Chap 59: Ra mắt
Triết Ngọc và Kiều Nhi ngồi ăn tối, một người thì ăn ngon lành còn một người thì nhíu mặt nhíu mày vì độ chua của các món ăn.
- Eo... Chua vậy mà ăn được sao?
Kiều Nhi múc thử bát canh chua nấu khế mà cô không thế nuốt nổi.
- Đâu có chua đâu ngon mà...
Triết Ngọc thản nhiên ăn ngon miệng. Cô ăn hết mấy món thịt xào dứa chua rồi đậu sốt cà chua, đủ các món.
- Sao mày ăn nhiều thế? Không thấy no sao?
Kiều Nhi thấy kì lạ khi Triết Ngọc ăn một cách ngon lành mà còn ăn nhiều hơn bình thường nữa khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- À... Thì tại tao đói với cả thèm ăn.
Triết Ngọc không thèm để ý câu hỏi của Kiều Nhi mà tiếp tục ăn.
Kiều Nhi có phần nghi ngờ Triết Ngọc rồi đây. Vì từ sáng đến giờ cô cư xử vô cùng kì lạ, có một vài điểm nghi vẫn cần lưu ý.
Mạc Hiên anh nhanh chóng quay trở lại công việc hàng ngày sau những ngày dưỡng bệnh. Anh tiếp tục quản lý và điều hành tập đoàn.
Mọi thứ bắt đầu trở lại như trước kia, anh trở lại với cuộc sống độc thân tự do tự tại. Mạc Hiên sống rất thoải mái mà không hề hay biết có một cô gái vì anh mà đang mệt mỏi buồn phiền.
- Về rồi đấy à...? Vào ăn cơm đi con.
Bà Kiều vừa nhìn thấy con trai liền đi ra cửa bảo vào ăn cơm. Bà luôn ngồi chờ Mạc Hiên về ăn cơm vì anh thường đi làm về muộn.
- Sao mẹ không ăn trước đi đợi con làm gì...?
Mạc Hiên lúc nào cũng nhìn thấy mẹ mình ngồi chờ khi đi làm về trong lòng cảm thấy rất áy náy.
- Mẹ ăn một mình sao được... với cả mẹ cũng muốn ăn cơm với con.
Bà Kiều thương con trai bà đi làm về mệt mỏi người làm mẹ như bà sao lại ăn trước được.
- Không phải mẹ thân với dì Lý lắm mà... Hai người cùng nhau ăn trước đi, lần sau không cần chờ con nữa.
Mạc Hiên cầm túi đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói, nhắc nhở mẹ mình về vấn đề ăn cơm.
- Ừ... Ừ mẹ biết rồi thôi con đi tắm rồi xuống ăn cơm.
Bà Kiều biết con trai muốn tốt cho bà nên cũng nhanh chóng đồng ý ngay.
Sau khi Mạc Hiên tắm rửa xong, hai người bắt đầu ăn tối. Mẹ anh làm mọi việc để chăm sóc anh, chẳng khác nào là vợ cả.
- À đúng rồi... Con bé Triết Ngọc hôm trước đâu rồi? Sao không thấy nó đến đây thế? Dù gì cũng là bạn gái của con mà sao không đến thăm chứ.
Bà Kiều dạo gần đây thấy rất lạ, không biết lí do gì mà cả hai nàng dâu của nhà này đều biệt tăm biệt tích, không một ai đến thăm hỏi.
- Con và cô ấy dừng lại rồi... Con không còn tình cảm với cô ấy nữa nếu cứ tiếp tục thì sẽ chỉ gây phiền toái cho cả hai thôi.
Mạc Hiên mặt cũng hơi trầm xuống, sắc giọng có phần thay đổi khi nói về vấn đề này.
- Mẹ thấy con ý... Là người quá cứng ngắc, cả hai đứa Tuyết Như và Triết Ngọc con đều không ưng ý ai? Mặc dù hai đứa mẹ thấy cũng rất xứng với con.
Bà Kiều quả thật có ưng ý Tuyết Như và muốn cô làm dầu nhà bà nhưng cách nhìn nhận của bà về Triết Ngọc cũng không thua kém gì. Vả lại việc kết hôn hay yêu đương bà cho con trai mình tự quyết định không ép buộc.
- Con hiện tại chưa muốn yêu... Chỉ muốn tập trung vào công việc.
Mạc Hiên vừa ăn vừa nói một cách thản nhiên, về vấn đề yêu đương anh không để tâm nhiều về nó.
- Con đã hơn 30 rồi đó... Nghĩ mình còn trẻ sao?
Bà Kiều không hài lòng với thái độ vô tư của anh, Mạc Hiên cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, một độ tuổi không phải trẻ nữa.
- Con biết rồi... Thôi chúng ta ăn cơm đi.
Mạc Hiên nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện để hai người tập trung ăn cơm. Anh không muốn đi làm về mệt mà còn phải trả lời mấy câu hỏi của mẹ anh nữa.
Phong Thần và Kiều Nhi sau một tuần thì quyết định về gặp bố mẹ anh, nhà họ Vương.
Ngồi trong xe Kiều Nhi vô cùng lo lắng, bản thân cảm thấy lo sợ khi bước vào cánh cổng lớn Vương Gia.
- Đừng lo lắng... Anh sẽ ở cạnh em.
Phong Thần nhìn thấy ánh mắt hiện rõ tia lo lắng, u sầu của cô liền biết Kiều Nhi nghĩ gì. Anh một tay cầm vô lăng tay còn lại nắm lấy bàn tay cô.
