Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao dịch


⚠️ ngôn từ tục tĩu vượt ngưỡng cho phép, nội dung khiêu dâm rõ ràng

🪐 xã hội đen AU! go huyntak cùng đường cầu cứu đối thủ

💫 top x bot
geum seongje x go hyuntak,
trùm băng đảng ganghak x trùm băng đảng eunjang,
27 tuổi x 27 tuổi

☄️ notice
side couple, top x bot: baku x baekjin

⚡️ nhân vật thuộc anh hùng yếu nhưng câu chuyện của chúng nó ở đây không liên quan đến anh hùng yếu

enjoy my loveee

lee junyoung hoặc tổ stylish của anh ta không tính cho t move on khỏi geum seongje hay gì á=)))


___

"seongje, hôm nay tao đến không phải để gây sự."

ừ, lần lồn nào gặp nhau chưa kịp động khẩu đã động thủ. mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, hyuntak đéo nhớ, hắn dám cá là trí nhớ của cái kẻ mặt khệnh hơn bố đời phì phèo điếu thuốc đang ngồi kia cũng chẳng khá hơn là bao.

hyuntak lăn lộn cả chục năm trong giang hồ, đi lên từ hai bàn tay trắng, nắm trong tay băng đảng xã hội đen cũng gọi là có máu mặt hàng đầu thế giới ngầm, eunjang. cùng hàng tá cơ sở kinh doanh phát đạt in ra tiền, hộp đêm bar pub, casino sòng bài sòng bạc cá cược, khách sạn, lĩnh vực vui chơi giải trí, thư giãn chăm sóc sức khỏe đủ cả... đứng tên go hyuntak, hoặc được eunjang đứng ra bảo kê. chưa kể đến những thương vụ bạc tỷ, hợp pháp thì thiếu phi pháp thì thừa.

nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên quản một vùng trời, vậy mà eunjang với ganghak cứ như hai gái lấy một chồng, xa lắc xa lơ đã cạnh tranh giành giật nhau từng tí từng chút một, từ hợp đồng lớn béo bở đến cả giao dịch lông gà vỏ tỏi bé tí teo.

"anh hyuntak, lão hwang huỷ đơn anh ạ. dạ, tụi lồn ganghak ra giá thấp hơn bên mình ạ."

"anh seongje, eunjang thắng thầu khu garnet rồi ạ. chúng nó dơ dáy vl anh ơi, đi cửa sau với cớm ạ."

"anh hyuntak, doanh số sapphire giảm sâu lắm ạ. vâng, opal bên ganghak mới khai trương tháng trước cướp hết vip bên mình ạ."

"anh seongje, dưới báo hết hàng gửi khách rồi ạ. vâng, em đang tìm nguồn mới ạ. dạ? còn ai cắn sạch bằng chó eunjang hả anh?"

vân vân và mây mây.

"eo ơi khiếp, khéo có khi mai tận thế ấy nhở? hyuntak," seongje đương ngồi nghiêng bấy giờ mới xoay ghế đối diện với người đang đứng, "mày đến đây để được chết bên cạnh tao à? đợi tao đi kiếm cái hòm đôi đã nhé." seongje nhếch môi cười. trùm eunjang xồng xộc xông vào phòng làm việc riêng của gã, quật ngã mấy lớp lính canh, dáng vẻ vồ vập thế này, chẳng hiểu sao gã phấn khởi hơn là khó chịu.

"đĩ mẹ sủa bậy ít thôi bố mày đang nghiêm túc." hyuntak cố ngăn bản thân vung tay đấm rơi bộ nhá mong cho kẻ trước mặt uống cháo thay cơm. đấy, hắn lại muốn đánh người tới nơi rồi. hyuntak luôn bị lời chọc ngoáy đá đểu của trùm ganghak làm cho tức điên lên, dù mồm miệng hắn cũng chẳng một vừa hai phải gì cho cam. chưa có lần nào ngoại lệ, được đôi ba câu cạnh khóe qua lại, thậm chí chẳng nói chẳng rằng vừa thấy mặt đối phương, ngứa tay ngứa chân hai bên đã vội lao vào quần nhau đến sứt đầu mẻ trán.

seongje nhìn hyuntak ức chế trắng bệch khớp tay, phẩy tay ra hiệu bọn đàn em còn đang thủ thế sẵn sàng tấn công kẻ xâm nhập, ra ngoài.

