Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phát sóng trực tiếp và bữa ăn khuya

May mắn thay, trước khi hai cô gái mệt mỏi lại phải xỏ giày ra cửa, có một anh shipper tốt bụng đã cứu rỗi họ.

“ Chúc mừng!” Triệu Tinh Tinh giơ chai Coca lên.

Lộc Nhung chạm cốc với cô ấy.

Bọt khí theo vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng và vị giác.

Ăn uống no nê, Lộc Nhung không  nhsnh chóng thu dọn cái bàn trà bừa bộn. Triệu Tinh Tinh ở bên cạnh hừ hừ câu “Tiểu Lộc hiền thục quá”.

“Thuận tay thôi mà.” Lộc Nhung ngượng ngùng cười cười, “Đúng rồi, đống rác ở cửa, lát nữa mình…”

Lần thứ hai người đàn ông đóng cửa lại, cô xấu hổ đến cực điểm, chạy trối chết, quên xuống lầu.

“Không thấy gì cả.” Triệu Tinh Tinh nghi hoặc.

“Ở hành lang, cái thùng gỗ chuyển nhà của mình.” Lộc Nhung khoa tay múa chân.

Ngón tay đang khó khăn lắm mới vạch một đường thẳng trong không khí, chợt dừng lại.

Có người đã xử lý đống rác cho cô, là ai?

Lộc Nhung không dám nghĩ nữa, sợ mặt lại đỏ bừng.

“Cậu mang theo cái gì mà phải dùng thùng gỗ?” Triệu Tinh Tinh không nhận ra điều bất thường, tò mò hỏi.

Nhờ có tiếng người, sự chú ý của cô chuyển sang hướng khác. Lộc Nhung nói: “Một số thiết bị phát sóng trực tiếp, sợ hỏng.”

“Thảo nào cậu nói với cô chủ nhà là sau này cậu sẽ trả phần lớn tiền điện.” Triệu Tinh Tinh nghe vậy, ra vẻ suy tư.

Anh em ruột cũng phải rõ ràng tiền bạc, bất kỳ mối quan hệ nào dính đến tiền đều sẽ thay đổi, nảy sinh khoảng cách.

Khi còn ở trường, Lộc Nhung từng mâu thuẫn vì tiền điện với bạn cùng ký túc xá. Các bạn nữ khác cảm thấy cô phát sóng trực tiếp, thường xuyên dùng máy tính, nên phải trả toàn bộ tiền điện.

Cô đã làm theo, nhưng nhóm bạn cùng phòng không chịu bỏ qua, thường xuyên ám chỉ muốn cô mời ăn cơm, mua quà, cứ thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, đổi lại chỉ là sự việc ngày càng tệ hơn.

Những ký ức chua xót như nước bẩn đọng trong cống thoát ra.

Chỉ trong một thời gian ngắn ở chung, Lộc Nhung đã rất thích Triệu Tinh Tinh, cô vội vàng nói: “Mình sẽ trả nhiều tiền điện hơn. Trong phòng mình dán miếng cách âm rồi, sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu.”

“Mình đang nghĩ.” Triệu Tinh Tinh nghiêng đầu, “Mình đặc biệt thích tắm, tiền nước nên là của mình.”

Câu trả lời ngoài dự kiến làm Lộc Nhung rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay người ta và giới thiệu vài loại sữa tắm.

Triệu Tinh Tinh mừng rỡ, nói thẳng chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Hai người buôn chuyện linh tinh, ríu rít đến 8 giờ. Triệu Tinh Tinh xoa miệng, thỏa mãn về phòng xem phim, còn Lộc Nhung thì bắt đầu chuẩn bị phát sóng trực xây dựng doanh kênh từ đại học, mấy năm nay đã tích lũy được một lượng fan trung thành.

Thời gian nói chuyện phiếm cố định trước khi phát sóng trực tiếp, Lộc Nhung tiện miệng nhắc đến chuyện chuyển nhà.

Hầu hết người hâm mộ là nữ, rất dễ tính. Lượng bình luận trả lời theo không kịp.

“Chúc mừng Lộc bảo!”

