Chương 4: Ngồi tù
Chuyển đến nhà mới chưa được nửa ngày, Lộc Nhung đã muốn chuyển đi.
Lý do rất đơn giản: cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô dùng sức xoa mặt, ý nghĩ duy nhất là đi tìm cỗ máy thời gian. Ngoài ra, cô không còn mặt mũi nào để ra cửa.
Chủ nhà đã nói hôm nay bạn cùng phòng mới sẽ đến. Triệu Tinh Tinh tan tầm về thẳng nhà, mở cửa, thấy người trong phòng đang dùng sức xoa mặt.
“Cậu là cô thỏ mới chuyển đến à, đang rửa mặt sao?”
Sự thật chứng minh, sự xấu hổ không bao giờ kết thúc bằng một lần.
“Chào cậu, mình là Lộc Nhung.” Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra rồi, Lộc Nhung ngượng ngùng buông tay, chào hỏi.
“Giọng nói của cậu…” Chiếc túi đeo trên vai Triệu Tinh Tinh từ từ trượt xuống. Cô chỉ nghe thấy giọng của bạn cùng phòng mới trong nhóm chat WeChat, giờ nghe trực tiếp, cô kinh ngạc nói: “Là thật à.”
Cô tự lẩm bẩm, nói đến nửa chừng vội vàng xua tay: “Mình không có ý gì khác, lần đầu tiên được nghe giọng búp bê bằng tai thật, có chút bất ngờ.”
Giọng búp bê, giọng cừu, thậm chí tệ hơn là giọng kẹo ngọt, … Lộc Nhung nghe không ít từ nhỏ đến lớn. Ít nhất cô biết bạn cùng phòng lúc này đang nói đùa vô tư, không có ác ý.
Lộc Nhung tỏ vẻ không để tâm, mỉm cười lắc đầu.
Thấy cô cười, Triệu Tinh Tinh tự nhiên chuyển chủ đề. Cô biết mình đã lỡ lời nên muốn đền bù bằng chút kinh nghiệm.
“Thang máy hỏng, đồ đạc dọn lên có tốn tiền không? Mình nói cho cậu biết, nếu những người kia kiếm tiền một cách bất chính, có thể tố cáo.” Cô đổi giày xong, lấy hai chai nước chanh từ tủ lạnh ra, mở nắp rồi đưa cho cô một chai.
“Cảm ơn.” Không từ chối lòng tốt, Lộc Nhung uống một ngụm nhỏ: “Không tốn tiền, là anh trai đối diện giúp dọn.”
Nhắc đến người đàn ông đối diện, ngón tay cô đang cầm chai nước run rẩy, trong tiềm thức bắt đầu so sánh… về chất lượng.
Hình như to hơn một chút, Lộc Nhung nghĩ. Giây tiếp theo, cô bị sặc bởi suy nghĩ không đứng đắn của chính mình.
Kết quả là cô còn chưa ho, Triệu Tinh Tinh đã ho trước.
“Sao vậy?” Lộc Nhung không hiểu, vỗ vỗ lưng cho cô.
“Khụ khụ, cậu mới đến, đừng trách mình không nhắc nhở nha. Cái người đối diện ấy, tránh xa ra một chút.” Ho vài tiếng, Triệu Tinh Tinh hạ giọng, thần thần bí bí nói: “Ngồi tù rồi.”
Ngồi tù.
Sắc mặt Lộc Nhung biến đổi, từ hồng sang trắng.
Triệu Tinh Tinh kể, người đàn ông đối diện đến đây được hai năm rồi.
Khi đó, hắn khiêng một cái túi hành lý lớn, phong trần mệt mỏi, mặt đầy râu ria, dáng vẻ không thấy rõ. Cứ như dã nhân từ trên núi nào xuống.
Nói về bề ngoài kỳ quái thì thôi, tác phong của người đàn ông càng lạnh lùng, cô độc, không thấy bạn bè hay người nhà.
Người trong xóm đồn đoán không ít về hắn, hỏi tới hỏi lui, nhưng chẳng có kết quả gì.
Thông tin duy nhất là hắn từng xin làm bảo vệ khu phố nhưng bị từ chối, lý do là hồ sơ nghề nghiệp trống rỗng.
Một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, lại không có một hồ sơ công việc nào, ít nhiều gì cũng bất thường.
“Có phải ngồi tù không nhỉ.” Dưới bóng cây, không biết ai là người đầu tiên nói câu đó.
“Chắc chắn rồi.” Những người còn lại phụ họa.
Một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức về việc người đàn ông ngồi tù được xác nhận.
Lộc Nhung nghe mà ngây ra, không dám thở mạnh.
“Hắn không làm gì cậu chứ?” Triệu Tinh Tinh hồi tưởng xong, đánh giá bạn cùng phòng mới.
Giọng nói mềm mại, khuôn mặt hiền lành, vừa nhìn đã biết là đối tượng dễ bị bắt nạt.
Hắn không làm gì tôi, nhưng tôi lại làm gì hắn thì có, Lộc Nhung sợ hãi, nói dối: “Không, chỉ giúp mình dọn đồ thôi.”
“Thật không đó.” Triệu Tinh Tinh không tin, kể thêm: “Không phải mình dọa cậu đâu, người đó trong khu phố hoành hành ngang ngược, ngược đãi động vật hoang dã, ẩu đả người già.”
Ngược đãi động vật không có bằng chứng, nhưng ẩu đả người già thì tuyệt đối là thật.
“Lần trước có một ông lão chơi trong vườn hoa của khu phố, không hiểu sao bị hắn đánh một trận, nằm viện nửa tháng.” Triệu Tinh Tinh cảm thán, “Sau này đi ngang qua tòa nhà của mình, cứ như trẻ ra mấy chục tuổi, đi lại nhanh nhẹn.”
“Không thể nào, nhìn người khác…” Lộc Nhung càng nghe càng mơ hồ, bán tín bán nghi.
“Cô bé à, không thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong.” Triệu Tinh Tinh ra vẻ người từng trải dạy dỗ cô: “Không đúng, người đối diện đó là tâm sinh tướng.”
Tâm sinh tướng, là một phán đoán mơ hồ. Lộc Nhung không tin lắm, nhưng cô lại nhớ đến hành động của mình—
Nhìn mặt mà bắt hình dong, cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cuộc trò chuyện về người đàn ông đối diện không kéo dài quá lâu. Tính cách Triệu Tinh Tinh hoạt bát, rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác.
Hai người bằng tuổi, khi nói chuyện đến việc đều không biết nấu ăn thì hợp ý nhau, quyết định gọi pizza.
Lộc Nhung mới đến, nhiệm vụ gọi đồ ăn được giao cho Triệu Tinh Tinh.
“Không có shipper nào nhận đơn cả.” Triệu Tinh Tinh kẹp điện thoại, quay đầu hỏi cô: “ Đi ăn ngoài nhé?”
“Khụ khụ khụ…”
Nghĩ đến chuyện gì thì chuyện đó đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com