Chương 19 (H): Từ chối, hay giúp tôi một chút?
Thân hình của người đàn ông quá cao lớn. Trong tư thế nửa ôm, cằm hắn tự nhiên tựa vào đỉnh đầu cô gái. Hơi thở phả qua tóc, lan đến trán.
Lộc Nhung sợ đến mức đầu óc trống rỗng, bàn tay không bị hắn giữ lại phản kháng theo bản năng.
Cô quá mềm yếu, đến cả phản kháng cũng dịu dàng. Cứ như không có xương, cô ấn lòng bàn tay vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, một cách yếu ớt.
Sự chống cự yếu ớt đó khơi dậy ham muốn hành hạ dơ bẩn, đê tiện. Tần Bắc Phong thưởng thức cảm xúc tiêu cực này, nhưng không để nó lan tràn.
Trước khi tiếng nức nở không rõ ràng của cô gái biến thành lời nói cụ thể, hắn đã lên tiếng trước: “Cô có thể từ chối tôi.”
“Làm trái ý muốn của phụ nữ sẽ bị bắt đấy.” Giọng hắn mang theo ý cười mập mờ, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc.
Tầm mắt Lộc Nhung cố gắng nhìn lên. Yết hầu của người đàn ông hơi di chuyển, như một con mồi đang nhấp nhô trên mặt nước.
“Tôi…” Cô thử mở miệng, giọng nói mềm mại đến mức gần như là rên rỉ.
“Phải từ chối. Sao có thể làm chuyện này với người đàn ông mới quen không lâu chứ.” Lộc Nhung tự nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà mềm nhũn ra.
Cho dù không nhìn thấy, Tần Bắc Phong cũng có thể đoán được ánh mắt của cô. Bất an, sợ hãi, ẩm ướt, toàn là nước.
“Từ chối, hay là…” Hắn nói, bàn tay đang nắm chặt tay cô dừng lại trước đích đến, cởi dây buộc quần.
Có lẽ hắn nên hôn cô, giống như những người đàn ông và phụ nữ khác thường hôn môi tán tỉnh trước khi quan lên giường
Đáng tiếc, cô gái này quá lùn.
Giọng nói trầm thấp của Tần Bắc Phong vô cớ pha lẫn một chút buồn bực, bất đắc dĩ: “Giúp tôi một chút.”
“Cứng đến khó chịu thật.” Cằm hắn áp sát vào búi tóc mềm mại của cô, bắt chước môi lưỡi, nhẹ nhàng cọ xát xung quanh.
Thật là xấu xa.
Lý trí vốn đã mơ hồ của Lộc Nhung trở nên rối bời. Bụng dưới cô từng đợt co thắt, tất cả sức lực đều theo cái cọ nhẹ của người đàn ông mà biến mất.
Cô mềm oặt trong vòng tay hắn, khó khăn đưa ra câu trả lời: “Tôi không biết…”
“Không biết”, chứ không phải “không muốn”.
Tần Bắc Phong hiểu được hàm ý sâu xa bên trong, cười khẽ dụ dỗ cô: “Tôi cũng không biết.”
“Học cùng nhau nhé.”
Quần ngoài được kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót đen tuyền. Bên dưới là con cặc màu đỏ tươi.
Màu đỏ và màu đen va chạm, “thịch” một tiếng nhảy vào mắt cô.
Dù nhìn bao nhiêu lần, con cặc của người đàn ông vẫn lớn một cách đáng kinh ngạc. Thân hình thô dài cong một độ cong nhất định, quy đầu tròn, sau khi được dâm dịch cọ rửa, sáng bóng đến đáng sợ.
Lộc Nhung xấu hổ quay đầu đi, cô cảm thấy có thứ gì đó ướt dính chảy ra từ giữa hai chân.
“Không nhìn, làm sao mà học?” Bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ của cô, đồng loạt siết chặt cặc, Tần Bắc Phong từ từ di chuyển.