"sủa đi." ăn miếng trả miếng, như mọi khi.

hyuntak hơi cúi đầu, nghiến răng, "baku bị bắt rồi."

seongje híp híp một bên mắt, dí đầu lọc cháy dở xuống gạt tàn, "thì???" liên quan đéo gì đến ganghak, đối thủ mất tướng cấp cao gã chưa vỗ tay ăn mừng là may.

như đoán được gã nghĩ gì, hyuntak đáp, "rồi sẽ liên quan đến mày. tao muốn thương lượng."

seongje đứng dậy, vòng qua hyuntak đến bộ sofa đối diện bàn làm việc. hyuntak nghe tiếng nước rót róc rách, quay lại.

"uống miếng nước đã."

"đéo nước nôi gì hết, tao không có nhiều thời gian đâu chó ạ. tao cần ngay và luôn." hyuntak hơn ngồi trên đống lửa, bảo hắn nhàn nhã đàm đạo uống trà kiểu mẹ gì???

seongje vẫn cầm bình nước lơ lửng, mím môi nhướn mày gật gù, "ừ, thế thì xéo về đi. nay tao cũng không muốn đánh."

đến nhờ vả mà tưởng ông cố nội tao.

hyuntak bực bội ngồi phịch xuống, cướp lấy cốc nước từ tay seongje tu ừng ực một hơi hết sạch, "mẹ tiên sư bọn phản lồn, tao đéo lần được chúng nó bắt baku đi đâu cả."

trước kia thân cô thế cô, trong một lần chân phải trọng thương, hyuntak gần như rơi vào thảm cảnh đuổi cùng giết tận, cứ tưởng thế là hết thật rồi, không ngờ phép màu đã xảy ra vào giây cuối. hắn luôn tâm niệm rằng, bản thân đã tích cóp may mắn cả đời hiu quạnh mới gặp được baku lúc ấy, ngay khi cái lạnh kim loại của mũi dao nhọn hoắt chạm vào da cổ.

suốt bao nhiêu năm phong ba bão táp, sóng gió phủ đời trai, tương lai eunjang phần nhiều nhờ baku mới có được như ngày hôm nay, người luôn sát cánh cùng hyuntak vào sinh ra tử.

hiện giờ chí cốt hơn cả máu mủ ruột thịt gặp nguy hiểm, hắn không thể nào bình tĩnh nổi. bọn nhãi nhép oái oăm đòi trong vòng 72 giờ phải có đủ tiền lẫn hàng nhưng khốn cái là đéo nhả địa chỉ chính xác, qua video mờ căm nặc danh chỉ biết nơi ấy gần một nhà máy.

chưa bao giờ hyuntak cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. đã 24 giờ trôi qua, vẫn chưa tìm thấy, hắn càng hoảng loạn, sợ rằng chỉ cần chậm trễ thêm một giờ nào nữa, nhỡ đâu một ngón tay của baku sẽ hoả tốc gửi đến eunjang thì sao? trong lúc tuyệt vọng nhất, ấy vậy mà cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu lại là kẻ mà hắn vạn lần căm ghét.

seongje nhấp một ngụm nước, "mày muốn gì ở chỗ tao?"

"tao muốn mày," hyuntak chẳng thấy lời hắn nói có gì bất bình thường, nhưng seongje suýt sặc con mẹ nước.

"cho tao cái giá phải trả." hyuntak ngưng lại để hạ giọng, cố gắng hoà hảo, "bao nhiêu, để tao thuê ganghak tìm người cho tao?" thế lực eunjang hùng hậu là thế nhưng để xới tung mọi nhà máy trên cái đất nước này thì có huy động tất cả băng đảng phụ thuộc cũng không kịp, còn chưa đầy hai ngày. sau đó mà có tìm được..., hyuntak cay xè hai mắt đưa tay vuốt mặt.

"mày không sợ tao tìm được nó sẽ uy ngược lại mày à?" tiết lộ điểm yếu chí mạng duy nhất cho bên thứ ba, liều ơi là liều ấy.

hyuntak ngả người về phía gã, "mày sẽ không." một loại tin tưởng lẫn nhau vô hình mà hắn biết ngay cả seongje cũng không giải thích được.

gã đặt cốc xuống mặt bàn cường lực, chép miệng, "mẹ tao tò mò cái này vãi, kiếp trước mình ăn nằm với nhau hay sao mà mày rành tính tao hơn ông cụ thân sinh tao nữa."

hyuntak cắn môi ngước mắt, thở dài bỏ ngoài tai lời trăng hoa ong bướm nhảm nhí. riêng mấy cái này đổi lại người khác nói thì tin được, chứ mà đi tin trót lưỡi đầu môi của geum seongje thì chỉ còn thiếu mỗi nước xỏ khuyên vào mũi làm bò, "bớt xàm ngôn, muốn bao nhiêu?"

