Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Muốn ăn vú



Nguồn điện bị ngắt, căn phòng không còn tiếng máy tính hoạt động, chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Lộc Nhung mới nhận ra mình dường như vừa làm một việc rất kinh khủng.

Người đàn ông đã bắt được chiếc gối cô ném tới. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười nửa miệng.

“Em sai rồi…” Không dám đối mặt với anh, cô gái cúi đầu, giọng nói mềm mại, nhỏ xíu. Cô lặng lẽ vươn tay, muốn lấy lại chiếc gối.

Cứ như thể lấy lại được nó, thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ, và cô sẽ chưa từng to gan ném vào mặt người đàn ông.

“Sai ở đâu?” Tần Bắc Phong cũng hạ giọng theo cô.

“Em không nên ném anh.” Lộc Nhung nắm lấy một góc gối, cố kéo về phía mình. Những ngón tay trắng nõn dùng sức, khẽ run rẩy.

Giờ phút này, đến lượt cô trở thành con mồi di động, dụ dỗ con thủy quái không lộ mặt đang ẩn mình dưới đáy biển sâu.

“To gan thật.” Tần Bắc Phong cười, buông chiếc gối đáng thương ra. Khi cô gái theo quán tính ngả ra sau, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.

Chiếc gối rơi bịch xuống một bên, không còn là vật cản nữa.

Lộc Nhung luống cuống đứng giữa hai chân đang dạng ra của anh. Khi định chạy trốn, bắp chân cô vô tình chạm phải anh.

Bắp chân rắn chắc, khỏe khoắn của người đàn ông tùy tiện gác lên, tạo thành một khu vực giam cầm hình tam giác. Vải quần jean thô ráp cọ vào lớp da thịt mỏng manh được che bởi tất chân, khiến cô giật mình như bị điện giật, suýt nữa hét lên.

“Em mời anh đi ăn cơm được không?” Lộc Nhung gần như muốn khóc.

“Nhưng anh không muốn ăn cơm.” Tần Bắc Phong lười biếng nghịch chiếc nơ sau lưng váy của cô.

Câu nói chỉ nửa vời, nhưng cái bẫy thì quá rõ ràng.

Không thể hỏi, hỏi nhất định sẽ xảy ra chuyện, chuông báo động trong lòng Lộc Nhung vang lớn, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

Vẻ mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại vì khổ sở, biểu cảm do dự, rối bời ấy trong mắt người đàn ông chẳng khác gì liều thuốc kích dục.

Rõ ràng biết điểm yếu của cô gái, Tần Bắc Phong khẽ thở dài. Giọng anh trở nên nặng nề, “Tiểu Lộc không muốn biết… anh muốn ăn gì sao?”

Anh vốn không thích chơi trò này, vì nó vừa vô sỉ lại vừa vô dụng. Nhưng khi dùng lên người cô gái trước mặt, anh lập tức không ngại trở thành một con súc vật vô sỉ và vô dụng.

Lại vi phạm quy tắc, còn gọi tên cô.

Ý chí lực vốn đã mỏng manh của Lộc Nhung trước mặt người đàn ông lập tức tan rã. Cô khuất phục, dịu giọng hỏi, “Anh muốn ăn gì?”

“ Vú .” Người đàn ông đạt được mục đích không muốn ngụy trang thêm một giây nào.

“...” Em biết ngay mà!

Mặt Lộc Nhung đỏ bừng.

Trên thực tế, Tần Bắc Phong càng muốn ăn thứ khác, thứ mà anh đã sờ, đã cọ qua, và đã nghĩ đến suốt hai ngày, cái nơi bị con cặc của anh xuyên vào đến nhũn ra trong mơ.

Chỉ là, nếu nói thẳng ra, cô gái chỉ sợ sẽ xấu hổ đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Ăn một lát thôi.”

Giọng điệu thản nhiên hoàn toàn không giống như đang nói chuyện thô tục. Lộc Nhung hoảng hốt, người này không biết xấu hổ là gì sao?

“Không cần.” Cô phản đối, không muốn có hành vi vượt quá giới hạn với người đàn ông.

Cảm giác khoái cảm đáng sợ thấm tận xương tủy đó chỉ một lần là đủ rồi. Nếu thêm một lần nữa… cô thật sự sẽ hỏng mất.

Sau cái đêm bị anh sờ lồn, cọ chân, Lộc Nhung đi lại đều khó chịu, vừa động là lại cọ vào, khi cởi quần lót ra thì đều là nước nhớt nháp.

Anh đã cho cô cơ hội rồi.

Tần Bắc Phong tự nhận mình đã phát lòng từ bi, những chuyện xảy ra tiếp theo đều là do cô gái tự chuốc lấy.

Kẹo và roi, luôn luôn đi kèm với nhau.

“Ăn một lát thôi.” Tay anh dần trở nên dâm tà, lướt qua chiếc nơ bướm, cách lớp váy voan mà giữ chặt lấy phần mông đầy đặn, căng tròn. Đầu ngón tay anh đầy ám chỉ mà cọ xát khe mông, đi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngay lỗ lồn, “Không chạm vào lồn em, không đụ em.”

Lộc Nhung nghe ra, anh không phải đang thương lượng, mà là đang đe dọa.

Hoặc là ngoan ngoãn cho anh ăn vú, hoặc là bị chơi lồn ,bị đụ.

“Không cần… Em không cần.” Lộc Nhung muốn tránh ra, bàn tay chống lên ngực người đàn ông.

Nhưng cô càng trốn, lực ngón tay anh càng mạnh, nắm mông cô đau điếng, hai chân run rẩy. Cuối cùng, anh đơn giản là ghì chặt, ôm cô hoàn toàn vào lòng.

Đầu anh tự nhiên vùi vào ngực cô gái, cằm tựa vào khe ngực đầy đặn. Cảm giác mềm mại khiến Tần Bắc Phong thích thú híp mắt, vẻ mặt thoải mái nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối, “Chọn đi, hoặc là, anh giúp em chọn.”

Người đàn ông sẽ chọn cái nào, Lộc Nhung không cần nghĩ cũng biết.

Đạo lý “hai cái hại chọn cái nhẹ hơn”, cô hiểu.

“Cho anh ăn, thật sự không đụng chạm đến em sao?” Cô vẫn nhớ người đàn ông này nói lời không giữ lời.

“Thật.”

“Không được chạm vào… chạm vào chỗ đó.” Lộc Nhung ngượng ngùng, có từ không thể nói nên lời.

“Ừ, không dùng con cặc, không dùng tay.” Tần Bắc Phong đồng ý rất dứt khoát.

Có vẻ có chỗ nào đó không ổn, tiếc là người đàn ông không cho cô gái cơ hội suy nghĩ lại. Anh thúc giục bằng cách vỗ vào mông cô.

Một cái tát vang dội. Lộc Nhung không khỏi kẹp chặt chân lại. Cô nhắm nghiền mắt, ưỡn ngực lên, dứt khoát nói, “Anh ăn đi.”

“Yên tâm, anh sẽ ăn đến khi em phải phun  nước ra mới thôi.”

Giọng người đàn ông khàn đặc, như vừa trải qua lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com