- Em thấy lo lắm... Bố mẹ anh không biết có ưng em không nữa.
Dù là một người con gái vô cùng mạnh mẽ nhưng khi chuẩn bị về ra mắt gia đình nhà chồng thì trong lòng cô cũng không thể nào cứng rắn nổi.
- Không sao đâu... Bố mẹ anh nhất định sẽ ưng em thôi.. Đừng lo.
Kiều Nhi gật đầu một cái rồi lấy lại tinh thần, cô nghĩ rằng có người đàn ông này bên cạnh thì cô sẽ không sao hết.
Phong Thần dắt tay Kiều Nhi bước qua cánh cửa lớn nhà Vương Gia. Bàn tay anh nắm chắc bàn tay cô sẽ không buông bất kể như thế nào.
Gia đình vừa được báo Phong Thần dẫn người yêu về, tất cả đã có mặt ngay ở phòng khách để ngồi chờ từ anh em trai và đến bố mẹ đều đã ngồi yên vị trên ghế sofa
- Thưa bố mẹ con mới tới...
Phong Thần và Kiều Nhi cúi cháo lễ với ba mẹ anh. Hai người nhanh nhẹn bước tới.
- Cháu chào hai bác.
Kiều Nhi cũng nhanh nhẹn cháo hai người ở tuổi trung niên ngồi ở vị trí trung tâm.
- Con lại định làm gì đây Phong Thần...
Lão Vương tức giận lên tiếng, ông đã để yên cho anh vì nghĩ rằng anh muốn lấy một cái cớ để hủy hôn sự ...vậy mà giờ còn dẫn một cô gái về ra mắt.
- Không phải con đã nói trong lần họp mặt gia đình hôm trước rồi sao... Con sẽ lấy người con gái con yêu.
Phong Thần dõng dạc nói không một chút sợ hãi, anh nhìn thẳng vào mắt bố mẹ anh.
- Hai người anh chị thực sự rất đẹp đôi.
Phong Khang lên tiếng khen ngợi, anh rất thán phục với nét đẹp của chị dâu, vừa tự nhiên lại trong trẻo.
- E... Hèm..
Bà Mộng lan lên tiếng nhắc nhở Phong Khang với hành động vô tình kia.
- Mẹ cũng nói luôn để cô gai kia và con biết nhé... Hai nhà đã quyết định con và Mộc Mộc sẽ cưới nhau nên mong cô gai kia nên biết điều mà tránh khỏi nhé.
Bà Mộng Lan tuy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chằm chằm nhìn vào Kiều Nhi khiến cô bối rối.
Phong Thần nhận biết được điều này liền phản bác lại.
- Con đã nói rõ vào hôm trước rồi còn gì... Con nhất định sẽ không cưới Mộc Mộc dù bố mẹ có ép buộc.. Nếu bố mẹ vẫn nhất quyết như vậy con sẽ đến nói thẳng với Bác Dương.
Phong Thần cũng không vừa, anh thẳng thắn nói lại ba mẹ.
- Sao mày dám làm vậy...? Mày có biết Mộc Mộc rất yêu mày không hả và bác Dương rất tốt với gia đình mình.. tại sao mày không biết ơn những điều đó hả.?
Ông Vương nổi giận đùng đùng mà quát lớn khiến Kiều Nhi run sợ lùi về phía sau Phong Thần.
- Con biết ơn thì con sẽ trả ơn bằng cách khác còn về hôn nhân của con thì sẽ không ai có thể sắp đặt hết.
Phong Thần dõng dạc nói lại ba mình, anh sẽ không bao giờ nghe theo sự ép buộc của ba mình nữa. Ông chỉ biết về cái lợi cho mình còn con cái của ông thì ông không quan tâm nó nghĩ thế nào.
- Mẹ nói cho con biết... Ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy ai khác ngoài Mộc Mộc đâu...
Bà Mộng Lan khẳng định chắc chắn vào lời nói của mình, Phong Thần quá bướng bỉnh khiến bà phải nghiêm khắc dù có yêu thương anh thế nào.
- Con đến đây chỉ để cho ba mẹ biết mặt vợ tương lại của con thôi... Còn việc hai người có đồng ý cho con kết hôn hay không con không quan trọng. Cho dù ra sao thì con vẫn sẽ tổ chức đám cưới... Con xin phép.
Phong Thần không chờ bố mẹ anh phản hồi mà liền kéo cô ra ngoài, Phong Thần vì cô mà quả quyết cãi lại bố mẹ khiến Triết Ngọc vô cùng cảm động.
- Em đừng buồn vì những lời bố mẹ anh nói... Chúng ta vẫn có thể kết hôn mà không cần sự đồng ý của họ.
Sau khi ngồi yên vị trong xe thì Phong Thần lên tiếng xoa dịu nỗi lòng cô. Anh biết khi nghe ba mẹ anh nói vậy cô chắc chắn sẽ rất buồn.
- Từ từ đi anh... Em vẫn muốn đám cưới của chúng ta có mặt của bố mẹ anh... Lần sau em sẽ đến nói chuyện với họ.
Kiều Nhi cô không muốn giữa Phong Thần và ba mẹ anh xảy ra chiến tranh, cô không muốn anh vì cô mà chống lại ba mẹ mình.
- Được... Anh sẽ nghe em..
Phong Thần nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Kiều Nhi, anh biết cô muốn tốt cho anh nên anh sẽ nghe theo những gì cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com