Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Không ai có thể làm mèo lớn của cô chịu ấm ức



Trong lòng Lộc Nhung, Tần Bắc Phong luôn là người mạnh mẽ, uy nghiêm, không gì cản nổi.

Trừ lần tình cờ sinh bệnh đó, hắn không bao giờ biểu lộ bất kỳ sự yếu ớt nào.

Mặc dù bị những lời đồn vớ vẩn bủa vây, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, đó là sự hờ hững đã thành thói quen, lười phải tranh cãi.

Nhưng cô không thích.

Cô không đồng ý.

“Làm ơn xin lỗi.” Lộc Nhung lặp lại.

Cô biết bộ dạng mình che chắn trước thân hình cao lớn của người đàn ông có lẽ hơi buồn cười. Đồng thời, cô cũng không biết Tần Bắc Phong thấy cô ra mặt xen vào chuyện người khác liệu có không vui không, có cảm thấy cô làm mất thể diện đàn ông của hắn không.

Cô không quản được nhiều như vậy. Dù sao, không ai có thể để mèo lớn của cô chịu ấm ức.

“Xin lỗi cái gì chứ.” Một bà dì trong đám người ngây người, không hiểu chuyện gì.

“Vì nói anh ấy ngồi tù, cứu người là giả vờ.”

“Xì, chuyện này có gì đáng phải xin lỗi.” Mọi người không để bụng, cười vài tiếng rồi định bỏ đi: “Sự thật mà.”

“Các người nói là sự thật, có bằng chứng không?” Lộc Nhung vốn tính tình mềm mỏng, hiếm khi nổi giận, giọng nói đều run lên.

“Cái gì...”

“Nói anh ấy ngồi tù, có bằng chứng không?”

“Chuyện thuận miệng nói thôi, cần gì bằng chứng, nói cho vui thôi mà.” Mọi người nhận thấy không ổn, thấy sắc mặt cô căng thẳng, liền hòa giải.

“Không có bằng chứng, thì không nên nói bậy.” Lộc Nhung không lùi một bước nào.

Triệu Tinh Tinh đi cùng, do chuyện trước đó đã thay đổi cái nhìn về Tần Bắc Phong. Giờ phút này cô ấy đứng về phía Lộc Nhung, chống lưng cho bạn: “Người ta cực khổ cứu người, giúp dập lửa. Nếu không có anh ấy, đợi lửa cháy lớn, không biết mấy hộ gia đình sẽ gặp nạn đâu.”

Vừa nói, cô ấy vừa tìm thấy người hàng xóm của bà lão trong đám đông, người đã thì thầm với con trai bà lão rằng người đàn ông đã lấy đồ.

“Là cô nhìn thấy anh ấy quay vào phòng lấy đồ hả? Hắc, nếu đã nghĩ là anh ấy trộm đồ, sao cô không ngăn cản, cứ đứng nhìn?”

“Tôi...”

" Tôi  cái gì mà tôi, tôi thấy chính cô là người bụng dạ xấu xa, cho nên mới nhìn ai cũng thấy như kẻ trộm.” Triệu Tinh Tinh mắng xối xả  như súng liên thanh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vừa nói, cô ấy còn giơ ngón cái về phía Tần Bắc Phong: “Anh trai đừng sợ, bọn em bảo vệ anh.”

“Không sợ, bọn em bảo vệ anh.” Lộc Nhung cũng xắn tay áo, vẻ mặt hung dữ như muốn đánh nhau.

“...” Đứng sau lưng hai cô gái là Tần Bắc Phong đang ôm mèo.

Hắn không tự chủ mím môi, cố nén ý cười.

Cảm giác được người khác bảo vệ đối với hắn mà nói, vừa mới lạ vừa xa lạ, giống như sự rung động trong lồng ngực.

Mỗi khi hắn nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho cô gái đã đạt đến đỉnh điểm, đối phương luôn mang lại cho hắn những bất ngờ mới, tràn đầy tình cảm, mỗi ngày càng tăng thêm mãnh liệt, không có hồi kết.

Tần Bắc Phong tâm trạng rất tốt, những người khác thì ngược lại hoàn toàn. Một mặt bị Triệu Tinh Tinh mắng đến không nói nên lời, mặt khác bị Lộc Nhung nhỏ giọng yêu cầu xin lỗi làm cho lương tâm cắn rứt.

“Không phải, ba người các cô có quan hệ gì vậy, hai cô gái nhỏ ở đây giúp hắn nói chuyện.” Một người trong đám chịu không nổi, kêu to lên: “Giới trẻ bây giờ, thật là lung tung rối loạn, không có giới hạn.”

Thấy chưa, nước bẩn ác ý dễ dàng được vẩy ra. Kẻ nói ra cũng không quan tâm kết quả, dường như không hiểu thế nào là lời nói đáng sợ, thế nào là bát nước đổ đi khó hốt.

“Quan hệ hàng xóm đối diện.” Triệu Tinh Tinh thân chính không sợ bóng tà, khí thế dũng cảm ôm lấy bạn cùng phòng, rất có cảm giác mở rộng chính nghĩa: “Hai chúng tôi đều là hàng xóm.”

“Không chỉ vậy, tôi là bạn gái anh ấy.” Lộc Nhung bổ sung.

“Đúng vậy, cô ấy là bạn gá—” Triệu Tinh Tinh gật đầu mạnh mẽ, phụ họa đến nửa chừng thì cứng lại. Cô ấy máy móc vặn cổ lại: “Á—?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com