Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vậy thì tôi qua đó

Vì sự cố bất ngờ, đồ ăn trên bàn vẫn còn hơn nửa. Lộc Nhung từng miếng từng miếng nhỏ ăn món ngon, trong lúc đó, người đàn ông rời đi một lát.

Nhân cơ hội này, Lộc Nhung mở điện thoại ra, tính toán tiền một cách lén lút.

Không hổ danh là quán cơm bình dân, 3 món ăn 1 món canh chưa đến 100 tệ.

Biết ví tiền được bảo vệ, cô ăn ngon miệng hơn nhiều, uống hết cả sữa bò.

Tần Bắc Phong vừa trở về đã thấy cô gái cười cong mắt. Hai vầng trăng khuyết cong cong lay động, làm hắn lại muốn trêu chọc cô.

“Tôi vừa đi đóng gói thêm hai phần tôm hùm đất.” Hắn nghiêm túc nói. “Không ngại chứ.”

“…” Lộc Nhung ngước mắt, cố nén bi thương, giọng mềm nhũn nói: “Không, không ngại.”

Tần Bắc Phong nhìn đôi môi mấp máy nhẹ nhàng của cô, đỏ tươi ướt át. Chiếc lưỡi nhỏ xíu ẩn hiện bên trong, hắn bỗng dưng có một thôi thúc muốn dùng ngón tay khuấy động một chút.

Đối với cô, dường như hắn có vô số những thôi thúc không thể kiềm chế.

Những hộp thuốc nổ càng ngày càng nhiều, ngòi nổ đang rục rịch.

Hai phần tôm hùm đất thì tốn bao nhiêu tiền đây, vầng trăng khuyết trên mắt Lộc Nhung treo xuống khóe miệng, đung đưa. Đồ ăn trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.

“Chào anh, xin hỏi tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?” Cô ôm chai sữa bò chưa uống xong đứng trước quầy thu ngân, trông thật đáng thương.

“Anh Tần trả tiền rồi.” Nhân viên phục vụ sững sờ.

“Ai?” Lộc Nhung đột nhiên ngẩng đầu.

Theo quán tính, người đàn ông đứng phía sau cô. Hắn cúi đầu, tóc mái rủ xuống. Đồng tử đen thầm lặng mang theo vẻ trêu chọc. Hắn dang hai tay chống lên quầy, như thể ôm cô gái vào lòng.

“Gần quá…” Lộc Nhung bị hắn nhìn chằm chằm mà sững sờ, khẩn trương nuốt nước bọt.

“ Sao tôi có thể xài tiền của phụ nữ sao?” Tần Bắc Phong ngậm một viên kẹo bạc hà, hơi thở mang theo khí lạnh trong trẻo.

Mặt Lộc Nhung nóng lên, nghẹn một lúc mới nhớ ra phải phản bác hắn: “Bây giờ nam nữ bình đẳng.”

“Ừm.” Tần Bắc Phong gật đầu, rất đồng tình.

Nhưng nam nữ bình đẳng thì liên quan gì đến hắn, dù sao thì hắn cũng không xài tiền của phụ nữ.

“Đi thôi.” Hắn vươn tay hất chai sữa bò.

Chiếc chai kẹp giữa ngực cô hơi bật ra, nhưng rất nhanh lại lọt vào, yên ổn nằm im.

“Đi thôi.” Người đàn ông lặp lại, giọng nói rõ ràng pha lẫn sự bực bội.

Lộc Nhung hoàn toàn không đoán được lý do hắn tức giận, chỉ nghĩ có lẽ hắn là người theo chủ nghĩa đàn ông, không thích bị cô làm bẻ mặt.

Hai người đi trước đi sau, Tần Bắc Phong dẫn đầu vào tòa chung cư, ấn thang máy, nhưng lại phát hiện cô gái không ở bên cạnh, mà dừng lại ở bên ngoài.

“Tôi ăn hơi nhiều, muốn đi bộ tiêu bớt…” Lộc Nhung nói một lời nói dối không thể giả hơn.

Hành lang có thể dọn dẹp, bó hoa vương vãi trên đất được quét vào thùng rác, không để lại dấu vết. Nhưng ký ức thì không thể.

Cô nghĩ rằng sau khi báo cảnh sát, ăn cơm, và xem một màn kịch của người khác, mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng hoàn toàn vô ích.

Lộc Nhung không thể quên cái cảm giác đó, người fan mà cô từng tin tưởng, từng coi là bạn bè, suýt chút nữa đã xâm hại cô.

Có người đàn ông ở bên cạnh thì tốt, một khi hắn rời đi, sự sợ hãi và bất an lại trỗi dậy.

Thân hình nhỏ bé gầy gò bị bóng đêm bao phủ. Vầng trăng khuyết cười cũng vậy, hay vầng trăng khuyết khóc cũng vậy, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Tần Bắc Phong không thích như vậy. “Lại đây.”

“Tôi… tôi tiêu bớt đồ ăn.” Giọng Lộc Nhung lại mang theo tiếng khóc nức nở.

“Vậy thì tôi qua đó.” Trên mặt Tần Bắc Phong không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.

Hắn từ ánh sáng bước vào bóng đêm, đến bên cạnh cô, giống như lúc trước cô nắm lấy ngón út của hắn, hắn nắm lấy tay cô.

Tay người đàn ông thô ráp, khớp ngón tay dày đặc những vết chai sần, còn có vài vết sẹo cũ không rõ từ năm nào.

Lộc Nhung đã từng thấy hắn ra tay hai lần, tàn nhẫn, lạnh lùng, không chút lưu tình.

Cô nhớ lại những con mãnh thú mà cô từng thấy trong vườn bách thú khi còn nhỏ, những loài mèo lớn. Bất kể vẻ ngoài có hung hãn và uy mãnh thế nào, đệm thịt của chúng luôn mềm mại.

Giống như lòng bàn tay của người đàn ông vậy.

Mặc kệ hắn nắm tay mình vào thang máy, ra thang máy, đến cửa nhà, Lộc Nhung cúi đầu, không dám liếc hắn một cái.

Không ai nói chuyện, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Trước khi trái tim cô gái nhảy ra khỏi lồng ngực, người đàn ông lên tiếng.

“Không nỡ buông à?”

“Ngủ ngon!” Lộc Nhung mặt đỏ bừng hất tay hắn ra.

Trong tiếng cười khẽ quen thuộc của người đàn ông, cô trở lại dáng vẻ thường ngày, chạy trốn.

Trong phòng, Lộc Nhung ôm mặt dựa vào cửa, một lát sau, cô tách ngón tay ra, nhìn lén động tĩnh bên ngoài. Cô phát hiện người đàn ông không về nhà, mà xách gói đồ ăn lại xuống lầu.

Hắn đi đâu vậy?

Lộc Nhung cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, dù sao cũng sắp đến giờ phát sóng trực tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com