xôi .

Sau khi giải tỏa, Sở Tử Tuần đứng dậy đi đến quầy bar rót một ly Scotch. Hắn dựa vào cửa sổ kính lớn, nhìn ra ngoài, ánh mắt cô đơn.

Mỗi lần đều như vậy, sau khi giải tỏa, cảm giác lại càng thêm trống rỗng.

Thanh Hoan, bây giờ anh đã trở nên rất giàu có, không còn ai có thể thao túng cuộc đời anh nữa, vậy rốt cuộc em đang ở đâu?

Lại là một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, Sở Tử Tuần đến công ty rất sớm.

Mọi người trong công ty đều biết hắn là một kẻ cuồng công việc, vì vậy đều có chút sợ hắn.

Lúc này, thư ký gõ cửa, bước vào văn phòng:

“Tổng giám đốc Sở, có một văn kiện cần ngài ký tên.”

Sở Tử Tuần cầm lấy xem qua, ngón tay có khớp xương rõ ràng nắm bút máy, rất nhanh đã ký tên mình.

Thư ký đứng một bên, có chút muốn nói lại thôi. Sở Tử Tuần cảm nhận được điều đó.

Hắn dựa lưng vào chiếc ghế làm việc rộng lớn, hơi nhướng mày, giọng nói hờ hững: “Cô muốn nói gì?”

Thư ký bị ánh mắt của Boss nhìn đến đỏ mặt, nhưng vẫn cẩn thận mở lời: “Tổng giám đốc Sở, tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao ngài lại muốn mua lại công ty này? Nó không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho công ty chúng ta.”

Sở Tử Tuần liếc nhìn hợp đồng vừa ký. Đúng vậy, công ty này đã đóng cửa nhiều năm, trong thời gian đó đã thay đổi tổng giám đốc nhiều lần, nhưng tại sao hắn nhất định phải mua nó?

Rất đơn giản, bởi vì đây là công ty mà ba của Ngô Thanh Hoan đã từng điều hành khi còn sống, chỉ là hiện nay đã hoàn toàn thay đổi.

“Vì một người.”

Có lẽ vì đột nhiên hồi tưởng về quá khứ, đôi mắt Sở Tử Tuần dần có một tia ý cười, như băng giá vừa tan chảy.

Thư ký há hốc mồm. Cô đã làm việc ở công ty gần ba năm, đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc Sở cười. Hóa ra, khi hắn cười lên lại đẹp đến vậy.

Bên kia đại dương, Thanh Hoan cũng ngủ không yên. Cả đêm cô mơ thấy vài giấc mộng, chắp vá. Trong đó có một giấc mơ liên quan đến Sở Tử Tuần. Trong mơ, hắn quay lưng về phía cô, ngồi trên giường. Một tay hắn cầm điện thoại, tay kia đặt lên bụng nắm thứ gì đó và run rẩy .

Ban đầu cô không hiểu hắn đang làm gì, vì vậy khi cô đến gần hơn và nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, mặt cô “xoẹt” một cái đỏ bừng. Cô đã hiểu, hóa ra hắn đang thủ dâm, và khi thủ dâm lại luôn gọi tên cô…

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thanh Hoan phát hiện quần lót của mình hoàn toàn ướt đẫm.

Cô bực bội vùi đầu vào gối. Đã bốn năm rồi, tại sao vẫn còn có cảm giác với hắn?! Đó chỉ là một giấc mơ thôi, vậy mà cũng làm cô ướt đến thế. Nếu gặp lại…

Ngồi trên xe buýt, cô vẫn giận dỗi với chính mình. Ngô Thanh Hoan a Ngô Thanh Hoan, mày thật là vô dụng. Người ta không cần mày nữa, vậy mà mày lại còn nằm mơ thấy hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com