Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đánh vào mông để làm mẫu

"Con chó nhỏ nhà tôi cứ chê kỹ thuật đánh của tôi không đúng, đánh nó thấy không thoải mái. Mấy ông nói xem, đánh thì cần gì kỹ thuật?"

Người đàn ông than phiền, một tay cầm xì gà champagne, một tay ôm cô gái thanh tú, dáng người thon thả. Hắn nhìn từ đầu đến cuối cô gái, chăm chú nhìn xong lại liếc mắt nhìn Ngu Tư Quyền đang ngồi đối diện, nửa khuôn mặt trong bóng tối, ghé sát vào hỏi: "Nghe nói Ngu tiên sinh am hiểu sâu việc này, chỉ giáo tôi với."

Ngu Tư Quyền ánh mắt đặt ở tay hắn đang lung tung, hờ hững nói: "Chỉ là đôi khi thôi."

Không được kết quả muốn nghe, người đàn ông bất mãn nói: "Keo kiệt."

Ngu Tư Quyền cười khẽ một tiếng như xem trẻ con làm nũng. Ánh mắt hắn trước sau đặt ở cô gái đang rũ mi ngoan ngoãn. Lúc này mới quét mắt nhìn người đàn ông. Hắn hạ chân, dập tắt điếu xì gà còn hút dở vào gạt tàn, nghiêng người đem cô gái từ trong tay hắn vớt lại đây, ấn nằm sấp trên đùi: "Làm mẫu cho tiểu Phương tổng."

Những người có mặt đều hứng thú, chỉ có Bạch Vi, bị hắn đè trong tay, lập tức căng thẳng. Nhưng sự hoảng loạn của cô khôi phục bình thường trong chớp mắt. Cô cảm giác bàn tay Ngu Tư Quyền ở trên mông mình, bàn tay to có thể che lại hơn nửa cái mông của cô, dừng lại giữa không trung một chút, tiếp theo "bốp" một tiếng đánh vào mông phải!

Chỉ một cái tát này cũng không đau, cách váy, âm thanh nặng nề.

Tiểu Phương tổng "chậc" một tiếng, nói: "Ngu tiên sinh vẫn còn xót người."

Mà Bạch Vi biết đây là chê tư thế của cô không tốt, vội vàng hóp eo điều chỉnh, làm thân hình mình trông quyến rũ hơn.

Khó khăn lắm chuẩn bị xong tư thế, bàn tay Ngu Tư Quyền liên tiếp giáng xuống, toàn đánh vào cùng một vị trí. Hơn năm, sáu cái, Bạch Vi liền cảm thấy mông phải nóng lên đau đớn. Cô điều chỉnh hơi thở ,nhẫn nại, cơ bắp cẳng chân vô thức căng thẳng rồi lại thả lỏng.

Hơn hai mươi cái, Ngu Tư Quyền dừng tay. Bạch Vi chỉ thấy mông nóng rát, nhưng cô biết đây chỉ là bắt đầu.

Chỉ nghe Ngu Tư Quyền nói: "Đánh tới da thịt nóng lên cũng đã đau rồi, lột bỏ lớp che đậy của cô ta."

Giọng nói vừa dứt, Ngu Tư Quyền đưa tay vào trong váy, kéo xuống chiếc quần lót không có nhiều vải của Bạch Vi, treo ở đầu gối. Hắn không vén váy lên, mà tiếp tục đánh cô, tạo cảm giác lấp lửng như gãi ngứa cho người xem.

"Lúc này đánh trực tiếp, cô ta nhất định sẽ kêu đau."

Hắn nhìn như muốn vén lên, lại chỉ vén một nửa, để lộ ra nửa cái mông đào mọng của Bạch Vi. Đùi và một bên mông vẫn giấu ở trong vải.

Nói xong lại là một cái tát. Cái tát trực tiếp này rất giòn tai, cũng là thật sự đau, Bạch Vi nhịn không được kêu lên một tiếng.

Tiểu Phương tổng đã xem mê mẩn. Ngu Tư Quyền liên tiếp giáng đòn, cho đến khi vết đỏ trên mông Bạch Vi lại sâu thêm một tầng, cô nhịn không được khẽ rên lên "tiên sinh" rồi muốn tránh né. Bị Ngu Tư Quyền siết chặt eo, hung hăng đánh mấy bàn tay mới nhịn xuống.

"Đánh tới đây, để cô ta nhẫn nhịn cơn đau, cũng để dư vị của nỗi thống khổ."

Ngu Tư Quyền lại lần nữa dừng tay, lòng bàn tay bao trùm lên vết thương khẽ vuốt.

"Lúc này ông có thể vỗ về, có thể dùng ngón tay hoặc đồ chơi 'thưởng' cho cô ta."

