Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47: Cầu hôn

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thanh Hoan phát hiện cơ thể mình đã không còn cảm giác dính nhớp nào. Ga trải giường cũng đã được thay mới. Cô hơi quay đầu, bên cạnh là khuôn mặt đang ngủ say của Sở Tử Tuần.

Sau mấy năm lắng đọng của thời gian, cô phát hiện Sở Tử Tuần trở nên đẹp trai hơn. Không, vốn dĩ hắn đã rất đẹp rồi.

Thanh Hoan rũ mắt, nhìn lướt qua những vết hôn xanh tím đan xen trên người mình. Có thể tưởng tượng đêm qua cuộc ân ái đã kịch liệt đến mức nào.

Điều khiến Thanh Hoan bất lực hơn cả là cô vẫn có cảm giác rất mạnh mẽ với Sở Tử Tuần, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nếu không, đêm qua cô đã không mẫn cảm đến vậy, chỉ cần hắn chạm vào là đã chảy nước.

Đúng lúc Thanh Hoan đang ngẩn người nhìn mặt Sở Tử Tuần, hắn từ từ mở mắt. Giọng hắn khàn khàn vì vừa ngủ dậy: “Tỉnh rồi à? Có đói không, anh đi làm bữa sáng cho em.”

“Em…”

Thanh Hoan mím môi, vừa mở miệng định nói gì đó, lại phát hiện giọng mình khàn đặc.

Sở Tử Tuần khẽ cười, ôm Thanh Hoan vào lòng, hôn lên trán cô: “Đêm qua rên rỉ kịch liệt quá, bây giờ nói không nên lời hả?”

“…”

Thanh Hoan ngước mắt, hung hăng trừng hắn một cái.

Nếu không phải tại hắn, cô đã không trở thành ra thế này.

“Em ngủ thêm một lát nữa đi, anh làm xong bữa sáng sẽ gọi em.”

Sở Tử Tuần đứng dậy mặc áo ngủ, đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Sở Tử Tuần rời đi, ánh mắt Thanh Hoan lóe lên cảm xúc phức tạp.

Họ như thế này là sao, quay lại với nhau sao?

Nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Thanh Hoan nằm lại lên giường, dùng chăn che đầu.

Đột nhiên, cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Lúc này cô mới phát hiện, ngón áp út tay phải không biết từ lúc nào đã đeo một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này vô cùng đơn giản và thanh lịch, không có nhiều trang trí lộng lẫy, nhưng lại rất đẹp, thể hiện gu thẩm mỹ  của người chọn.

Thanh Hoan lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

Sở Tử Tuần đang nấu cháo trong bếp. Thanh Hoan đi đến, tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn hắn nấu ăn.

Sở Tử Tuần cười: “Sao lại ra đây, chân còn mềm không?”

“…”

Nghe Sở Tử Tuần nói vậy, Thanh Hoan lúc này mới ý thức được tư thế đi của mình vừa rồi khó khăn đến thế nào.

Suy nghĩ một lúc, cô vẫn lấy hết dũng khí hỏi: “Sở Tử Tuần, chiếc nhẫn đó…”

“Hửm?” Sở Tử Tuần vẻ mặt tự nhiên, hiển nhiên: “Nhẫn làm sao, có vấn đề gì à?”

Nó vốn dĩ là dành cho cô, và chỉ có cô mới có tư cách sở hữu.

“…Không có gì.”

Rất nhanh, cháo đã nấu xong. Sở Tử Tuần múc một bát nhỏ cho cô.

Thanh Hoan ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ ăn cháo.

Sở Tử Tuần đứng một bên nhìn cô.

Rất nhanh, Thanh Hoan bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút không tự nhiên.

“Anh nhìn gì?”

“Thanh Hoan, chúng ta kết hôn đi.”

Giọng hắn vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc.

“Khụ khụ…”

Thanh Hoan đột nhiên bị sặc cháo.

“Bây giờ anh có khả năng bảo vệ em, cũng muốn thực hiện lời hứa năm xưa.”

Lời hứa năm đó, hắn một chữ cũng không dám quên. Vào lúc khó khăn nhất, cũng chính là lời hứa đó đã chống đỡ hắn không gục ngã.

Nếu không cố gắng trở nên mạnh mẽ, lấy gì che mưa chắn gió cho Thanh Hoan?

Thanh Hoan lòng rối bời.

Kết hôn?

Cô vẫn chưa suy nghĩ đến một chuyện lâu dài như vậy.

Sở Tử Tuần nhìn thấu cảm xúc của Thanh Hoan, cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lát nữa anh đưa em đến trường đi dạo. Về nước nhiều ngày như vậy, chắc em vẫn chưa về thăm trường đúng không?”

Mấy năm nay, hắn thì  thường xuyên về.

Thanh Hoan gật đầu: “Được.”

Không biết trường cũ đã trở thành bộ dạng gì, cô cũng rất tò mò.

Ở nơi đó, có tuổi thanh xuân vô tư lự, không chút vướng bận của cô và Sở Tử Tuần.

Đi vào khuôn viên trường, mọi thứ vẫn là khung cảnh quen thuộc.

Hôm nay là cuối tuần, trường nghỉ, rất ít người.

Sở Tử Tuần đưa Thanh Hoan đi dạo hai vòng trên sân thể dục, sau đó lại đi đến lớp học cũ của họ.

Từng ký ức cũ hiện về trước mắt, như thể mới chỉ là ngày hôm qua.

Thanh Hoan đột nhiên đỏ mắt, cảm thấy rất tủi thân: “Tử Tuần, anh biết không, ba em mất lâu rồi.”

Cô đã không còn gia đình nữa.

Sở Tử Tuần ôm cô vào lòng, đau lòng hôn lên mặt cô: “Anh biết, anh xin lỗi.”

Hắn biết, nhưng khi chuyện xảy ra, hắn lại không ở bên cạnh cô để bầu bạn. Đây cũng là điều hắn day dứt nhất trong đời.

“Thời gian đầu em ở nước ngoài mỗi ngày đều mất ngủ, rất nhớ anh, nhớ đến không ngủ được.”

Thanh Hoan có đầy bụng tủi thân muốn thổ lộ. Sở Tử Tuần lặng lẽ lắng nghe. Giọng cô có chút nghẹn ngào: “Em cũng không biết mình đã vượt qua thế nào. Sau này… sau này thì thành quen, quen với việc anh không ở bên cạnh, quen với việc một mình gánh vác mọi chuyện. Nhưng… đôi khi cũng cảm thấy rất vất vả.”

Cô chưa từng nghĩ rằng, cô và Sở Tử Tuần trong đời này còn có một ngày gặp lại.

“Thanh Hoan,” tim Sở Tử Tuần đau lắm: “Ngày xưa đi học, đều là em che chở cho anh. Bây giờ, đến lượt anh bảo vệ em. Nhưng em vẫn là đại ca của anh, anh nghe lời em .”

Chỉ là, đừng rời đi nữa.

“Sở Tử Tuần, anh đủ rồi đấy.”

Thanh Hoan không nhịn được bật cười, mắt cong cong.

Có hắn ở bên cạnh, cô cảm thấy rất yên tâm.

________________________

Hơn 4k lượt đọc, ko được 100 sao , trời ơi, tổn thương vô cùng 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com