"tao không cần tiền của mày." seongje xoay trái xoay phải vật trụ thủy tinh trong tay, đưa lên dưới đèn âm trần ngắm nghía ánh sáng phản chiếu qua chiếc cốc đắt tiền, tch, chẳng lấp lánh bằng môi ướt bóng loáng của người còn lại trong phòng.

đéo có ai lại đi chê tiền cả, trừ khi chưa đủ nhiều tiền, "ba khu, tự chọn." hyuntak nghĩ seongje sẽ xẻo mất ba điểm sầm uất đẻ trứng vàng đắc địa nhất của hắn, của một đống tiền.

"tao lười quản lắm." seongje ngã người ra sau ghế mềm biếng nhác nhắm mắt.

hyuntak thề là bản thân không bị xao động vì cẳng tay lộ ra dưới măng sét áo sơ mi đen kia đâu, bắp tay seongje căng chặt qua lớp vải theo động tác khoanh tay trước ngực. hắn nuốt khan, gằn giọng, "lồn mẹ thế rốt cuộc mày muốn cái đéo gì?"

"vì baku gì mày cũng sẽ làm?" seongje dài giọng lè nhè, nói ra lời này gã chẳng thấy dễ chịu gì cả.

"ừ, chỉ cần tao," hyuntak đương nhiên chẳng do dự, nhưng người trước mặt tính cách trái khoáy đó giờ, hắn không dám mạnh miệng, "đáp ứng được."

hyuntak đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể. trùm ganghak nổi tiếng máu lạnh, thủ đoạn tàn độc giết người chẳng gớm tay, sẽ hạ nhục đối thủ bằng cách cắt gân, phế một tay hay phế một chân??? đéo ngờ seongje thả một câu còn kinh dị hơn làm hắn chết lặng.

"lên giường với tao," seongje lấy bao thuốc khỏi túi quần tây, rút ra một điếu, giơ lên, "ngay bây giờ."

ba khu chi bằng bù khu.

"địt. con. mẹ. thằng. lồn. mày đùa tao đấy à?" đầu óc hyuntak lùng bùng như nổ bỏng, thẹn quá hoá giận sửng cồ đập tay xuống bàn, vung nắm tay kia lên. lại nhớ ra trên địa bàn người ta, đang chịu kèo dưới, hắn nhịn nhục hạ tay xuống, kìm lại hàng trăm ngôn từ thoá mạ kẻ bỉ ổi đê tiện trước mặt.

ai cũng tỏ tường hai kẻ cầm đầu eunjang - ganghak khắc nhau như nước với lửa, nhưng đéo ai biết máy tính trên bàn làm việc của trùm ganghak có một ổ đĩa bảo mật. ấy là toàn bộ ảnh chụp lại các trận đấu công khai giữa hai bên. để xem nào, seongje nhớ không lầm thì, trận quyền anh năm ngoái, hyuntak mặc mỗi cái quần đấu ngắn cũn, trận taekwondo năm kia, áo dobok của hyuntak bị gã xé rách toác...

à, đéo lầm được đâu, gã lưu riêng mấy tấm ảnh nóng ấy vào ipad cá nhân, mới phải mua cái mới cách đây không lâu vì cãi cũ dính tinh trùng hỏng mẹ cổng sạc rồi.

"tao không đùa," seongje thẳng lưng với bật lửa trên bàn châm thuốc, đẩy lưỡi vào má trong nhìn hyuntak đỏ bừng hết mặt mũi, "nếu không oke thì thôi," xòe bung hai tay trước mặt hắn, "giải tán."

đánh nhau mãi chán ngấy cả cổ, seongje đương nghĩ gã cùng hyuntak nên đổi gió sang trò mới kích thích thú vị hơn, cụ thể là chuyển qua 'đấu kiếm' trên giường của gã.

