Chương 28: Đây là là chuyện có thể nói sao, sẽ bị khóa phòng live stream!
Hai ngày trôi qua thật sự nhanh, chỉ còn chưa đến ba giờ nữa là bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Lộc Nhung đang ở trong phòng làm những khâu chuẩn bị cuối cùng. Ngoài phòng, Triệu Tinh Tinh đang gầm gừ, phàn nàn về chủ nghĩa tư bản tàn ác.
“Lao động là cái thứ đáng ghét!” Cô ấy gào lên một lúc rồi làm nũng với Lộc Nhung, “Tớ không muốn tăng ca.”
“Vất vả quá.” Lộc Nhung ôm bạn, vỗ vỗ lưng, “Cậu tan ca về là có thể ngâm bồn rồi.”
Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến, Triệu Tinh Tinh khóc lớn hơn nữa, “Cái bồn tắm nhỏ của tớ, cái bồn tắm nhỏ của tớ, tớ còn chưa kịp tạo tình cảm với nó.”
Bồn tắm được lắp ngày hôm qua, cùng với bình nóng lạnh. Đó là mẫu mới nhất của một thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng, do chủ cửa hàng nước giải khát cung cấp.
Ông chủ quen với con trai của bà chủ nhà, nói rằng tình cờ nghe được anh ta nhắc đến việc bình nóng lạnh ở nhà mẹ bị hỏng. Lại tình cờ có một người bạn làm tiếp thị ở Su X, và cũng tình cờ trúng được một suất miễn phí.
Tình cờ cộng tình cờ, nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Nhưng bà chủ nhà vừa nghe thấy “miễn phí”, liền lập tức quên khuấy chuyện “khi nào mình nói với con trai ”.
“Cậu nói xem ông chủ có phải là phú hào ẩn danh không? Chỉ thích giúp đỡ người già và những người làm công bị chủ nghĩa tư bản áp bức thôi.” Triệu Tinh Tinh trầm tư, “Người tình trong mộng của tớ không hề dễ dãi chút nào.”
Ông chủ có phải là phú hào ẩn danh không, Lộc Nhung không biết, chỉ biết tiền chắc chắn là do người đàn ông kia trả.
Cô có một đoạn ký ức mơ hồ.
Sau lớp kính mờ nửa trong suốt, người đàn ông cao lớn vạm vỡ ôm cô gái. Bờ vai rộng lớn che chắn tất cả, những dòng nước lạnh hay nóng lướt qua bắp tay anh, chỉ còn lại sự bình yên đến lạ lùng, ru cô gái trong lòng đi vào giấc ngủ.
“Tớ đi đây.” Khóc xong, ca làm vẫn phải đi. Triệu Tinh Tinh đeo túi, lưu luyến véo mặt Lộc Nhung, dặn dò, “Ở nhà một mình ngoan nhé, đừng nghịch lửa nghịch điện, cũng đừng mở cửa cho sói xám lạ mặt đâu đấy.”
“Sói xám” từ đâu ra thế, Lộc Nhung tiễn “bà ngoại” đầy lo lắng ra cửa.
Cô trở lại phòng, chọn quần áo để mặc hôm nay.
Người đàn ông tặng ba chiếc váy, đều là những mẫu đáng yêu với tông màu nhạt. Trong đó có một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt với lớp voan xòe bồng bềnh, xếp từng lớp, giống như một đóa hoa chớm nở.
Lộc Nhung ôm chiếc váy lên, trên mặt là vẻ vui sướng e thẹn không dám lộ ra.
Thời gian vẫn còn một chút, cô quyết định đi tắm, thay bạn cùng phòng giao lưu tình cảm với chiếc bồn tắm mới.
---
Khi Tần Bắc Phong gõ cửa, Lộc Nhung vừa mới tắm xong.