Hắn nói, Bạch Vi đang ghé trên người hắn nhịn không được run rẩy, ngón tay bấu chặt tay vịn ghế sofa. Tiểu Phương tổng lúc này mới phát hiện, hóa ra người này bên trong có nhét đồ vật. "Vừa rồi cô ta ngồi trên đùi mình, bên trong cũng nhét đồ chơi sao?"

Hắn nhịn không được vỗ tay.

"Lợi hại, lợi hại, hóa ra còn nhiều tuyệt chiêu như vậy. Tối nay tôi sẽ học tập."

Ngu Tư Quyền một bên trấn an mông đỏ bừng của Bạch Vi một bên nói: "Có một điều rất quan trọng, tiểu Phương tổng."

"Nguyện ý nghe kỹ càng."

"Khi dạy dỗ, sự im lặng cũng là một phần quan trọng . Ồn ào, làm người ta mất hết ham muốn."

Tiểu Phương tổng tự nhiên biết hắn đang châm chọc mình, không chút để ý cười nói: "Lĩnh giáo, lĩnh giáo! Về sẽ thử ngay với con chó nhỏ nhà tôi."

Có lẽ vì nhận ra cô gái này là người của Ngu Tư Quyền, tiểu Phương tổng từ bỏ ý định dòm ngó. Giữa hai người còn có một chiếc bàn trà nhỏ, trên đó để mấy tờ văn kiện. Hắn ký tên xong: "Hợp tác vui vẻ, Ngu tiên sinh."

Hợp tác đạt thành, tiểu Phương tổng tự nhiên sẽ không lại ở lại với Ngu Tư Quyền, gã nam nhân này cũng có những thú vui của hắn. Nói chuyện phiếm vài câu xong, người hầu dẫn hắn rời khỏi phòng. Ngu Tư Quyền không uống hết ly rượu, nhìn về phía Bạch Vi.

Bạch Vi thập phần quy củ quỳ gối một bên sửa sang lại quần áo, nhận thấy ánh mắt Ngu Tư Quyền, tay cô khựng lại, buông tay ngẩng mắt hỏi: "Tiên sinh? Ngài có phân phó gì không?"

Ngu Tư Quyền không để cô tiếp đãi tiểu Phương tổng, không phải là tìm cô có việc, mà là muốn kiếm chuyện với cô.

Quả nhiên nghe thấy Ngu Tư Quyền cười khẽ một tiếng, nói: "Chờ đi hầu hạ hắn sao?"

Quả nhiên là tìm chuyện của cô...

Bạch Vi sửa lại lời nói: "Nửa đường gặp tiểu Phương tổng, em cũng từ chối không được..."

Ngu Tư Quyền buông chén rượu, vỗ vỗ chân: "Bò lại đây."

Lại muốn đánh sao? Bạch Vi muốn cầu xin vài câu, nhưng thấy mặt hắn không tốt lắm, thầm nghĩ xin tha nhất định thảm hại hơn, vì thế thành thật đứng dậy bò đến trên đùi hắn.

Ngu Tư Quyền lột xuống chiếc quần lót cô mới vừa mặc xong. Phòng không có người ngoài, lớp che đậy tự nhiên cũng bị vén lên, lộ ra một nửa mông hồng một nửa mông trắng của Bạch Vi. Ngu Tư Quyền không đánh, mà ở trên tay rót rượu sát trùng, tiếp theo không hề báo trước theo lỗ lồn của Bạch Vi đẩy hai ngón tay đi vào.

Bên trong không trơn tru, nhưng Bạch Vi vẫn cảm thấy đau và căng. Ngu Tư Quyền khuấy đảo bên trong, thường xuyên đẩy quả trứng rung vẫn còn đang rung lắc vào sâu hơn.

Bạch Vi bắt lấy ghế sofa, thở gấp vài hơi, quay đầu lại cầu xin: "Tiên sinh..."

Ngón tay Ngu Tư Quyền đẩy sâu hơn, nói: "Không đánh không phạt, kêu gì?"

Bạch Vi cắn môi, tùy ý Ngu Tư Quyền thong thả ung dung tra tấn. Hắn lại không nói lời nào. Phòng im lặng đến cực điểm, Bạch Vi chỉ có thể nghe thấy phía sau tiếng nước dính dáp.

Môi và ngón tay cô đều bị cắn ra vết đỏ. Ngu Tư Quyền kéo đi kéo lại quả trứng rung, cảm giác ê ẩm từng đợt, đồng thời cảm giác tê dại cũng ập đến, làm Bạch Vi phải bám chặt vào ghế sofa để dời sự chú ý.

Cô đang chịu khổ, Ngu Tư Quyền lại mở màn hình TV laser. Hắn điều chỉnh đến màn hình giám sát bên trong. Mặt Bạch Vi úp xuống nên không thấy rõ màn hình, nhưng lọt vào tai là tiếng ván gỗ đập mạnh vào da và tiếng nức nở bị bịt miệng.