Khoái cảm mãnh liệt như dòng điện tê liệt thần kinh. Hắn hít một hơi thật mạnh, thắt lưng và bụng đột nhiên căng cứng, cố gắng kiềm chế sự bùng nổ.
Hắn hoàn toàn không ngờ, chỉ bị tay cô gái chạm vào một chút thôi, mà lại sướng đến thế…
“Nếu là những chỗ khác thì sao?”
Tần Bắc Phong nghĩ, sự tự chủ đáng tự hào của hắn vỡ tan. Hắn tăng tần suất và biên độ của bàn tay, âm thanh con cặc cọ xát trong lòng bàn tay vang lên.
Tiếng “bạch bạch” ướt át, đặc sệt, dính dính.
Lòng bàn tay cô bị tinh hoàn đầy đặn va chạm, cảm giác lạ lẫm và chua xót làm Lộc Nhung vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Cô gân cổ lên khóc kêu: “Tôi không học… không học.”
“Muộn rồi.” Tần Bắc Phong đã kìm nén một khoảng thời gian dài, con mồi đã vào miệng, làm sao có thể nói buông là buông.
Hắn sướng đến mức hít một hơi thật sâu. Con cặc đâm mạnh vào lòng bàn tay cô. Nhiều lần thậm chí xuyên qua vòng tay nhỏ, đâm thẳng vào đùi cô gái.
Lộc Nhung hoàn toàn thất thần. Tay cô bị kẹp giữa bàn tay lớn của người đàn ông và con cặc . Cô nhất thời không thể phân biệt được lòng bàn tay của người đàn ông nóng hơn, hay vật đang cọ xát trong lòng bàn tay nóng hơn.
Hay là dịch nước từ giữa hai chân mình nóng hơn.
Tần Bắc Phong vốn đã cấm dục từ lâu, giờ được khai thông, ít nhiều đã mất kiểm soát. Tinh dịch đặc bắn ra khỏi lỗ sáo sau hàng chục lần va chạm mạnh, làm bẩn viền váy của cô gái.
Đồng tử đen trầm tĩnh của hắn lấy lại một chút tỉnh táo. Hắn chỉ thấy người trong lòng run rẩy, cắn môi thút thít, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt giàn giụa ở khóe mắt.
Con cặc vừa mới trút bỏ lại cứng lên.
Tần Bắc Phong thầm mắng, không rảnh lo chuyện đó. Hắn đưa tay sờ gáy cô gái, xác nhận cô không sao, rồi một gối quỳ xuống, để cô dựa vào mình mà phục hồi hơi thở.
“Sao vậy?” Hắn không giỏi nói lời quan tâm, khi lời nói ra khỏi miệng, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hắn vẫn quyết định trước tiên cởi quần áo bẩn trên người cô, rồi tắm rửa sạch sẽ.
Bàn tay to lớn vén váy lên, sờ thấy một bàn tay ướt át.
Đồng tử tan rã của Lộc Nhung dần dần ngưng tụ lại, đối diện với vẻ mặt lo lắng không quá rõ ràng của người đàn ông, trong một khoảnh khắc cô thấy hoảng hốt.
Cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hoảng sợ muốn bất lực kéo váy xuống: “Không cần… đừng chạm.”
Nhưng đã muộn rồi.
Chiếc quần lót màu trắng bằng vải bông ướt sũng, hòa lẫn với tinh dịch, nửa trong suốt, là màu sắc lừa tình.
Hóa ra là vì hắn thủ dâm bằng tay cô mà cô lại lên đỉnh.
“Cô học xong rồi, đến lượt tôi học nhé?”
Chỉ trong một giây, hắn trở lại với dáng vẻ tồi tệ nhất mà cô gái quen thuộc. Đầu ngón tay hắn từ từ phủ lên chỗ lõm nhỏ ngay lỗ lồn cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com