“Lộc bảo ở ghép à, bạn cùng phòng có tốt không?!”

“Bạn cùng phòng rất tốt, đặc biệt đáng yêu.” Lộc Nhung điều chỉnh vị trí mic, nhẹ giọng nói.

“Còn hàng xóm thì sao, hàng xóm thế nào!” Không biết ai hỏi một câu.

Nụ cười trên môi cô cứng lại, Lộc Nhung đảo mắt, không tự nhiên đảo qua đảo lại.

Cỗ máy thời gian đâu, cỗ máy thời gian để chỗ nào!

“Ơ, Lộc bảo không nói gì, hàng xóm không phải là một anh đẹp trai đó chứ?”

“Có khả năng đấy.”

“Mặt Lộc bảo hình như đỏ lên rồi, là thật đó.”

Các fan cứ câu được câu chăng, hoàn toàn không đoán được Lộc Nhung ở ngoài màn hình đang trong tình cảnh xấu hổ thế nào. Cô vẫn đang tìm cỗ máy thời gian, hận không thể tự tử để tạ lỗi với mọi người.

Lúc này, một bình luận có khung vàng đã cắt ngang cuộc thảo luận.

“Cảnh vật ngoài cửa sổ chung cư mới có đẹp không?”

Lộc Nhung nhớ hắn, từng trò chuyện khi cô hoạt động. Một fan nam, cách nói chuyện trưởng thành, tri thức.

“Muốn xem không, ánh đèn đường phố thật đẹp.” Lộc Nhung vô cùng cảm kích vì hắn đã vô tình giúp cô giải vây.

Vừa nói cô vừa đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chụp một bức ảnh phố cảnh, đăng lên.

Bức ảnh vừa đăng, trọng tâm thảo luận tự nhiên thay đổi, an toàn kéo dài đến giờ phát sóng.

Nội dung chính trên kênh của Lộc Nhung là hát, từ nhạc pop, dân ca, thậm chí là opera, tùy hứng.

Đương nhiên, cũng có cả hát theo yêu cầu, thường xuyên kéo fan lên hát song ca.

Buổi phát sóng trực tiếp buổi tối bắt đầu từ 8 rưỡi, đến 11 giờ, Lộc Nhung buông mic xuống, hai tay làm hình trái tim, ra hiệu kết thúc.

Tắt giao diện, cô uống gần nửa chai nước để giảm bớt sự khô rát ở cổ họng, rồi cầm quần áo đi rửa mặt.

Trong phòng tắm, Lộc Nhung thấy đủ loại sữa tắm, không nhịn được bật cười.

Tắm rửa xong nằm trên giường, dùng điện thoại mở phần mềm phát sóng trực tiếp, rồi lướt xem từng tin nhắn. Đây là thói quen của Lộc Nhung kể từ khi bắt đầu làm kênh.

Nội dung tin nhắn đa dạng, có lời hỏi thăm đơn giản, có chia sẻ chuyện thú vị, cũng có một phần đề cập đến những rắc rối trong cuộc sống, tâm sự và cầu xin giúp đỡ.

Trả lời xong một nữ sinh thất tình,  hát cho người ta một đoạn nhạc ru ngủ, Lộc Nhung cuối cùng cũng không chống lại được mí mắt nặng trĩu.

Cô lăn lộn cả ngày, đầu tiên là suýt bị người thợ chuyển nhà lừa, sau đó hiểu lầm hàng xóm đối diện, đi xin lỗi còn… thôi không nhắc tới nữa.

Ý thức buồn ngủ dần dần mơ hồ, giấc mơ và những gì đã xảy ra chồng chéo lên nhau.

Lộc Nhung lại một lần nữa nhìn thấy người đàn ông đối diện.

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt có quá nhiều lòng trắng nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Hắn mở miệng, giọng trầm thấp khàn khàn, nhưng nội dung lại không hề hấp dẫn như âm sắc.

“Giờ ăn khuya à?”

Hắn vừa nói chuyện, bàn tay to lớn vừa vuốt ve thứ ở hạ thân, con cặc thô tráng ưỡn thẳng lên, nghênh ngang chĩa vào cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com