8: Lần đầu tiên trong đời Sở Tử Tuần trốn học
Hôm nay là thứ sáu, phần lớn các bạn học trong lớp đều không có tâm trạng học, chỉ đang chờ tan học. Còn trong suốt một tuần này, Ngô Thanh Hoan chỉ đến lớp vài lần để làm bài thi tháng, còn lại thì cùng đám đàn em trốn học trèo tường đi quán net chơi game.
Ở bàn đầu tiên, Sở Tử Tuần nhịn một lúc vẫn không nhịn được, vờ như vô tình quay đầu lại, muốn xem Ngô Thanh Hoan đang làm gì, nhưng lại phát hiện chỗ ngồi của cô vẫn không có ai.
Không hiểu sao, trong lòng hắn cảm thấy một chút trống vắng. Cô gái với nụ cười tươi tắn đó, giống như một lời nguyền, khiến bộ phận nào đó ở nửa thân dưới của hắn mỗi đêm trước khi ngủ lại mềm rồi lại cứng, cứng rồi lại mềm, chịu đủ giày vò, nhưng hình bóng cô vẫn không thể xóa khỏi đầu hắn.
A… Hắn cười tự giễu, Sở Tử Tuần à Sở Tử Tuần, mày đúng là thằng hèn! Người ta theo đuổi thì chê, giờ người ta không thèm để ý đến, mày lại cảm thấy bị coi thường. Hắn rũ mắt xuống, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười.
Sở Tử Tuần lắc đầu, cúi xuống bắt đầu lẩm nhẩm bài cổ văn "Đường Thục nan" mà hôm nay phải học.
“Ê, mày nghe nói chưa, Ngô Thanh Hoan đánh nhau rồi.”
“Ai? Ai đánh nhau với ai?”
“Còn ai nữa, chính là con nữ lưu manh lớp mình đó, đánh nhau với một con bé lớp khác. Nghe nói đối phương bây giờ vẫn nằm viện chưa dậy được.”
“Tao không nói chứ, con bé này cũng bạo lực thật, chậc chậc. Loại con gái này ai dám lấy, làm bạn trai cô ta chẳng phải mỗi ngày đều bị bạo hành gia đình à?”
“Ha ha ha, đúng vậy! Nhưng mà… eo con bé kia thì nhỏ, ngực thì to, dáng người đúng là ngon thật. Đụ má thật muốn làm một phát với cô ta, cái cảm giác đó… He he…”
“Một người thì sao mà đã nghiền, phải tìm thêm vài người nữa, vừa quay video vừa chơi, như vậy mới thú vị.”
Tiếng cười bẩn thỉu không ngừng vang lên trong lớp. Sắc mặt Sở Tử Tuần lạnh đến đáng sợ: “Câm miệng cho tao, cút ngay!”
Giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo của hắn lạnh đến đóng băng. Nhiệt độ trong phòng học lúc này dường như đã xuống dưới không.
Ngay sau đó, Sở Tử Tuần đứng dậy, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là muốn làm như vậy thôi.
“Tử Tuần, cậu đi đâu đấy?!”
Hoa khôi của lớp Hàn Tiếu Tiếu nhìn Sở Tử Tuần mặt lạnh rời khỏi lớp, vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Phải biết, Sở Tử Tuần chưa bao giờ trốn học.
“Nha, chuyện lạ thật, hóa ra học bá cũng biết trốn học à?”
Mấy học sinh cá biệt trong lớp nhìn thấy Sở Tử Tuần bỏ đi trong giờ học, đều cảm thấy không thể tin nổi.
“Ai mà biết được, có lẽ đi tìm nữ lưu manh hẹn hò rồi, he he.”
Các bạn học trong lớp đều biết Ngô Thanh Hoan đang theo đuổi Sở Tử Tuần, không nhịn được trêu chọc.
“Các cậu đừng nói bậy, Tử Tuần sẽ không yêu đương!”
Hàn Tiếu Tiếu tức giận bừng bừng trên khuôn mặt xinh đẹp, cô đã thích nam sinh này suốt ba năm cấp ba, sao có thể để hắn ở bên một con nữ lưu manh thấp kém, không có văn hóa chứ?!
Để trong tương lai có thể cùng Sở Tử Tuần đậu vào cùng một trường đại học, Hàn Tiếu Tiếu đã cố gắng hết sức, vì vậy, cô tuyệt đối không cho phép nam sinh mình thích bị người khác cướp đi!
“Đừng giận mà, bọn tao chỉ nói đùa thôi,” một tên học sinh hư hỏng nhéo má Hàn Tiếu Tiếu, nói với giọng hạ lưu, “Hàn đại mỹ nữ, tao biết mày thích Sở Tử Tuần, nhưng mà, nếu mày chịu để tao đụ một đêm, chờ khi tao đụ sướng, tao sẽ giúp mày theo đuổi Sở Tử Tuần, mày có muốn không?”
“Mày nằm mơ đi, cút ngay!”
Hàn Tiếu Tiếu hất tay hắn ra, sau đó ném quyển sách giáo khoa trong tay thẳng vào mặt hắn.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là, chỉ một lát sau, cô lại chủ động đi tìm nam sinh này, và lên giường với hắn.
Mục đích chỉ có một, chính là để giữ chân Sở Tử Tuần, không cho hắn bị con hồ ly tinh Ngô Thanh Hoan kia câu đi.
Bên kia, Sở Tử Tuần đi đến sân thể dục. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn biết, mình muốn gặp Ngô Thanh Hoan, vì thế hai chân cứ như có ý thức, chỉ muốn không ngừng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn đó.
Mười phút trôi qua…
Nửa tiếng trôi qua…
Một tiếng trôi qua…
Sở Tử Tuần đã tìm rất lâu ở các khu vực lân cận, nhưng vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp. Cũng không biết vết thương của cô có nghiêm trọng không…
Cuối cùng, hắn mặt vô cảm dựa vào tường sau cổng trường, trong đầu bắt đầu tự động phát lại từng câu nói mà Ngô Thanh Hoan đã nói với hắn.
Cô gái bạo dạn đó, giống như một viên đá nhỏ, đã khuấy động nên sóng gió trong trái tim vốn không gợn sóng của hắn.
Hắn nghĩ, hôm đó trong phòng karaoke, khi cô hôn lên môi hắn, sự chấn động mà nội tâm hắn cảm nhận được, có phải là sự rung động không?
Có lẽ vậy, hắn cũng không biết, chỉ là hắn vẫn không thể nào quên được.
“ Fuck!”
Sở Tử Tuần nhắm mắt lại, đột nhiên đấm mạnh vào tường. Lúc này trong lòng hắn lại dấy lên một sự hận ý rất mạnh mẽ đối với Ngô Thanh Hoan.
Nếu không có sự xuất hiện của Ngô Thanh Hoan, nếu cô không chủ động trêu chọc mình, cuộc đời hắn sẽ không trở nên buồn cười như bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com