Chương 7 - Tập kích
Chương 7 - Tập kích
“Mượn một phút nói chuyện.” lão Tào đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy Đan Dục trần truồng đứng đó, con cặc lủng lẳng, lại thêm tôi vừa mới ra khỏi cửa, lão Tào như hiểu ra điều gì. Hắn bước đến gần, ngón tay vươn tới đâm vào hậu môn của Đan Dục, rất dễ dàng, lão Tào còn nhìn thấy rõ trên ngón tay có tinh dịch trắng đục. “Tối qua chưa sướng đủ à? Sáng nay còn tìm vợ mày muốn một phát nữa?” lão Tào nâng tay, nhét ngón tay vào miệng Đan Dục mà ngoáy tròn. Khi Đan Dục phản ứng lại, nhận ra lão Tào đang cho mình ăn tinh dịch của vợ, dây thần kinh của anh như đứt phựt. Không nói hai lời, anh nắm lấy tay lão Tào, một cú vật khiến lão Tào ngã lăn quay, bị đè xuống dưới. Lão Tào không ngờ Đan Dục lại liều lĩnh ra tay với mình, nhất thời ngơ ngác, bị Đan Dục ấn chặt, dù giãy giụa thế nào cũng vô dụng.
“Tao nói cho mày biết, Đan…”, lời chưa dứt, Đan Dục tiện tay rút ra đôi vớ bẩn trong giày của mình ở kệ giày cạnh cửa, nhét vào miệng lão Tào, những lời còn lại chỉ còn lại tiếng “Ưm ưm” mắng chửi. “Mẹ kiếp, chơi tao sướng rồi chứ? Hôm nay tao cũng liều, mày đối xử với tao thế nào, tao sẽ trả gấp đôi!” Xô đẩy lão Tào vào phòng ngủ, Đan Dục ném lão Tào lên giường, rồi giữ chặt hai cổ tay hắn. Đan Dục nhìn xung quanh, chiếc áo choàng tắm nằm gần đó, rút ra chiếc thắt lưng dài vừa vặn có thể dùng để trói lão Tào. Đan Dục dùng trọng lượng cơ thể đè lên lão Tào, một tay như kìm sắt, kẹp chặt cổ tay hắn. Xác định lão Tào đã bị trói gô, Đan Dục duỗi tay lấy chiếc thắt lưng, nhanh chóng trói hai tay lão Tào ra sau lưng. Nhìn thấy lão Tào đã bị chế phục, Đan Dục lật hắn ngửa mặt lên, đạp một chân lên mặt hắn, nghiền mạnh xuống: “Chơi tao à? Tao cho mày biết kết cục khi chơi tao!” lão Tào cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh chênh lệch khiến hắn bất lực. “Này thì quay video, phải không? Tao cũng sẽ chiêu đãi mày thật tốt.” Nói xong, Đan Dục đứng dậy, định tìm điện thoại.
Nhưng Đan Dục phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, khi anh đứng dậy, chân của lão Tào được tự do, không nói hai lời, hắn mau chóng ngồi dậy lấy đà, tung một cú đá trúng bộ ấm chén của Đan Dục. Cơn đau điếng người khiến Đan Dục cúi gập co rúm lại, lão Tào nhân cơ hội đứng dậy, không thèm cởi trói tay, vội vàng móc trong túi ra một lọ nhỏ, quay lưng lại, ngồi xổm xuống, xịt vài phát vào mũi Đan Dục. Ngay lập tức, cơn đau của Đan Dục giảm bớt, nhưng thay vào đó là chóng mặt, hoa mắt không ngừng, suy nghĩ của Đan Dục vẫn tỉnh táo, anh biết đó là thuốc mê, anh muốn tận dụng lúc thuốc chưa phát huy tác dụng, khống chế lão Tào. Trong lúc hoảng loạn, Đan Dục sờ đến dây lưng của mình, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, lao về phía lão Tào. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã an bài, đang chuẩn bị ung dung cởi trói rồi khống chế lại Đan Dục, lão Tào lập tức hoảng loạn, bị Đan Dục ôm chặt hai chân, dây lưng quấn quanh mắt cá chân của lão Tào một vòng, hai vòng, lão Tào cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Lão Tào dần dần cảm thấy chân mình đã không thể động đậy, nghĩ thầm lần này là xong rồi.
