Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Top và bot rơi vào chiến tranh lạnh

Chương 1: Top và bot rơi vào chiến tranh lạnh

Đoàn Kỳ Phong đã phải lòng Trần Hiếu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đại học mà Phong theo học là một trong mười trường đại học danh tiếng nhất cả nước, nhưng năm nhất, họ bị đưa đến một khu học xá mới ở ngoại ô hoang vu vắng vẻ. Phải đến năm hai, họ mới được trở về khu học xá chính, gần trung tâm thành phố.
Ngày đầu tiên trở về khu học xá chính, cậu gặp được Hiếu, một đàn anh học khoa khác. Hiếu là một sinh viên giỏi khá nổi tiếng của khoa, tính cách trầm tĩnh, ôn hòa, gần như ngay khi vừa thấy mặt đã khiến Phong rung động, trái tim trai tơ dộng uỳnh uỳnh uỳnh.
Phong tính cách cởi mở hướng ngoại, có hẳn mấy nhóm bạn thân chơi chung, xem như hotboy của khoa tài chính, tự cho mình rất xứng đáng với Hiếu, sau khi tìm hiểu, cậu lại biết được Hiếu cũng thích đàn ông.
Phong lập tức triển khai thế công phá mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc, cậu bất ngờ phát hiện hai người rất hợp tính, Hiếu dần dần không thể chịu đựng được sự theo đuổi mãnh liệt của cậu em khoa tài chính. Chỉ sau ba tháng quen biết, hai người đã từ bạn bè trở thành người yêu. Hiếu ưa yên tĩnh, Phong thích hoạt động, yêu đương nửa năm, tính cách hai người bổ sung cho nhau nên ở chung rất vui vẻ.
Nhưng khi Phong chuẩn bị sang năm ba, Hiếu sắp lên năm tư, hai người rơi vào cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.
Hiếu học giỏi, bảng điểm đẹp, rất được các thầy cô trong khoa đánh giá cao nên đã cấp cho anh một suất trao đổi một năm tại Mỹ. Hiếu đương nhiên rất vui, nhưng Phong lại phản đối.
Cậu nghĩ Hiếu đi rồi chắc chắn sẽ ở lại Mỹ để học lên cao. Yêu xa luôn là thử thách lớn nhất đối với các cặp đôi, huống chi là chơi xuyên lục địa thế này. Nhưng đối với Hiếu, đây là cơ hội để làm đẹp lý lịch, cũng là cơ hội để tăng thêm vốn liếng cho tương lai lâu dài của hai người.
Hiếu tính cách hiền hòa, trong mối quan hệ cả trên giường lẫn dưới giường của hai người, anh luôn là người bị động. Lần này anh cũng rất bao dung, kiên nhẫn khuyên nhủ bạn trai kém tuổi: "Chỉ có một năm thôi mà. Hơn nữa, dù có học lên cao ở đó, anh cũng sẽ đợi em qua học. Anh thấy điểm số của em không tệ, chỉ cần từ bắt đầu từ năm nay, mỗi môn chuyên ngành đều nằm trong top 3, năm ba xin suất trao đổi không khó."
Cậu kiên nhẫn nói với bạn trai đang nổi cơn tam bành: "Anh muốn chúng ta ở bên nhau lâu dài, không phải chỉ là hai ba năm. Anh cũng có thể đảm bảo với em, nếu em không xin được học bổng trao đổi, anh sẽ quay về."
Phong dù bướng bỉnh, nhưng cũng biết Hiếu đang vì tương lai của hai người. Hơn nữa, chuyên ngành của Hiếu là ngoại ngữ, cậu không thể hoàn toàn mặc kệ tương lai của Hiếu vì tính ích kỷ của mình. Vì vậy, dù có không muốn thì cậu cũng phải nhượng bộ.
Hiếu cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng về việc muốn Phong xin học bổng trao đổi vào năm sau.
Ban đầu, còn cách ngày Hiếu xuất ngoại khoảng ba bốn tháng, Phong vốn định tận dụng thời gian còn lại để quấn quýt với vợ yêu. Nhưng Hiếu là người theo phái hành động, gần như ngay lập tức bắt đầu đốc thúc Phong học hành chăm chỉ, để kỳ thi cuối kỳ năm nay đạt điểm cao.
Phong vốn thông minh lanh lợi, nếu không cũng không thể thi đậu khoa tài chính của trường top đầu. Nhưng so với học hành thì cậu yêu thích thể thao hơn. Năm hai, cậu gia nhập đội bóng rổ của trường, chơi vị trí trung phong, lại còn là phó chủ tịch câu lạc bộ leo núi, cộng thêm gương mặt đẹp trai kiêu ngạo, khiến cậu trở thành trai đẹp nổi tiếng khắp trường.