"seongje," hyuntak nén tức, không đành lòng xuống nước, nói gần như van lơn, "một phần ba eunjang." bao gồm địa bàn cùng các băng đảng phụ thuộc. tiền mất thì kiếm lại được, chứ người mà rơi vào mõm chó chỉ sợ mảnh xương cũng không còn.

thật tình thì một phần ba eunjang đã là kèo thơm lắm rồi í, không giỡn, nhưng mà seongje tham bỏ mẹ, gã thong thả rít thuốc, "toàn bộ eunjang thì được, đéo được ít hơn." vì trong eunjang chắc chắn có go hyuntak.

hyuntak nghi ngờ không biết hắn đến đây có phải là quyết định sáng suốt không nữa, "một phần hai." một nửa sự nghiệp đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt để gây dựng. vị thế eunjang trong giới sẽ tụt dốc, quá nguy cơ, quá rủi ro, nhưng baku nhất định phải an toàn trở về.

"đéo là đéo, cấm kì kèo. một là banh chân," seongje chống một tay xuống bàn dí gần sát mặt vào hyuntak, "hai là cút." kéo giãn khoảng cách trở lại. một nửa eunjang mà vẫn chẳng có được trùm eunjang thì lấy làm chó gì?

hyuntak cuộn chặt hai tay đặt trên đầu gối lườm seongje muốn lòi con ngươi. gã bấm máy gọi ra ngoài, "taewoo."

"dạ?"

"tiễn khách." seongje chống tay dậy, hướng về bàn làm việc.

taewoo tác phong nhanh nhẹn bước vào, chắp tay đợi. hyuntak bị màn đuổi người này làm cho luống cuống, vội đứng lên, "chờ đã tao-"

seongje vẫn đang quay lưng với hắn, khựng lại bước chân,

một,

hai,

ba,

bốn,

nă-

"tao. đồng. ý."

xin lỗi chứ, seongje đọc go hyuntak như một cuốn sách, chỉ vài câu, gã đã có được câu trả lời như mong muốn. nét cười đậm trên môi trùm ganghak, "taewoo, phiền mày rồi."

tùy tùng canh cửa cạnh lão đại bao năm ngầm hiểu giao dịch đạt được thỏa thuận, tự giác cúi đầu thoái lui.

tiếng 'cạch' cửa vang lên. hyuntak bấm móng tay vào lòng bàn tay, nhắm hai mắt hít sâu một hơi lấy tinh thần, chưa kịp ư hử gì, má hắn đột nhiên bị ôm ghì lấy. seongje chẳng đợi được thêm một giây một phút nào nữa, vội vàng quay lại, cứ nhằm đôi môi cong đỏ mọng mà tiến công. gã đói khát đến độ răng của cả hai vập mạnh vào nhau ngay lần chạm đầu tiên, thuốc lá còn chưa kịp rời tay, tàn lửa rơi xuống vai hyuntak.

"địt mẹ mày," môi đau vai nóng, hyuntak lờ đi thứ trong ngực trái vừa mới hẫng mất một nhịp, đẩy seongje ra, bỏng thì chả bỏng nhưng mà, "áo của tao." hắn phủi tàn trắng trên vai áo blazer, nhiệt hun không nhiều nhưng đủ làm lớp vải chẳng còn lành lặn nguyên vẹn như ban đầu.

seongje vứt thuốc vào cốc nước trên bàn cường lực, sấn sổ lao đến, "tao mua cho mày cả tủ." rách hay không rách thì đằng đéo nào chả phải cởi?

"cút ra." hyuntak hất tay seongje, lùi lại một khoảng xa.

gần chạc ba mươi tuổi đầu, vẫn như đứa trẻ con không được cho kẹo, seongje không giấu nổi bất mãn, "mày bảo đồng ý rồi cơ mà?"

"hợp đồng."

seongje nhíu chặt mày nhìn ánh mắt đăm đăm của hyuntak, "hợp đồng đéo gì?" khổ tâm chết mẹ, miếng ăn đến mồm rồi còn chưa húp được. nhưng gã ngay lập tức ngộ ra, môi cười nhưng mặt méo xệch, "trước mình có câu nệ với nhau đến mức này đâu?"

"trước là trước, trước khác giờ khác."