Khi Đan Dục định cài khóa dây lưng, ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ, bình thường cài hàng trăm lần, khóa dây lưng giờ đây không thể cài được. Đan Dục cố gắng ra lệnh cho hai tay, điều khiển chúng thực hiện động tác đơn giản này, nhưng đã quá muộn. Mắt hoa, Đan Dục ngã sõng soài ra đất, rõ ràng ý thức vẫn còn, nhưng cơ thể không thể phản ứng theo lệnh của não. “Thảm rồi” là hai chữ duy nhất mà Đan Dục nghĩ đến.
Lão Tào cố gắng đạp lấy đạp để, cởi bỏ dây lưng chưa cài chặt trên chân. Rồi đứng dậy, tìm một cái kéo, dù sao cũng phải cắt đứt dây thắt lưng, nhiều lần đâm vào cổ tay mình, đau đến gào lên. Cuối cùng cũng cởi bỏ được trói buộc, lão Tào thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Đan Dục, đang nằm bất động trên đất, ngồi xổm xuống, xách tai anh, nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng vẫn là tao thắng, bị chơi chỉ có mày thôi. Tem của mày là tao bóc, sữa cũng bắn vào lồn mày rồi, mày sẽ mãi mãi là con chó nô lệ của tao. Từ từ tao sẽ nghĩ xem nên đánh dấu kiểu gì cho mày. Nhưng trước đó, mày phải chịu đựng một chút.” lão Tào đứng dậy, tìm kiếm trong phòng, tìm được một sợi dây dài dùng để phơi quần áo.
Đan Dục trên mặt đất cố gắng chống lại thuốc mê, cảm giác chóng mặt giảm bớt, anh cố gắng chống dậy, nhưng bị lão Tào, vừa cầm dây thừng trở lại, nhìn thấy, lập tức bị đá ngã. Lão Tào dùng chân đạp lên mặt Đan Dục, xoa nắn, mùi hôi quen thuộc lại xông vào mũi, nhưng lần này, Đan Dục không thấy ghê tởm nữa, thậm chí còn hít sâu hai hơi, lập tức cảm thấy con cặc mình hơi cứng lên. Khi đang say sưa với mùi chân, tay chân của anh đã bị trói lại, hai tay cột ra sau lưng, hai chân bị trói lại thành tư thế ngồi xổm. Lão Tào lật Đan Dục ngửa mặt lên, dùng tay vỗ vào mặt anh: “Mày không phải đòi chơi tao à? Giờ thì sao, còn muốn chơi tao không? Ha ha, mày muốn chơi cũng không chơi được nữa. Lần này tao sẽ cho mày nhớ đời.” lão Tào nhìn xuống háng Đan Dục: “À há, tao chưa bắt đầu chơi đâu mày đã cứng như vậy rồi. Cái gì nhỉ... Đã nghiện mà còn ngại à?” Đan Dục dần dần lấy lại ý thức, bị lão Tào đạp vào mặt, nhục nhã như vậy, không hiểu sao con cặc của anh lại càng cứng hơn.
Cảm nhận được bàn chân trên mặt mình dịch chuyển, Đan Dục quay đầu, không muốn nhìn lão Tào. Chưa đầy mười giây, anh cảm thấy con cặc mình bị một thứ ấm áp bao bọc, một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, cúi đầu nhìn xuống, là lão Tào thực sự đang ngậm cặc của anh, thưởng thức từng chút một. “Mày- Đồ chó biến thái, đừng có liếm con cặc tao!” Đan Dục bắt đầu vặn người, muốn rút con cặc ra khỏi miệng lão Tào. Nhưng vặn mãi, con cặc vẫn bị lão Tào nắm chặt trong tay, quy đầu bị lưỡi thô ráp của lão Tào liếm đi liếm lại. Đan Dục từ bỏ giãy giụa, bắt đầu để mặc lão Tào thưởng thức con cặc của mình, kỹ xảo của lão Tào khiến anh bắt đầu sướng, từ đêm hôm đó bị khóa, đây là lần đầu tiên con cặc của anh được bao bọc nhiệt tình như vậy.
