Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cơ thể mềm mại quyến rũ

Trần Vũ đi đến bên cạnh bà nội, đưa ly giữ nhiệt cho bà: "Bà uống thuốc trước đi."

Thuốc này được nhập khẩu từ nước ngoài, rất đắt, có thể giúp bà nội ổn định huyết áp, hiệu quả rất tốt.

Bà nội cho thuốc vào miệng, uống hớp nước ấm, hơi áy náy nhìn cháu trai: "Thuốc này đắt quá, giờ huyết áp bà đã ổn rồi, cháu cũng không cần mua đồ bổ cho bà nữa, tốn tiền."

Nếu Trần Vũ không vì chữa bệnh cho bà thì cũng không cần tới thành phố làm việc, chỉ có công việc ở đó mới kiếm được nhiều tiền, Trần Vũ là đứa cháu hiếu thảo, trong lòng bà hiểu rõ.

"Bà ơi, bà không cần lo chuyện tiền bạc đâu, cứ an tâm nghỉ ngơi." Trần Vũ và Từ Kiều Kiều đi bên cạnh bà nội, ánh mắt hắn rất kiên định: "Chỉ cần bà khỏe mạnh, cháu có lòng tin sẽ gầy dựng được sự nghiệp, để bà được sống tốt hơn."

"Được, được, bà không nhắc chuyện tiền bạc nữa, bà tin năng lực của Tiểu Vũ, bà cũng sẽ nghỉ ngơi thật khỏe." Có cháu trai hiếu thảo, bà nội rất vui, bà giơ tay xoa đầu Trần Vũ, ánh mắt hiền từ.

Trần Vũ cũng cười rất vui vẻ, hắn nắm tay bà: "Thế mới đúng chứ."

Từ Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, cô không tốt số như vậy, cũng không có được tình thân đáng để cô giữ gìn.

Từ rất lâu về trước, cô đã một mình bôn ba, một mình gánh vác tất cả.

Nhìn dáng vẻ Trần Vũ sẵn lòng cho bà nội xoa đầu, Từ Kiều Kiều cũng thấy ngứa ngáy, thầm nghĩ sẽ có một ngày cô cũng xoa đầu hắn như thế.

"Phải rồi Tiểu Vũ, chiều cháu cũng rảnh, dẫn Kiều Kiều đi dạo xung quanh đi, bà sợ con bé chán."

Bà nội vỗ vỗ tay Trần Vũ, đẩy hắn sang chỗ Từ Kiều Kiều.

"Vậy bà..."

"Bà đến nhà cô cháu chơi, nó cũng có việc gọi bà, cháu không cần lo cho bà."

Nói xong bà nội dứt khoát quay người rời đi, không chút lề mề.

"Trần Vũ, đi thôi, dẫn em đi dạo."

Từ Kiều Kiều ôm lấy cánh tay Trần Vũ, cười híp mắt nhìn hắn.

"Ở nông thôn thì có gì mà dạo, cô về thành phố dạo trung tâm mua sắm đi, nơi đó mới thuộc về cô, ở đây không hợp với thân phận tôn quý của cô."

Trần Vũ thấp giọng giễu cợt, kéo cánh tay Từ Kiều Kiều ra.

Hắn không rung rinh trước Từ Kiều Kiều không phải vì cô ve vãn không thành công, mà là vì hắn biết rõ cô thuộc về thành phố lớn, chốn nông thôn này không hợp với cô.

Nếu sau này họ thật sự đến với nhau, cô có thể làm quen với cuộc sống giản dị tiết kiệm này sao?

Huống hồ, tại sao cô phải hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình để ở bên hắn chứ.

Chuyện này không có lý chút nào, trừ phi cô thật sự yêu hắn.

Nhưng có thể thấy Từ Kiều Kiều không phải kiểu người bất chấp hậu quả, cùng lắm cô chỉ ham muốn cơ thể hắn, muốn chơi đùa cùng hắn mà thôi, còn hắn không muốn chơi cái trò này.

"Trần Vũ, sao anh cứ nghĩ xa xôi thế? Cứ sống cho hiện tại không tốt sao?"

Từ Kiều Kiều bị người đàn ông đầu gỗ này chọc tức chết rồi, cô mặc kệ, ôm lấy eo hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn, tay nhỏ lại đốt lửa ở cơ bụng rắn chắc, cô nâng một chân, dùng đầu gối chọc mạnh bộ phận dưới háng hắn.

"Ưm..."

Trần Vũ run rẩy cả người, miệng cũng không kiềm chế được rên thành tiếng.

Mặt hắn phút chốc đỏ bừng, lớn đến chừng này, chưa có người phụ nữ nào ve vãn hắn như vậy, máu trong người như chảy ngược xuống dưới, cặc bự nhanh chóng cương lên, nhô cao ở đũng quần.

