6: Tiệc liên hoan, Ngô Thanh Hoan hát tặng Sở Tử Tuần
Thời gian trôi qua thật nhanh, thứ sáu đã đến. Hôm nay lớp họ liên hoan, nên sau khi học xong buổi chiều, các bạn trong lớp đều rủ nhau đến tiệm lẩu đã đặt trước.
Lớp trưởng đi theo sau lưng Ngô Thanh Hoan, cõng cặp sách giúp cô, trông hệt như một chú chó săn: “He he, đại ca, em thấy bây giờ chị trông có vẻ hơi căng thẳng?”
Đúng vậy, từ khi lớp trưởng trở thành “cỗ máy hình người” chuyên làm bài tập cho Ngô Thanh Hoan, cậu ta thậm chí còn chủ động nhận cô làm đại ca, mong Ngô Thanh Hoan có thể che chở cho cậu ta trong trường học để không bị bắt nạt.
Tuy lớp trưởng có hơi nhút nhát, nhưng Ngô Thanh Hoan cũng không ghét cậu ta. Hơn nữa lớp trưởng lại rất nghe lời, vì thế cô đã đồng ý nhận cậu ta làm đàn em.
Ngô Thanh Hoan sờ mặt mình, không tin nổi: “Nhìn ra được à?”
Cô lại căng thẳng rõ ràng đến vậy sao?
Nhưng trong lòng cô đúng là rất căng thẳng, rốt cuộc cô sắp tỏ tình trước mặt mọi người, và còn có khả năng bị từ chối một cách phũ phàng. Thử nghĩ xem, từ nay về sau, hình tượng của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn, mấy cô bạn thân còn không biết sẽ cười nhạo cô sau lưng thế nào…
“Tiểu Hoan Hoan, thả lỏng đi, cậu không có vấn đề gì đâu.”
Gia Kỳ ôm cánh tay Ngô Thanh Hoan, cổ vũ cô, “Mới hôm qua cậu còn đánh một tên côn đồ không nghe lời đến gãy tay, sao lại sợ đến vậy khi hát một bài hát?”
Đúng vậy, là một trùm lưu manh, Ngô Thanh Hoan đã bắt đầu học Taekwondo từ năm 6 tuổi, học 12 năm, đến giờ đã là trình độ bát đẳng. Đánh nhau thì cô thực sự chưa sợ ai bao giờ.
Nhưng, theo đuổi học bá cao ngạo lại không đơn giản như đánh người một trận, trong lòng cô thật sự không có chút tự tin nào.
Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến tiệm lẩu gần trường.
Lớp trưởng đặt phòng riêng ở tầng hai, họ đi lên và thấy môi trường ở đây rất tốt, rất thoải mái và lãng mạn.
Ngô Thanh Hoan liếc mắt đã thấy Sở Tử Tuần ngồi trong một góc, hắn đang nói chuyện gì đó với bạn thân, vẻ mặt nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra một nụ cười cực nhạt, nhưng trông rất vui vẻ.
Ngô Thanh Hoan không khỏi bĩu môi, thầm chửi trong lòng, hóa ra Sở Tử Tuần cũng biết cười à, hơn nữa khi cười lên trông cũng đẹp thật. Nhưng, bao giờ hắn mới có thể dành nụ cười đó cho cô?
Cô thất thần ăn lẩu, sau đó cùng Gia Kỳ và các bạn di chuyển đến quán karaoke để hát.
Trong phòng lớn xa hoa, có vài nhóm bạn đang chơi bài, một số người đã say đến nói không rõ lời, ngã gục trên ghế sofa, chỉ có vài nữ sinh đang giành mic làm “ông hoàng bà chúa” ca hát.
Chờ khi các cô hát đủ, Ngô Thanh Hoan mới lấy mic, chọn một bài hát tên là "Giày cao gót màu đỏ". Cô đã chọn trong hàng trăm, hàng nghìn bài hát suốt mấy ngày, nghe đến mức muốn ói, cuối cùng mới chọn được bài hát này để diễn tả chính xác nội tâm của mình.
“Khụ khụ… Bài hát sau đây, tôi muốn tặng cho một người,” Ngô Thanh Hoan ngồi trên sofa hắng giọng. Vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của cô đã thu hút sự chú ý của không ít người trong lớp, nhưng cô không bận tâm đến điều đó. Ánh mắt cô vẫn dõi theo Sở Tử Tuần, tiếp tục nói, “Tên của người này thì tôi không nói, dù sao chính cậu ấy cũng biết. Tôi hy vọng, sau khi nghe bài hát này, cậu ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình và ở bên tôi.”
Tiếp theo, tiếng nhạc vang lên, Ngô Thanh Hoan chậm rãi cất giọng:
Nên dùng từ gì để miêu tả cậu chính xác nhất?
Dùng cái gì để so sánh với cậu mới là đặc biệt?
Cảm giác của tôi đối với cậu rất mãnh liệt*
Nhưng lại không hiểu rõ lắm, chỉ dựa vào trực giác
Cậu giống như sự thoải mái khi cuộn mình trong chăn
Lại giống như cơn gió không thể nắm bắt
Giống mùi nước hoa tỏa ra từ cổ tay
Giống như tình yêu không thể buông tay
Giày cao gót màu đỏ
…
Lúc đầu Ngô Thanh Hoan hát hơi căng thẳng, nhưng sau đó dần dần nhập tâm vào cảm xúc của bài hát, cô đã hoàn toàn thả lỏng.
Giọng cô vốn thuộc loại ngọt ngào, nhưng vì mấy ngày nay luyện hát liên tục, dẫn đến giọng bị khàn, nhưng lại bất ngờ rất hợp với bài hát này.
Đặc biệt ăn ý là, Ngô Thanh Hoan trên chân cũng mang một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ. Một tay cô đặt trên giá mic, tay kia chống vào ghế, cả người trông tùy tiện mà gợi cảm, giống như cách một lớp sương khói, bí ẩn nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn nhìn cho rõ.
Trong suốt quá trình hát, ánh mắt cô không rời khỏi Sở Tử Tuần. Còn Sở Tử Tuần thì lặng lẽ ngồi trong một góc, ánh mắt xuyên qua những người khác, đối diện với Ngô Thanh Hoan.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo và vô cảm, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, giờ phút này Ngô Thanh Hoan trong lòng hắn đẹp đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com