Cảm nhận được Đan Dục từ bỏ chống cự, lão Tào buông tay, bắt đầu ăn vào gốc con cặc, thử nhiều lần, nhưng do con cặc của Đan Dục khá lớn, lão Tào không thể nào nuốt sâu. Nhìn lão Tào mồ hôi nhễ nhại, phục vụ mình, Đan Dục không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Khi lão Tào lại thử nuốt sâu, Đan Dục đột nhiên nhếch eo, con cặc của anh hoàn toàn chui vào miệng lão Tào. Lão Tào bị sặc, lập tức há miệng, nôn khan vài tiếng. Đan Dục đắc ý nhìn lão Tào, hỏi: “Sao? To không? Ngon không? Nhìn mày say sưa kìa. Cởi trói đi, tao cho mày bú một bữa, thế nào?” lão Tào nhíu mày, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Đan Dục: “Phì, mới cho khai vị mà đòi tưởng bở à cu, thôi giờ vào thẳng việc chính.” Nói xong, lão Tào đi vào phòng ngủ.
Khi trở lại, lão Tào một tay để sau lưng, tay kia cầm vớ của mình. “Ngoan, há miệng ngậm vớ của tao.” Đan Dục im lặng, “Mày không ăn à? Vậy thôi, lát nữa đừng có đòi.” Nói rồi, lão Tào cố ý làm động tác ném vớ. “Đừng đừng đừng, tao ăn, tao ăn.” Đan Dục nóng vội, lập tức kêu lên. Lão Tào sờ đầu Đan Dục: “Vậy há miệng đi, là vị mà mày thích nhất đấy.” Đan Dục nhắm mắt lại, há to miệng, đón nhận mùi hôi khiến người ta phát điên.
“Tao sợ lát nữa mày gào lên làm phiền hàng xóm, nên mới định bịt miệng mày thôi. Mày đúng là con điếm, vớ này hôi đến mức tao còn không chịu nổi, mày lại đòi lấy đòi để. Nếu thằng vợ mày biết mày thích mùi chân tao đến vậy, chắc lại khóc huhu.” Bị lão Tào nói vậy, Đan Dục mặt đỏ bừng, không nói gì, nhưng ngực trập trùng thở mạnh, suýt nữa nuốt vớ xuống. Lão Tào lấy ra tông đơ điện từ phía sau, ấn đầu Đan Dục, không nói hai lời, bắt đầu cạo tóc anh. Đan Dục muốn phản kháng, nhưng thuốc mê vẫn chưa tan hết nên không đào ra sức lực, cứ như vậy, mái tóc ngắn của anh hoàn toàn biến thành đầu trọc. “Tao không thích chó của tao có lông,” lão Tào giải thích, “Dĩ nhiên, lông mày cũng là lông.” Xoẹt xoẹt hai cái, hai hàng lông mày đậm của Đan Dục cũng biến mất. Đan Dục tức điên, giờ đây anh còn biết ra đường thế nào! Đầu trọc thì thôi, lông mày cũng… Nhưng miệng đang ngậm vớ, chỉ có thể “ưm ưm” coi như phản kháng.
Tiếp theo, lão Tào lấy ra bút dạ quang, viết chữ “Bồn tiểu” cạnh miệng Đan Dục, vẽ một mũi tên chỉ vào miệng. Trên ngực, lão Tào vẽ hai vòng tròn, mô phỏng hình ảnh bầu ngực phụ nữ, xung quanh đầu vú, lão Tào còn vẽ hai bông hoa nhỏ. Trên cơ bụng, lão Tào viết: “Tôi là một nô lệ tình dục, thích bị đàn ông địt, thích bú cặc đàn ông, thích uống nước tiểu, là con điếm phục vụ đàn ông.” lão Tào còn rất hứng thú, dùng bút dạ quang tô đen hoàn toàn con cặc của Đan Dục, bên cạnh viết ba chữ: “Cặc chó”. Đứng dậy, lão Tào nhìn Đan Dục, lấy điện thoại ra chụp một tấm, xem xong, không hài lòng. Lại ngồi xổm xuống, vụng về vẽ rất nhiều con cặc lên mặt, cánh tay, đùi của Đan Dục, tiện thể viết chữ “Nô lệ”, “Con điếm”,… lên mặt. Chụp vài tấm, lão Tào cởi quần, bắt đầu tự sướng trước mặt Đan Dục. Chẳng mấy chốc, lão Tào thở gấp, “hừ” một tiếng, bắn ra, tinh dịch trắng hếu không lệch một ly, để lại một đường cong dâm ô trên mặt Đan Dục. Lão Tào rất hài lòng, cầm điện thoại chụp thêm vài tấm, rồi rời khỏi nhà Đan Dục, để anh vẫn bị trói gô ở lại trong nhà.
Chẳng mấy chốc, một tin nhắn đa phương tiện được gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com