Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Hôm nay cũng là một ngày muốn chia tay với đại biến thái

Hết hiệp này đến hiệp khác, trong cơn địt điên cuồng của người đàn ông, ý thức cô gái trở nên trống rỗng. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi đối phương lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy, thậm chí đến cuối cùng, tinh dịch bắn ra đã loãng rồi, người đàn ông còn phải nhấc chân cô lên, vùi con cặc đã mềm nhũn vào đường đi mềm mại, mới chịu đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tần Bắc Phong theo thói quen tỉnh dậy trước. Đôi mắt  khẽ rũ, đối diện với cái đầu nhỏ đang vùi trong lồng ngực mình. Mái tóc đen nhánh rối bời dính vào cơ ngực anh . Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vừa ngoan vừa ngọt, còn lỗ lồn đang ngoan ngoãn đang bao bọc lấy con cặc thì vừa mềm vừa ướt.

Cố tình cắm cả đêm để cô thư giãn một chút, kết quả hình như chẳng có tác dụng gì.

Anh ta thở hắt ra, chuẩn bị rút ra. Nhưng vừa mới động eo một cái, Lộc Nhung liền có cảm giác, hừ hừ nâng cái mông nhỏ lên, con cặc lại một lần nữa cắm vào sâu bên trong, ép ra dâm thủy nhầy nhụa.

Suýt nữa thì chửi thề. Tần Bắc Phong thấy cứng lên khó chịu, anh  nhấp vài cái, khóa chặt con cặc vào lỗ lồn nhỏ của cô gái. Thấy cô hé mắt thức tỉnh, anh  ôm cô lại, nói nhỏ. “Bảo bối bữa sáng muốn ăn gì ?”

“Đại biến thái…” Lộc Nhung ngây ngốc, đầu óc chưa kịp hoạt động.

“Muốn ăn đại biến thái à.” Anh cố ý xuyên tạc ý tứ của cô gái, bàn tay to lớn của Tần Bắc Phong sờ xuống, ở giữa môi lồn đã sưng to sờ được thịt hạt le.Lợi dụng lúc cô còn chưa tỉnh táo, anh  làm thỏa mãn cơn nghiện tay của mình, đồng thời phối hợp cho quy đầu nhẹ nhàng cắm vào cửa tử cung. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh ta đã đưa cô gái đến  cao trào. “Lần sau nhé, để lần sau ăn nốt, sẽ hỏng mất.”

Thấy cô lại chìm vào giấc ngủ vì khoái cảm, người đàn ông từ từ xuống giường. Con cặc đang cao ngất, anh ta đi vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Nửa tiếng sau, anh ta rửa sạch tay đi ra, thay một bộ đồ thể thao, chạy bộ mua bữa sáng.

Trước khi ra khỏi cửa, bên chân anh  có một con vật nhỏ đang meo meo.

“Muốn ra ngoài chơi à?” Tần Bắc Phong vận động khớp tay chân, liếc mắt nhìn nó.

“Meo.” Lộ Lộ nghiêng đầu.

“Đợi đã.”

Vài phút sau, người đàn ông thay lại một chiếc áo hoodie để chạy bộ vào ngày mưa. Con mèo trắng nhỏ ngồi vững trong túi áo, dựng thẳng tai lên.

Mang theo mèo, Tần Bắc Phong chạy chậm hơn. Sau khi chạy tám vòng quanh tiểu khu, anh  mặt không đỏ, hầu như không đổ mồ hôi. Khi về đến nhà, một người một mèo chỉ có một điểm khác biệt duy nhất so với lúc xuất phát là, một nhúm lông trên đầu Lộ Lộ đã bị gió thổi lệch.

“Dũng cảm lắm, can đảm hơn chị gái con nhiều.” Anh ta vỗ vỗ đầu con mèo trắng nhỏ khen ngợi nó. “Lộ Lộ, phải không?”

“Meo meo~” Con mèo trắng nhỏ vừa nghe thấy tên mình, kêu càng vui hơn, nhảy nhót lên giường để lại gần cô gái đang ngủ.