Bạch Vi giật mình, từ tóc nhìn qua. Cô thấy một cô gái ghé trên sập gỗ, mông bị che bởi tấm vải trắng mỏng.

Tay nắm một cây gậy gỗ, một đầu tròn, một đầu dẹt. Đầu tròn để cầm, đầu dẹt, tự nhiên là để giáng xuống mông.

Người nằm sấp mỗi lần nhận một đòn, mông liền cao cao giơ lên, đánh xong lại trở lại ghế. Kiểu đánh này không gây thương tích, nhưng tấm vải lót làm cơn đau nhân lên gấp bội. Bạch Vi không may đã chịu qua hai lần, do chính Ngu Tư Quyền ra tay. Cô không muốn nhớ lại loại cảm giác này.

Nghe tiếng ván gỗ, cảm giác kích thích của Bạch Vi càng lúc càng mạnh. Cô hít một hơi thật sâu.

"Tiên sinh... Tiểu Thi làm sao vậy ạ?"

"Cô ta làm sao cô không biết?" Ngu Tư Quyền hỏi ngược lại cô: "Dám gây gổ đánh nhau trong phòng khách sao?"

Bạch Vi thấy không thể giấu được, chỉ có thể thành thật nói: "Cô ta... là người khác nói mẹ cô ta đoản mệnh trước... Ngài biết mẹ cô ta bị bệnh, cho nên..."

Ngu Tư Quyền ngắt lời cô: "Đây không phải là lý do cô bao che cho người khác.

"Làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, đã nhận thù lao cao ngất trời ở Tứ Phương Quán rồi, thì phải tuân thủ quy tắc. Nếu ai cũng tốt bụng như cô, tôi không bằng đóng cửa đảo làm từ thiện?"

Tiếng nức nở của Tiểu Thi ngày càng lớn. Tốc độ đánh cũng nhanh hơn. Cô ta bắt đầu vặn vẹo muốn tránh né, khiến người giám sát phải giữ chặt lại, một người đè, một người khác đánh thẳng vào vết bầm tím.

Bạch Vi nghe người đếm số: 77, 78, 79, 80...

Đây là muốn đánh bao nhiêu? Cô lại nhìn màn hình, dưới lớp vải trắng mỏng đã thảm không nỡ nhìn. Bạch Vi dời mắt đi, nhận sai: "Thực xin lỗi... Em biết sai rồi tiên sinh, là em xử lý không chu đáo, ngài... ngài phạt em đi, gia đình cô ta không thể bị cắt tiền, ngài..."

"Cô đương nhiên phải phạt."

Giọng Ngu Tư Quyền không hề tốt. Bạch Vi chỉ cảm thấy ngực một trận chua xót. Quả trứng rung bị hắn lấy ra, ném vào thùng rác. Ngu Tư Quyền vỗ vào chóp mông cô nói: "Lau sạch, ghé vào trên bàn trà."

Bạch Vi quỳ xuống đất, dùng khăn lau sạch hạ thân. Cô thấy Ngu Tư Quyền từ trên giá cầm một tấm ván gỗ dày lại, trong lòng căng thẳng, chậm chạp không bò tới. Chờ Ngu Tư Quyền đến gần, cô nắm lấy chân hắn cầu xin: "Tiên sinh... dùng cái này đánh sao... Em sợ..."

Ngu Tư Quyền nhéo mặt cô nói: "Sợ mới có thể ghi nhớ lâu. Bò cho tốt, đừng để tôi phải nói lần thứ ba."

Bạch Vi không còn cách nào khác, quỳ bò đến mép bàn trà. Ngu Tư Quyền ném một tấm đệm lên mặt bàn lạnh buốt. Bạch Vi lén nhìn hắn một cái, rồi miễn cưỡng bò lên. Bàn trà không cao, góc độ cô nằm sấp vừa vặn, đủ để Ngu Tư Quyền ngồi xuống đánh cô.

____________________

Mình có đôi lời tâm sự nha mọi người

Dạo này mình không còn nhiệt huyết như lúc đầu nữa nên tiến độ up chương sẽ giảm nha mọi người, nhưng mà nói chung ko phải lặn 1 2 tuần đâu

Cái nữa là dạo này mình có đam mê đào hố, còn lấp bộ nào trước thì xem mọi người đọc bộ nào nhiều hơn thì ưu tiên bộ đó trước. Chắc là sẽ ưu tiên bộ này , bộ Cổ tích , còn bộ nam thần flop quá nên chắc để sau

Bộ này lúc đầu là mình định dịch theo kiểu tục nhưng tác giả viết kiểu nhẹ nhàng nên chắc sẽ khó để edit tục , nên là lâu lâu sẽ chen vào mấy từ tục vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#sm#sp