“Vẫn chưa đến giờ…” Nửa người cô gái giấu sau cánh cửa, mái tóc ướt sũng xõa trên vai, vài sợi tóc rủ xuống má, càng làm nổi bật vẻ nhỏ nhắn tinh xảo.
Trước sự xuất hiện sớm của người đàn ông, mắt cô lộ ra một tia mơ màng.
“Vậy anh về nhé?” Giọng Tần Bắc Phong trầm thấp, vươn tay lau đi giọt nước sắp nhỏ xuống vành tai cô.
Lộc Nhung không quen với sự thân mật đột ngột của anh, cô giật mình lùi lại một bước, che kín tai mình đang đỏ bừng.
Cô gái lùi lại, tạo điều kiện cho Tần Bắc Phong nhìn thấy toàn thân cô. Bờ vai trần trụi vì hoảng hốt mà rụt lại, lộ ra hình dáng xương quai xanh rõ nét, bên dưới đóa hoa hồng nhạt là hai cái chân thon dài, hiếm khi thấy ánh mặt trời nên trắng trẻo và mềm mại.
Ánh mắt trần trụi, nóng bỏng của người đàn ông khiến Lộc Nhung không khỏi căng thẳng. Cô ấn chặt váy xuống, ngón tay vò nát một cánh hoa.
Cô đã soi gương trong phòng tắm, cảm thấy nó rất hợp với mình.
Anh ấy thấy thế nào nhỉ, Lộc Nhung lo lắng nghĩ, liệu có thấy tặng cho mình là lãng phí không... Hay là, xinh đẹp?
Vốn là người hay để ý đến ánh mắt người khác, cô gái không nhận ra sự bất thường, chỉ có một chút mong đợi nhỏ nhoi.
“Ừm…” Tần Bắc Phong khẽ trầm ngâm.
Lộc Nhung nín thở.
“Mắt nhìn của anh không tệ.” Người đàn ông khen ngợi chính mình xong, sải bước vào nhà.
---
Trước đó, anh đã điều chỉnh lại bố cục căn phòng, người đàn ông cuối cùng cũng có chỗ để ngồi mà không phải chịu cảnh chật chội ở mép giường.
Cái gì mà “mắt nhìn của anh không tệ”, váy là tôi mặc cơ mà, tôi không có chút công lao nào sao, Lộc Nhung ngồi vào vị trí livestream, điều chỉnh camera, lẩm bẩm trong lòng.
Cô và người đàn ông đã thống nhất là anh sẽ làm bạn đồng hành, camera sẽ không quay đến anh, chỉ có giọng nói tham gia.
Buổi trò chuyện hàng ngày vừa mới bắt đầu, số lượng người trong phòng live stream chỉ lèo tèo vài người.
Lộc Nhung chào hỏi mọi người xong, lén nhìn sang người đàn ông đang khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
Khuôn mặt anh tuấn, nhưng thần sắc lạnh lùng. Không giống đến để livestream chút nào, mà giống đến đòi nợ, đánh nhau hơn.
“Camera em đã chỉnh xong rồi, sẽ không quay trúng anh đâu, có thể thả lỏng một chút.” Cô nhớ lại lần đầu tiên livestream của mình, cũng với biểu cảm cứng đờ này, nên thiện ý nói.
“Thấp thế này thì quay được cái gì?” Tần Bắc Phong liếc nhìn độ cao của camera, cười lạnh vô ngữ, “Dương²…”
Đây là có chuyện thể nói sao, sẽ bị khóa phòng live stream!
Lộc Nhung sợ hết hồn. May mắn có nhiều năm kinh nghiệm livestream, cô nhanh chóng quyết định hát để che đi, “gee gee gee gee baby baby baby baby~lalalalala~”
“Bụp.” Tần Bắc Phong phun ra từ cuối cùng, vẻ mặt khó hiểu.
Lau mồ hôi ảo trên trán, Lộc Nhung bỗng nhận ra hình như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Phòng livestream đã gây dựng bao năm, sẽ không chết yểu đêm nay chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com