"Xấu xa, rõ ràng anh cũng muốn em, giả vờ làm trai tân ngây thơ gì chứ."

Từ Kiều Kiều cắn cánh môi mỏng của Trần Vũ mút một phát, cô nở nụ cười vừa kiều diễm vừa phóng túng, nhưng thật ra cô không biết Trần Vũ đúng thật là trai tân chưa từng khai bao.

"Từ Kiều Kiều, đang ở ngoài đường đấy!"

Trần Vũ túm Từ Kiều Kiều đến khu rừng gần đó, cơn giận bùng lên: "Cô có biết bị người khác nhìn thấy, thanh danh của cô sẽ hủy hết không? Hay là cô không hề quan tâm người khác đánh giá sao về mình?"

Cô gái này đúng là to gan đến mức khó hiểu, trước đó chỉ lén lút quyến rũ, giờ đang ở ngoài đường mà cũng dám, đúng là không sợ chết.

"Em vốn dĩ chẳng quan tâm người khác nghĩ sao về em." Bên cạnh Từ Kiều Kiều có một nhánh hoa dại như đang tô điểm thêm vẻ đẹp của cô: "Em chỉ quan tâm anh nghĩ sao thôi."

Cô thầm cười trong lòng, đồng thời cũng thấy ấm áp, không ngờ người đàn ông này còn biết bảo vệ thanh danh cho cô, đúng là vừa ngây thơ vừa tốt bụng.

"Đúng là điên."

Trần Vũ thật sự hết cách với cô, hắn rũ mắt, nhìn cái chân trắng nõn của cô: "Chân đã đỡ hơn chưa, còn đau không?"

"Đau, cần anh thổi."

Từ Kiều Kiều vịn bờ vai to lớn của Trần Vũ, nhấc chân lên đặt trên tay hắn.

Cô mang dép quai hậu, ngón chân tròn trịa đáng yêu, giống như hạt trân châu, Trần Vũ vốn không phải người sở thích đặc biệt gì đối với chân phụ nữ nhưng cũng phải thừa nhận chân cô rất đẹp.

Trần Vũ chầm chậm cúi đầu, thổi mấy cái lên mắt cá chân còn hơi sưng của cô, ngón tay còn khẽ mát xa mu bàn chân: "May mà chưa gãy xương, nghỉ thêm vài ba ngày nữa sẽ hết sưng, đến lúc đó tôi đưa em rời khỏi đây."

Hắn cũng không biết tại sao đối mặt với cô gái này, hắn không thể mạnh bạo được, mỗi lần thật sự muốn nổi nóng với cô thì đều không nỡ nói gì nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy dáng vẻ nức nở ấm ức của cô.

"Hết đi nổi rồi, anh bế em về đi."

Đôi mắt long lanh khẽ động, Từ Kiều Kiều thừa cơ nhảy vào lòng Trần Vũ, không cho hắn từ chối, chỉ có thể bế cô.

Hai chân cô dạng ra, giống như đứa trẻ, bắt Trần Vũ ôm lấy mông mình, còn cô quấn chặt cổ hắn.

Trần Vũ cũng hết cách, chỉ đành cắn răng bế cô bước đi.

Tư thế này vô cùng mờ ám, mỗi một bước đi Trần Vũ đều cảm giác được thứ cứng rắn dưới háng hắn đang chọc trúng bụng dưới Từ Kiều Kiều. Từ Kiều Kiều rất nhanh nhận ra hạ thể mình đã ướt, cả hai đều khó chịu, hơi thở cũng dần hỗn loạn...

Nếu không phải Trần Vũ nhịn quá giỏi, Từ Kiều Kiều đã thành công rồi.

Cô không cam tâm, bèn nghĩ cách quyến rũ hắn, chủ động cọ vú bự lên ngực hắn, còn thấp giọng rên bên tai hắn: "Ưm a... phía dưới anh chọc trúng em rồi... ư... muốn bị anh đụ quá..."

"Đừng có quậy, coi chừng tôi đụ chết em thật đấy."

Lòng bàn tay Trần Vũ bóp mạnh mông Từ Kiều Kiều hai cái, hắn bị ve vãn nhiều lần, lửa nóng cũng bốc lên, rất cần phát tiết, nếu Từ Kiều Kiều vẫn không biết tốt xấu, hắn sẽ khiến cô phải hối hận.

"Vậy anh đụ đi ~ Xem thử cặc anh đụ em chết trước hay là lồn dâm của em kẹp chết anh trước."

Từ Kiều Kiều cắn dái tai Trần Vũ, mút thật mạnh, hơi thở càng gấp rút hơn. Cô nứng quá rồi... Muốn bị Trần Vũ đụ thật mạnh...

"Đệt, đĩ dâm này, dâm hết chỗ nói rồi."

Trần Vũ vỗ lên mông Từ Kiều Kiều, cặc bự cứng đến mức muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com