Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Được, dùng xong rồi đi

Rất nhiều lúc, hành vi và thói quen của một người sẽ rất phù hợp với tính cách của họ.

Lộc Nhung gõ cửa một cách cẩn thận, sợ làm phiền người khác.

Còn Tần Bắc Phong thì ngắn gọn và mạnh mẽ, mang theo mục đích rõ ràng.

Quan trọng nhất là hắn biết cô ở trong nhà và chắc chắn cô sẽ ra mở cửa.

Gõ xong một tiếng, người đàn ông dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhỏ ngây thơ chủ động bước vào phạm vi săn mồi.

Quả nhiên, không lâu sau, trong phòng có tiếng động rất nhỏ, ánh sáng từ mắt mèo tối đi.

Sao lại không biết cô gái đang lén nhìn mình, Tần Bắc Phong lười biếng nói: “Mở cửa đi.”

Lộc Nhung nín thở, nghe hắn cất tiếng, sợ đến mức các ngón tay nắm chặt vạt áo. Cô khó khăn lấy lại được giọng nói, run rẩy: “Anh đi đi, tôi sẽ không… cái kia cho anh đâu.”

“Cái nào?” Tần Bắc Phong cố ý hỏi.

“…” Lộc Nhung hối hận. Lẽ ra nên giả chết, không mở cửa mới phải.

Cái đầu vừa ló ra đã rụt trở lại vào trong tổ, không có động tĩnh. Lá gan của cô gái chắc chỉ to bằng móng tay cái, cùng lắm là bị chọc tức, cố gắng cào một cái. Không đau, chỉ ngứa, ngứa ngáy trong lòng.

Tần Bắc Phong dựa vào bên cạnh, nói ra mục đích: “Phòng tắm bị hỏng rồi, cho tôi mượn một chút.”

Hắn không nói dối.

Vài phút trước, cô gái đã cắt ngang cuộc vui của hắn, ham muốn xuất tinh bị mắc kẹt giữa chừng, không xuống được, cũng không bắn ra được.

Tần Bắc Phong đành phải mở vòi sen phòng tắm, mượn nước lạnh để hạ hỏa.

Khoảnh khắc dòng nước dội xuống, tiếng thở dốc tràn ra khỏi cổ họng. Hắn ngẩng đầu, môi mím lại tạo thành một đường cong đầy kiềm chế. Cơ bụng phập phồng nhịp nhàng như một sinh vật sống.

Khi còn ở trong đội, một vài đồng đội có bạn tình cố định. Một vài người khác đi làm nhiệm vụ ở đâu thì tìm gái ở đó, tình một đêm. Còn hắn thuộc số ít, không tham gia vào bất kỳ hoạt động tình dục nào.

Không phải là trung thành với bạn đời tương lai, đơn thuần là không có hứng thú.

Nếu không phải liên tục mấy ngày mơ thấy cô gái, Tần Bắc Phong tuyệt đối sẽ không thủ dâm.

Động tác thô lỗ, vụng về nắm lấy con cặc thô to, năm ngón tay dùng sức vuốt ve. Trong đầu người đàn ông tràn ngập đôi mắt tròn ướt át của cô gái, đôi môi mấp máy khẽ, bầu ngực cao vút mềm mại. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô đều không thể quên đuoc.

Hắn không phải không bắn ra được, mà là có một nơi rõ ràng hắn muốn làm bẩn.

Một tiếng chửi thề thoát ra. Khi Tần Bắc Phong lấy lại tinh thần, vòi hoa sen đã hi sinh dưới nắm đấm của hắn.

Cầu mong trên thiên đường không có những con chó độc thân nóng nảy, Amen.

Tầm mắt Lộc Nhung bị kẹt trong cái lỗ mắt mèo nhỏ xíu, không dám nhìn lung tung, sợ nhìn thấy những thứ đáng sợ.

“Thật không?” Cô không đoán được lời nói của người đàn ông là thật hay giả, chỉ sợ hãi hỏi hắn.

Tần Bắc Phong nghẹn họng. Điều này giống hệt như việc cô bé quàng khăn đỏ chủ động hỏi bà ngoại sói: “Bà không phải là sói xám chứ?”

“Thật.” Hắn nói một cách chân thành.

Lộc Nhung nợ người đàn ông quá nhiều ân tình, nếu chỉ là mượn phòng tắm, không quá đáng, cô có thể chấp nhận.

Dù sao thì cái gì cũng tốt hơn là… thủ dâm  kia.

Thời gian vẫn còn sớm, chờ người đàn ông dùng xong phòng tắm, cô vẫn kịp dọn dẹp sạch sẽ trước khi Triệu Tinh Tinh tan làm.

“Vậy anh dùng xong thì đi ngay, không được chạm vào đồ của bạn cùng phòng tôi.” Lộc Nhung mím môi, nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt.

Cô từ từ mở cửa. Người đàn ông dựa vào bên ngoài, mí mắt hơi rũ xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng của kim loại nhưng lại vô cùng quyến rũ.

“Được, dùng xong… rồi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com