"à, phải rồi. tao quên," seongje chua xót nói, "vì baku quý giá của mày chứ gì?"

hyuntak né ánh mắt gã, "việc mày à?" tự nhiên hắn đéo hiểu sao cảm giác giống như bị hờn thế nhể? kệ mẹ đi, việc liên quan đến tính mạng cốt thì không thể qua loa được, hắn rút điện thoại ra, "tao gửi căn cước... để mày soạn..." seongje lại quay người đi về bàn làm việc, hyuntak nói nốt, "nhé?" vả lại cũng, hắn cũng chưa sẵn sàng nữa...

seongje khó chịu ngồi vào ghế, lạch cạch gõ phím, mãi sau gã mới lên tiếng, "qua đây với tao đi."

ban đầu cho có lệ còn hẹn ra pub, sau dần hyuntak chỉ nhắn cho gã vỏn vẹn vài chữ, '5kg sà cân, có không?', 'tao thiếu 10 khẩu lục.', càng ngày càng gọn lỏn, '30 ak?', '2kg thiên thần?'... vay hàng nóng của nhau trị giá cả tỷ có thấy đòi giấy tờ gì đâu? tự dưng lại bày đặt hợp với chả đồng.

tại sao vẫn là mày thế? park humin chết tiệt!

hyuntak vẫn mải đấu tranh tư tưởng dữ dội,

nếu đồn ra ngoài trùm sỏ eunjang bị đối thủ đè ra đụ thì mặt mũi biết để vào đâu bây giờ? nhưng nào còn cách khác, hắn cùng đường rồi, giao dịch với seongje mới là an toàn nhất. để bên ngoài biết được eunjang thiếu hụt nhân lực chủ chốt, cũng vì lẽ đó mà kẻ đứng đầu lo âu mất ăn mất ngủ thì gay to. thảm cảnh xấu nhất, các thế lực đối địch sẽ thừa nước đục thả câu gây rối thậm chí triệt hạ. hyuntak chẳng còn đủ tỉnh táo để đối phó thêm bất kỳ điều tồi tệ nào nữa, hắn nhắm mắt hít thật sâu lần thứ n, được rồi, đàn ông có chửa được giống đàn bà đéo đâu, mà cũng đéo ai biết hắn bị đè cả, không phải sợ.

ừ, sợ cái chó gì, coi như chịch xã giao đi!?

gay này còn hơn gay kia.

đợi mãi không thấy động tĩnh gì, seongje ló mái đầu xoăn lơi ra khỏi màn imac, cau mày thấy hyuntak đứng im thít như tượng không nhúc nhích, căng thẳng thế cơ à? gã cười bỡn cợt, "mày đổi ý giờ vẫn kịp đấy, tao có dí súng vào đầu ép mày đéo đâu?"

seongje ra vẻ không cưỡng không cầu trêu ngươi thế chứ gã thừa biết hyuntak chẳng còn đường mà lui. hắn rõ ràng có quyền lựa chọn, nhưng trong mắt seongje chỉ như con cá nằm trên thớt đợi người xâu xé.

chính ra gã cũng chẳng khá khẩm gì hơn lũ nhăm nhe lật đổ eunjang ngoài kia là bao, cũng thừa nước đục thả câu lợi dụng chiếm hời cho riêng mình thôi. có chăng khác biệt ở chỗ, là gã không ham hố đếm xỉa gì tới tiền bạc địa vị của cái băng đảng cỏn con ấy, à ừ sừng sỏ với ai chứ seongje thì không, cả eunjang chưa chắc bằng một phần mười của ganghak. gã có nhiều hơn rất nhiều so với những gì thiên hạ biết, nhưng mà biết để làm mẹ gì? khó khoe giàu giấu, người khôn ăn nói chừng để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo kia mà?

geum seongje dí buồi vào thèm eunjang, buồi gã thèm được go hyuntak bú cơ.

hyuntak thôi bần thần, bước từng bước nặng như chì lại gần seongje, tai hắn vẫn còn nong nóng, mắt rũ xuống chẳng rõ đặt vào đâu, "xong chưa?"

"đây," seongje vừa ngậm thuốc vừa nói, máy in để bàn kêu 'tít', giấy nối tiếp giấy lần lượt trượt ra. gã chia thành hai bản kẹp lại, chấm ngón cái vào khay mực lăn tay ịn lên cả hai tờ cuối, lấy bút ký roẹt vào phía dưới dòng 'bên a'.

