Chương 1 - Xung đột
Chương 1 - Xung đột
Tôi và Đan Dục chênh nhau một khóa, yêu đương từ thời đại học. Đến khi ra trường, anh cùng đám bạn hùn vốn làm ăn, đến một thị trấn nhỏ miền Nam khởi nghiệp, tôi dĩ nhiên cũng theo anh đến đó định cư. Cuộc sống lúc ấy tuy chưa phải khấm khá gì, nhưng thật sự làm tôi nhớ mãi không quên.
Đáng tiếc, vẫn không thể nắm tay nhau đến cuối. Cả câu chuyện nhắc đến thì không dài, nhưng đào mọi việc năm đó lên tìm hiểu lại thì thật sự không dễ dàng.
Rạng sáng một ngày tháng sáu, vì nửa đêm cãi nhau với tôi mà Đan Dục đi uống đến say bí tỉ. Ra khỏi quán bar, anh chẳng biết trời đất gì, lảo đảo đi đến nhà vệ sinh công cộng ở lưng chừng núi sau thị trấn. Nhà vệ sinh này không đến nỗi xuống cấp trầm trọng, nhưng cũng chẳng có ai lui tới, tự nhiên trở thành nơi lý tưởng để đám đồng tính trong thị trấn giải tỏa lúc đêm hôm. Dĩ nhiên, mục đích của Đan Dục đến đó cũng rõ như ban ngày. Chẳng qua, những gì xảy ra sau đó lại vượt quá khả năng chịu đựng của anh.
Một gã côn đồ họ Tào trong thị trấn, tối hôm đó tình cờ cũng đang “làm việc” trong nhà vệ sinh. Cái gọi là “làm việc”, tóm những kẻ vay tiền không trả, trực tiếp trói gô lại, lôi đến nhà vệ sinh, tự mình hưởng dụng một phen, rồi chụp ảnh lại để uy hiếp. Hơn nữa, cách uy hiếp này, phần lớn trường hợp ngoài khoản nợ gốc, còn có thể thu thêm một chút lãi.
Đan Dục say khướt, lao vào nhà vệ sinh. Anh ấy vốn dĩ đã quen thói ngang ngược, lại đang thượng hảo trong người, nên chẳng hề ngại ngùng trước hai gã đàn ông trần truồng đang mây mưa dưa cúc trước mặt, cởi sạch quần áo, rồi tiến lại gần. Nói thật, lão Tào cũng quen mặt Đan Dục, dù sao thị trấn nhỏ này, mở app quẹt lên quẹt xuống cũng chỉ có ngần ấy gương mặt.
“Này, chẳng phải là anh Dục nhà ai đó sao? Sao tối nay lại lén vợ ra ngoài tìm trai trẻ thế?” lão Tào là người lên tiếng trước, nói chuyện vẫn không quên tiếp tục đâm vào rút ra đứa thiếu nợ kia. Đan Dục không nói gì, chỉ bước nhanh về phía trước. “Này, đừng tiến lại gần nữa. Thằng này nợ tôi một khoản, tôi đang quay phim làm bằng chứng đây. Xem!” lão Tào dẩu môi, chỉ vào phía trước, “Cái camera kia đấy, đừng để nó chụp vào, lát nữa nói không rõ với vợ bây đâu!”
Rõ ràng Đan Dục hoàn toàn không nghe lời lão Tào, tiến lên đẩy một cái một, tách lão Tào và con cặc của hắn ra khỏi người con nợ kia với một tiếng “bốp”. Lão Tào ngã ngồi xuống đất, lập tức gào lên: “Mẹ kiếp, mày bị điên à! Cút ngay cho tao!” Hắn đứng dậy, định lao vào túm lấy Đan Dục, nhưng cả về sức mạnh lẫn thể hình, lão Tào chỉ cao 1m72, không làm gì được anh. Ngược lại, trong lúc giằng co, Đan Dục càng sung sướng hưởng thụ cái lỗ đít nóng bỏng của con nợ kia.
Thấy chuyện tốt của mình bị phá bĩnh, lão Tào tức sôi máu. Hắn đã xử lý hơn chục đứa thiếu nợ rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ chọc gậy bánh xe. Vấn đề là camera còn đang quay, cảnh hắn bẽ bàng bị chụp lại hết, nếu xóa video, con nợ kia lần sau sẽ không dễ lừa như vậy nữa, không xóa thì hình tượng của lão coi như tiêu tan. Nghĩ đến đây, lão Tào quyết định, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, hắn móc trong túi ra một miếng vải tẩm sẵn thuốc tê: “Anh Dục, cho xin lỗi trước nhé!”, rồi dí chặt khăn vào mặt Đan Dục.
Lượng thuốc nhỏ như vậy không đủ để khiến người ta ngất luôn, chỉ khiến ý thức tỉnh táo nhưng cơ thể tê liệt, toàn thân mất kiểm soát. Đan Dục đang chìm đắm trong thiên đường khoái cảm bỗng nhiên bị bịt mũi, cảm giác nguy hiểm khiến anh tỉnh rượu phần nào, nhưng đã quá muộn, anh chỉ thấy cơ thể đã tê liệt hoàn toàn.
“A? anh Tào, tôi… tôi không cố ý. Uống say quá nên hơi chóng mặt, không nhìn rõ là anh.” Đan Dục đã tỉnh táo hơn, nhận ra mình đã say rượu làm khùng làm điên đắc tội người ta, vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, tao vừa mới té ngã đụng đầu, bây giờ đầu vẫn còn choáng váng, mày là ai vậy, tao biết đéo đâu?” lão Tào đang tức giận, căn bản không nghe lời xin lỗi, trực tiếp rút dây thừng ra, vài đường thao tác thành thạo, đẩy Đan Dục đến bên cạnh bồn tiểu, trói hai tay ra sau lưng, buộc dây vào ống dẫn nước xả. Để tránh Đan Dục đạp loạn, lão Tào còn cố tình kéo hai chân anh ra một góc rộng, buộc vào bồn tiểu hai bên.
“Giờ thì ngoan rồi chứ gì, vừa nãy còn ngang ngược với tao đấy! Mẹ kiếp, đã bảo mày đừng lại gần, thế nào, giờ máy quay phim toàn cảnh mày rồi đấy. Cho bạn trai mày xem, chồng nó bị trói rồi phá trinh, cái mác chuẩn top của mày còn giữ được không? Ha ha ha.” lão Tào vừa nhục mạ Đan Dục, vừa hung hăng đá vào con cặc vẫn còn cứng của anh bằng đế giày độn. “Lão Tào, tao với mày chẳng thù oán gì. Mày đối xử với tao như vậy, cẩn thận tao trả thù mày!” Đan Dục biết đã đến nước này, dù có năn nỉ cũng vô dụng, bắt đầu liều mạng đe dọa lão Tào. “Uy hiếp tao? Giờ mày là nhân vật chính trong phim con heo biết không? Lát nữa tao cho vợ mày xem video này, còn cho cả người trong nhà máy của mày xem nữa, ha ha. Dù sao tao cũng chỉ là một thằng ất ơ thất nghiệp, cùng lắm thì tao chuồn, mày làm được không?” Nghe lão Tào nói vậy, Đan Dục bắt đầu giãy giụa điên cuồng, không ngừng chửi rủa lão Tào. Lão Tào bình chân như vại, thong thả cởi dây cho tên thiếu nợ, lôi hắn ra khỏi nhà vệ sinh rì rầm vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com