Được cái này thì thiệt cái kia, dù cho điểm số không tệ, nhưng cậu vẫn không thể so sánh với dân học giỏi như Hiếu. Phong rất yêu anh, nên cũng sẵn sàng nỗ lực vì tương lai chung của hai người. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Hiếu tạm thời cấm Phong mọi hoạt động chơi bóng, leo núi, ngày nào cũng áp giải cậu đến thư viện. Chỉ vài ngày, ngọn lửa nhiệt huyết của Phong đã bay sạch.
Cậu bị Hiếu ép đến mức bắt đầu phát khiếp.
May mắn là hôm nay Hiếu có việc phải đi gặp lãnh đạo khoa khác để nộp tài liệu. Phong chớp được cơ hội thả lỏng, vội ba chân bốn cẳng chạy đi chơi mấy ván bóng rổ với đồng đội đã lâu không gặp.
Chạy hùng hục trên sân đến khi mồ hôi nhễ nhại, cả nhóm ngồi nghỉ ngơi xơi nước, tán gẫu đủ thứ chuyện tầm phào.
Phong là người nổi tiếng bị "vợ quản chặt" trong đội, mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ trêu cậu thành một tràng ầm ĩ.
"Sao thế, em dâu cuối cùng cũng chịu thả chú mày ra rồi. Nhìn hai mắt chú mày thâm quầng, dặt dẹo thận hư thế này, em dâu định trước khi đi sẽ tranh thủ vắt kiệt chú đấy à?"
Phong xua xua tay, không nhịn được mà than thở với đồng đội. Bình thường, đời sống tình dục của hai người rất hòa hợp, nhưng gần đây Hiếu lại không cho cậu đụng vào, khiến cậu bồn chồn không yên, lửa nóng trong người cứ dày vò cậu mấy tuần nay rồi.
Đội bóng rổ của trường chủ yếu là những gã trai vạm vỡ của khoa thể dục, dù Phong cao hơn 1m8, vóc dáng cân đối, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc nhưng những người này đều to khỏe hơn hẳn. Ai trong đội cũng cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ bắp ông nào trông cũng như ôn thần, kèm theo một chút nam tính độc hại và tính khí nóng nảy đặc trưng của trai thể thao.
Cả đám từ lâu đã biết Hiếu là bot, cộng thêm việc luôn không ưa cái kiểu sinh viên học giỏi tự cao tự đại của anh, trong lòng họ có chút khinh thường và bất mãn.
Có người nói với Phong: "Tao nhìn là đã thấy người kia của mày vừa giả vừa kiêu. Nói thật, mày nên mau mau tìm cơ hội dạy dỗ cho nó nghe lời đi. Còn để nó trèo lên đầu chồng nữa là chiều hư nó đấy."
Cũng có người hùa theo: "Không thì tao khuyên mày nên tìm một người khác đi bro. Không thích con gái thì con trai theo đuổi mày cũng đầy ra, đứa nào cũng đẹp hơn thằng Hiếu. Mày tự soi gương đi, cũng đẹp hơn thằng Hiếu kia nhiều còn gì hahaha..."
Phong không muốn nghe người khác nói xấu Hiếu, trên mặt bắt đầu hơi khó chịu, cậu hậm hực đứng dậy định quay về thư viện tiếp tục cày cuốc. Đội trưởng của họ là một gã đại ca có số má trong trường, thấy vậy cũng hơi khó chịu, cười nhạt nói với Phong: "Sao thế, mày thấy sắc quên bạn, muốn vợ mà không cần anh em. Nếu chê bọn tao nói khó nghe quá thì cút cho sớm đi!"
Những người khác thấy vậy vội vàng lên tiếng hòa giải, một bên nói Phong đang chịu áp lực, chắc chắn không có ý đó, một bên nói đội trưởng đang cáu vì Phong không đến nên mấy lần thua đội trường bên cạnh.
Cả đám blablabla một hồi, cuối cùng cũng khuyên được hai thùng thuốc nổ của đội. Có người rủ rê nói thôi thì ra ngoài giải tỏa áp lực, rồi nháy mắt với đội trưởng, nói là phát hiện ra một chỗ vui chơi mới.
Cả đám lập tức lòng hiểu rõ mà cười không nói gì. Phong vốn không tham gia loại hoạt động này. Nhưng đội trưởng còn đang cười lạnh đằng kia, không đi là không nể mặt hắn, lại nghĩ đến việc Hiếu mấy ngày nay hoàn toàn phớt lờ cậu, chỉ chăm chăm ép cậu học, trong lòng cậu bực bội. Cậu nén giận gật đầu.
Chỗ mà đám trai thẳng này thích đàn đúm đương nhiên không phải nơi thanh tao gì, là một quán bar cách trường khá xa. Phong tuy bên ngoài có vẻ đào hoa, nhưng thực ra vốn ăn ở rất sạch sẽ, dù ôm giận đi theo, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng thác loạn trong quán bar, cậu đã hơi hối hận. Nhưng bây giờ nói quay về thì thật sự không nể mặt đồng đội. Năm sáu tên trai thể dục quen lối quen nẻo, thuê một phòng riêng, không lâu sau, liền có vài em gái ăn mặc mát mẻ đi vào.