"đọc rồi hẵng ký, mày giữ một bản tao giữ một bản." seongje trượt ghế sang đối diện hyuntak, hai người cách nhau qua cái bàn, gã di hai bản hợp đồng cùng bút đến trước mặt hyuntak.

hyuntak lấy lại tiêu cự, hắn cầm một bản lên, lật giở, lướt đến đúng vài dòng 'bên a cam kết thực hiện điều tra, tìm kiếm và cứu hộ ông park humin trong vòng 24 tiếng ngay sau khi chi phí được thanh toán bằng thân thể của bên b; đảm bảo đối tượng cứu hộ không gặp bất kỳ thương tổn vật lý, tâm lý hay các tác động tiêu cực khác.'

mặt hắn rúm ró theo từng chữ 'thanh. toán. bằng. thân. thể.'

đụ mẹ có khác lồn gì bán dâm không?

hyuntak hạ bản hợp đồng xuống, chẳng thể đọc tiếp, trần đời đéo ai lại muốn ngắm khế ước bán thân của chính mình?

hắn nhìn đến mờ nhoè dòng 'bên b', yếu ớt lên tiếng, "đưa tao cái lăn tay."

miễn cưỡng thì cũng đành thôi, có được cam kết rồi hắn không lo nghĩ nhiều nữa.

seongje mở con dao gập, hyuntak khó hiểu nhìn gã, "mày định làm gì?"

lưỡi dao bén ngọt hạ xuống mu bàn tay trái của gã. seongje mặt không biến sắc, đưa tác phẩm đến trước hyuntak, nắm chặt tay, chất lỏng đỏ sẫm như khay mực tứa ra, "lăn vào đây."

hyuntak trợn mắt, sốc không nhẹ, "mày có bị điên không cái thằng dở này? máu mày tanh bỏ mẹ, đưa khay lăn cho tao."

seongje chộp lấy tay hyuntak, hắn giật ra nhưng không được, sợ hãi vô cớ tăng vọt, "mày thích thì tự đi mà chấm lấy."

"go hyuntak," một người bên này một người bên kia bàn, seongje đứng dậy, thu hẹp khoảng cách, gã bóp tay hyuntak phát đau, "mày nên nhớ mày đang ở đâu, đang trong tình cảnh nào?" môi vẽ ra nụ cười đến là bệnh hoạn, nắm ngón cái của hắn ép đẫm vào dòng máu trào trên tay gã, "ngay từ đầu mày đã biết rõ, mày không nên đến đây," kéo tay hyuntak xuống ấn vào dưới dòng 'bên b', vân tay đỏ lòm nhức mắt, nhìn thẳng vào mắt hyuntak, ánh lên điên dại, "vậy mà mày vẫn đến, lại còn đi một mình. mày mới lên ba à? đây là đất của tao, phòng của tao, giờ tao có hiếp xong nhốt mày lại chịch suốt ngày suốt đêm cũng đéo ai biết đâu đấy." seongje cười gằn, máu rỏ tong tỏng xuống mặt bàn, rơi rớt vài giọt vào giấy trắng.

nếu được, hyuntak muốn mắt mình có thể găm dao lỗ chỗ trên bản mặt đắc ý của gã.

hyuntak ghét cay ghét đắng việc seongje áp đảo hơn, nhưng luôn cố ý tính toán nhường để tỷ số công khai ra bên ngoài cân bằng giữa hai bên. hắn biết bản thân đã vô tình chọc tức kẻ điên trước mặt, bị dọa không ít, nuốt ngược câu 'tinh trùng thượng não' vào trong, chống chế rút tay, "bỏ tao ra, t-tao tự làm được."

seongje cười, "từ đã," ép ngón cái hyuntak vào vết rạch lần nữa, buông tay, "xong rồi."

chiều quá hoá hư.

"cất cái mắt của mày đi, lườm tao ít thôi."

tay hyuntak vẫn lơ lửng, nắm chặt lại chĩa ngón cái ra, ngoan cố trừng mắt với seongje.

gã rịt gạc cầm máu, không mảy may đau đớn dán băng vào, "lề mề quá đấy," chống hai tay xuống mặt bàn, ngả người về phía hyuntak, "muốn tao cầm tay cho nữa à?" gã vừa đưa tay lên, hyuntak rít qua kẻ răng, "cút." thu tay lật giấy dí chặt tay xuống bản hợp đồng còn lại, lò dò lấy bút ký tên.

seongje cầm hợp đồng hyuntak tự lăn vân tay, "tao lấy bản này. nhớ là mày tự nguyện, tao không ép nhé."

trơ trẽn, hyuntak chửi thầm.

___

(còn tiếp)

.

___

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com