9: Khẩu thị tâm phi
“Bạn học Sở, cậu đang tìm tôi sao?”
Đúng lúc Sở Tử Tuần chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc và ngọt ngào từ phía sau. Ngô Thanh Hoan với vết thương rõ ràng trên mặt từ phía sau vỗ vai Sở Tử Tuần.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun bó sát màu đỏ rực, làm nổi bật vòng ngực đầy đặn, gợi cảm, kết hợp với chiếc quần jean rách màu xanh lá cây. Tóc cô tết thành nhiều bím nhỏ tinh xảo. Cả người cô trông đặc biệt nổi bật.
Sự khác biệt giữa người với người thật sự rất lớn. Một sự kết hợp kỳ quặc như đỏ với xanh lá, nếu là người khác mặc, chắc chắn sẽ bị chế giễu, nhưng mặc trên người cô lại vẫn đẹp không tả.
Sở Tử Tuần quay người lại, liền nhìn thấy ai đó đang ngước mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt vẫn tươi tắn đến lóa mắt.
“Không phải.”
Sở Tử Tuần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thanh Hoan với đôi quầng thâm to bự, rõ ràng là do thức khuya thường xuyên, khóe miệng còn bị rách một mảng da. Giọng hắn trở nên lạnh lùng hơn.
Ngô Thanh Hoan không tin lời hắn nói, cô vẫn cười hì hì nhìn chằm chằm Sở Tử Tuần. Lông mi dài chớp chớp, giống như một cái bàn chải nhỏ, cọ vào lòng Sở Tử Tuần, ngứa ngáy.
“Cậu đừng có lừa người, nếu không phải thì cậu xuất hiện ở đây làm gì, ngắm cảnh à?”
Dường như xung quanh ngoài sân thể dục và tường cao ra, chẳng có gì khác.
“…”
Sở Tử Tuần quay lưng bỏ đi.
“Ê, bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à?”
Ngô Thanh Hoan bá đạo nắm lấy tay Sở Tử Tuần, không nhịn được làm nũng: “Bạn học Sở, mặt tôi bị thương, cậu không thấy sao?”
Thật ra Ngô Thanh Hoan cũng chẳng biết làm nũng, nhưng mấy hôm trước cô nghe mấy cô bạn thân đã có kinh nghiệm yêu đương nói, con trai không thể chịu nổi con gái làm nũng, nên Ngô Thanh Hoan cũng tính thử xem.
Sở Tử Tuần nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước, “Cô bị thương thì liên quan gì đến tôi?”
“Sao lại không liên quan, cậu là bạn trai mà tôi đã chọn rồi.”
Ngô Thanh Hoan nhìn vẻ mặt khó coi của Sở Tử Tuần, không những không sợ hãi, ngược lại còn được đà lấn tới, ngậm lấy ngón tay giữa thon dài của hắn mà mút, còn cố ý phát ra những tiếng “chậc chậc” dâm đãng.
Ngô Thanh Hoan vừa dùng cái lưỡi nhỏ hồng hồng mút liên tục, vừa nhìn hắn: “Bạn học Sở, cậu có thích tôi làm vậy với cậu không? Ngón tay cậu nhỏ nhắn quá, tôi còn muốn ăn cái chỗ to hơn, thô hơn trên người cậu, được không?”
“Ngô Thanh Hoan, cô đừng có lại một lần nữa khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi!”
Khoảnh khắc bị cô ngậm lấy ngón tay, đại não Sở Tử Tuần trống rỗng. Cái ngón tay bị Ngô Thanh Hoan mút kia như bị điện giật, cả người hắn tê dại đến run rẩy.
Hành động này… lẽ nào cô không biết hành động này có ý nghĩa gì sao?!
Miệng cô nhỏ và nóng quá, không biết có thể nuốt trọn con cặc to của hắn không. Khi con cặc to của hắn cứng lên, kích cỡ vô cùng đồ sộ, chắc chắn không thể nhét vừa, nếu cố nhét vào, nước bọt và tinh dịch sẽ chảy ra từ khóe miệng nhỏ nhắn của cô…
Gần như không thể kiểm soát được, ánh mắt Sở Tử Tuần dần tối đi, dán chặt lên đôi môi anh đào hồng hào của Ngô Thanh Hoan.
“Làm sao bây giờ, bạn học Sở, cậu càng điềm tĩnh và giữ mình, tôi lại càng muốn nhìn thấy bộ dạng mặt người dạ thú của cậu.”
Nhìn Sở Tử Tuần mặt xanh mét, nhưng lại không có cách nào đối phó với mình, Ngô Thanh Hoan cười đến đau cả bụng.
“Cậu bôi thuốc cho tôi đi, được không?”
Ngô Thanh Hoan kéo Sở Tử Tuần ngồi xuống sân thể dục. Cô lấy ra một lọ thuốc xịt trị vết bầm tím từ trong túi áo, đưa cho Sở Tử Tuần.
Sở Tử Tuần cúi mắt nhìn lọ thuốc xịt trong tay, không hiểu sao mối quan hệ giữa họ lại phát triển đến mức này.
“Bị người ta đánh à?”
“Ừm.”
Ngô Thanh Hoan bĩu môi, tủi thân gật đầu, mong nhận được sự quan tâm từ người mình thương.
Thật ra đối phương bị thương nặng hơn cô nhiều, thậm chí phải nằm viện. Vết thương của cô chẳng đáng kể gì cả, nhưng chuyện này thì cô sẽ không nói với Sở Tử Tuần.
“Đáng đời.”
“Hả?!”
Ngô Thanh Hoan mở to mắt nhìn Sở Tử Tuần, không thể tin được hắn lại độc mồm đến vậy.
Cũng không biết có phải ảo giác không, cô luôn cảm thấy vừa rồi trong mắt Sở Tử Tuần có một tia cười thoáng qua.
“Đừng đi đánh nhau nữa, con gái không cần quá thô lỗ.”
Sở Tử Tuần xịt thuốc vào tay, xoa đều rồi nhẹ nhàng áp tay lên vết thương trên mặt Ngô Thanh Hoan.
“Sao, cậu thích con gái dịu dàng à?”
Hơi nóng từ miệng Ngô Thanh Hoan phả vào vành tai Sở Tử Tuần, tạo nên một không khí đặc biệt mờ ám.
“Không liên quan gì đến cô.”
Bôi thuốc xong cho Ngô Thanh Hoan, Sở Tử Tuần đứng dậy định rời đi.
“Không được đi!”
“Sở Tử Tuần, tôi nói thật cho cậu biết, tôi không phải là kiểu con gái dịu dàng, nhưng cậu cũng không được ghét bỏ tôi.”
Ngô Thanh Hoan nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Sở Tử Tuần, nói một cách đường hoàng. Trong chuyện tình cảm, cô từ trước đến nay đều nhiệt tình, chủ động và bá đạo.
Sở Tử Tuần nhìn Ngô Thanh Hoan đang ngồi bệt dưới đất làm nũng, một góc trong lòng hắn dần dần sụp đổ.
Khi Sở Tử Tuần trở lại phòng học, hắn mới nhận ra, mọi thứ hôm nay đều không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Điều này rất nguy hiểm, nhưng cũng gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com