Tần Bắc Phong nhìn đồng hồ, đến giờ nên gọi người dậy rồi, anh ta không quản nữa, đi thẳng vào bếp làm nóng sữa đậu nành và bánh bao đã mua, lại thêm ly nước trái cây ép, chiên thêm trứng kiểu Pháp, kết hợp cả phương Đông và phương Tây.

Tủ lạnh không có gì, thời gian cũng không đủ, nếu không anh  còn có thể làm thêm vài món điểm tâm .

Trước đây, trong đội có bảy tám người đàn ông, Tần Bắc Phong là người duy nhất biết nấu ăn. Rèn luyện nhiều năm đã giúp anh  có một tay nghề nấu nướng tốt.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, ánh mắt người đàn ông trở nên tối tăm. Anh  đã không còn nhớ rõ lý do mình gia nhập đội lính đánh thuê. Ban đầu là không có nơi để đi, sau này là vì tiền. Anh  đã kiếm được rất nhiều tiền, chia thành hai khoản. Một nửa để chi trả cho việc ăn, mặc, ở, đi lại của bản thân, nửa còn lại gửi vào một tài khoản mà sẽ mãi mãi không có hồi đáp.

Hơi nóng của sữa đậu nành bốc lên mờ mịt, làm mờ đi vẻ mặt sâu lắng của anh .

Tần Bắc Phong tùy tiện lau đi, chỉ còn lại sự thờ ơ vốn có.

Nhưng sự thờ ơ ấy không thể duy trì được lâu. Vừa ra khỏi bếp, cô gái đang uể oải ngồi dậy, bĩu môi chờ anh .

Ánh sáng mặt trời lúc này rất đẹp, mạ lên thân hình nhỏ nhắn của cô một lớp viền vàng, ấm áp lan tỏa, con mèo nhỏ đang làm nũng, ngây thơ và chất phác.

“Giận dỗi hả?” Lòng Tần Bắc Phong mềm nhũn, anh ta căng môi mỏng, cười nói, chắc chắn sẽ bị cào đây.

“Hừ.” Lộc Nhung rất may mắn,  được con mèo trắng nhỏ liếm cho tỉnh. Nếu lại bị người đàn ông đánh thức bằng cách đó, cô sẽ phải chia tay với anh ta mất.

“Không hừ nữa. Đi rửa mặt đi, anh làm đồ ăn sáng xong rồi.” Tần Bắc Phong tự biết mình sai, ôm cô gái vào phòng tắm. “Có cần giúp không, anh có thể giúp bảo bối rửa bên trong.”

“Không cần!” Giọng cô gái khàn khàn, nhưng khí thế rất đầy đủ.

Hừ, ghê gớm thật. Tần Bắc Phong sờ sờ mũi, dựa lưng vào cửa đợi lệnh.

Ngồi trên bồn cầu, lỗ nhỏ căng cứng suốt một đêm có chút nhức nhối. Môi lồn không khép lại được. Lộc Nhung cảm thấy dâm dịch tí tách rơi vào nước, cô bực bội xé giấy vệ sinh, miệng không ngừng mắng. “Đại biến thái,  lừa đảo, đồ cuồng dâm.”

“Cảm ơn lời khen.” Tần Bắc Phong nghe thấy, không nhịn được đáp lại.

“…” Câu nào của tôi là khen anh? Đôi mắt Lộc Nhung đang quẫn bách dần dần thẳng tắp.

Thôi bỏ đi, phải quen thôi, dù sao người đàn ông của mình là biến thái. Cô dốc hết sức xoa mặt, trấn an những suy nghĩ lan man, định đứng dậy đánh răng, lại phát hiện chân mềm nhũn, căn bản không đứng lên nổi.

“Mèo lớn… Chân em mềm rồi, anh có thể tới ôm em một chút không?” Giọng cô gái yếu ớt truyền ra từ sau cánh cửa phòng tắm, không biết đã phải dũng cảm đến mức nào để thốt ra lời này.

“Bảo bối đợi lát nữa được không?” Giọng người đàn ông trầm khàn đáp lại. Tiếng thở dốc rất nhỏ rơi vào không khí, gợi cảm và trêu ngươi.

“Sao, sao cơ?” Lộc Nhung nghe ra được chút manh mối, căng thẳng hỏi.

“Bị em mắng đến cứng, đang giải quyết.”

“…”

Quả nhiên, vẫn là chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com