Mỗi người trong đội ôm một cô gái ngồi trên ghế sofa, bắt đầu trêu ghẹo, chén chú chén anh. Phong cũng bị nhét cho một cô gái, nhưng cậu bảo cô gái ngồi bên cạnh, riêng mình ngồi đó uống rượu, định đóng quân đủ một tiếng là rút lui.
Đội trưởng đương nhiên nhìn ra cậu không tập trung, ôm cô gái ngồi đối diện Phong, chế giễu mà nói: "Sao thế, còn muốn giữ gìn trinh tiết cho thằng vợ nhà mày à?"
Phong tuy ghét sự thô tục của hắn, nhưng thực sự không muốn lời qua tiếng lại, "bốp" một tiếng rót đầy hai ly rượu, đưa cho đội trưởng: "Đừng nhắc đến nó nữa. Đội trưởng, lần trước vắng mặt là lỗi của em, ly rượu này coi như em xin lỗi, anh rộng lượng tha thứ cho em, lần sau chúng ta nhất định sẽ đánh cho đối thủ tan tác."
Đội trưởng nhận ly rượu, không uống, nhìn chằm chằm vào Phong, Phong cũng không ngần ngại, "ực" một phát uống cạn ly rượu của mình. Đội trưởng mới kêu lên một tiếng "Khá", vỗ vai Phong thân mật, cũng uống cạn ly rượu. Thấy hai người thân thiết trở lại, mọi người vây quanh đều hùa theo, thay nhau rót rượu cho Phong.
Phong uống mấy chén vào bụng, lấy lại được chút khí thế hào sảng như trước, cũng không vội về, tiếp tục cười đùa với đám đồng đội thân thiết.
Bầu không khí đang vui vẻ, một người trong đội thấy cậu tuy vẫn uống rượu vẫn chém gió, nhưng lại không đụng đến cô gái bên cạnh, không khỏi trêu chọc: "Phong chó sao thế? Chúng ta đều là anh em cả, mày có chấm mút mấy em này cũng không đứa nào đi mách anh Hiếu của mày đâu."
Phong vẫy tay, chỉ nói: "Tao không thích con gái."
Cậu vốn định lấy cớ, nhưng không biết là do say rượu, hay là mấy gã đàn ông thô lỗ kia đều hứng thú mà có tên hỏi thẳng "Ê Phong, địt con trai thực sự sướng thế à?"
Phong cũng bắt đầu ngấm men say, lại đang giữa đám anh em với nhau nên câu cố ý khoe khoang: "Nói sao nhỉ, tao thấy cũng khá sướng. Nếu tò mò thì mấy đứa mày tìm thằng nào thử cái, có khi nghiện luôn ấy."
Nói rồi, cậu phát hiện ra những chai rượu trước mặt đều đã hết nên lảo đảo đứng dậy, định với lấy chai rượu ngoài cùng. Cử động này khiến cậu dùng một tay chống, nửa người dựa vào bàn, chiếc áo phông rộng thùng thình theo động tác mà trượt lên, lộ ra phần eo bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy. Cậu cúi người xuống lại làm cặp mông căng đét lộ rõ sau lớp quần short thể thao mỏng tang.
Một người trong đội nhìn chằm chằm vào đường cong eo và mông ngon nghẻ của cậu, lẩm bẩm: "Phong chó, tao mới phát hiện ra mày có thân hình ngon phết đấy. Dù sao mày cũng là đàn ông, hay là thử với chúng tao đi."
Nói rồi, bàn tay to của hắn đã chạm vào phần thịt mông khiến hắn thèm thuồng. Săn chắc đầy đặn, bóp vào lại mềm mại, đàn hồi, so với phụ nữ thì lại có một sức mạnh nam tính khác biệt.
Phong ngẩn người một lúc, đầu óc chậm chạp mới nhận ra họ đang nhắm vào mình. Cậu tức giận, gạt phăng bàn tay dê cụ đó, gầm lên: "Cút mẹ mày, muốn thử thì về nhà tìm bố mày thử, tao là top, chỉ có địt thằng khác thôi!"
Nói rồi, cậu lảo đảo đứng dậy, cũng không muốn vòng vo với họ nữa, định đi về phía cửa. Nhưng trong cả đám thì Phong là người uống nhiều nhất, đi được vài bước đã loạng choạng, ngã vật ra đất, quên mất mình định làm gì, say đến nỗi vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi.
Tên đội trưởng nãy giờ vẫn im lặng bước đến, nhìn người thanh niên đẹp trai đang ngủ say trên đất. Phong vừa uống nhiều rượu, môi đỏ mọng, mắt lim dim, gương mặt vừa tuấn tú vừa phách lối nay có men say vào lại càng thêm gợi lửa dục trong mắt gã. Gã cũng không lằng nhằng, quyết định luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com